Chương 5. Ra vườn nhặt nắng
"Hạ lần nữa buông mình trên những con phố trầm tư, nắng cũng đã trải dài trên những ngả đường, hàng diên vĩ e thẹn đua sắc bên bờ tường cuối xóm nhỏ.
Ta ngồi đây lắng nghe tháng sáu ùa về, nhẹ nhàng và bất chợt"
.
.
.
Han Wangho ngồi ở ghế phụ lái, phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính nhìn những hàng cây chạy dọc bên đường. Chuyến đi này kéo dài hơn tám tiếng đồng hồ, vượt hơn hai tiếng so với dự tính ban đầu, nguyên do là vì Han Wangho thức muộn, vô tình làm trễ chặng tàu lúc sáng. Mẹ em - người vừa đưa mắt nhìn đồng hồ vừa đánh vô lăng rẽ sang phải, từ nãy đến giờ vẫn luôn cằn nhằn mãi không thôi.
"Thể nào ông bà ở nhà cũng lo lắng đứng ngồi không yên cho mà xem, đã nói trước là mười giờ trưa sẽ đến. Giờ thì hay rồi, mười hai giờ kém năm vẫn còn đang ở đây"
"Mẹ yên tâm, khi nãy vừa xuống tàu con đã gọi điện báo cho ông bà một tiếng. Trễ cũng đã trễ, mẹ bực mình kể lễ với con có ích gì"
"Chẳng phải đều do con mà ra?"
"Cũng chỉ là dậy trễ một chút"
"Hay lắm, một chút của con thành ra hai tiếng"
Han Wangho nghe vậy liền khó chịu cựa quậy cơ thể, chật vật chỉnh cho mình tư thế ngồi khác. Cũng không biết đã dễ chịu hơn chưa, trong xe chỉ có tiếng mẹ em tiếp tục nói:
"Wangho, mẹ không phải gây khó dễ gì con, mẹ nói như vậy chính là muốn con học cách sắp xếp thời gian hợp lý, cái tính đó của con đã nhắc bao lần vẫn không bỏ. Chuyến đi ngày hôm nay chỉ là việc nhỏ, sau này con sẽ thấy, có rất nhiều chuyện một khi con làm người khác nảy sinh thất vọng, cho dù bất kể nguyên do của con là gì, cũng sẽ không cách nào cứu vãn lại được. Con đó, còn dám thấy mẹ phiền"
"Đâu có, gan con làm gì to đến thế". Han Wangho bĩu môi nói nhỏ tỏ vẻ giận dỗi, nhưng sâu trong lòng em đã hiểu được phần nào sự quan tâm của mẹ dành cho mình. Thật ra chính em cũng thấy ngượng ngùng vì đã nhiều lần làm trì hoãn công việc của mọi người, mẹ em nói rất đúng, có lẽ mùa hè này Han Wangho nên bắt đầu chỉnh đốn lại bản thân. "Được rồi mà, mẹ của con xin hãy bớt giận. Sau này sẽ không có như vậy nữa, con hứa danh dự đó"
"Biết vậy là tốt"
Mặt trời khi này cũng đã lên đến đỉnh đầu, cái nắng gắt mùa hạ hắt thẳng vào hàng ghế trống phía sau. Đã gần ba năm có lẻ kể từ lần cuối em trở về Gwangju, cảnh vật ở đây vẫn luôn như vậy.
Vẫn là thứ mùi hương nhè nhẹ của đất ẩm phảng phất vương trên những mái ngói phủ đầy rêu xanh, đâu đó sẽ bắt gặp những tiệm sách cũ, nơi bọn mèo hoang thu mình nằm cuộn tròn thành một góc.
Rồi đi xa thêm một đoạn, mảnh ký ức về những tiếng lách tách của đá lạnh tan dần trong ly trà chanh chồng thành lớp lên tiếng bản nhạc buồn phát ra từ đầu đĩa trong quán nước năm xưa, quá khứ và thực tại đan xen lấy nhau.
Thế là lúc này có một giọng nói nhỏ xíu từ đâu mọc mầm bật ra trong lòng Han Wangho:
Hóa ra thời gian tuần hoàn, Gwangju trước giờ vẫn một mực trung tình với cố nhân của nó, giữ lại cho mình dáng vẻ xinh đẹp lúc ban đầu, chưa từng một lần đổi thay.
Rời xa khỏi chốn thành thị xô bồ chạy đến vùng quê hẻo lánh. Ba tháng hè này của Han Wangho coi như sẽ gửi trọn lại nơi đây, cũng chẳng phải vì điều gì to tát, em đơn giản là muốn tận hưởng cuộc sống bình yên, thức dậy có thể hít thở không khí trong lành mỗi sáng, đến chiều lại cùng ông ngoại ra con sông gần nhà câu cá.
Có lẽ dư âm của cơn mộng mị còn sót lại, từ trong sâu thẳm Han Wangho vẫn hiện hữu đôi phần hoảng sợ, em chọn cách tạm thời né tránh tất cả công việc được giao.
Để lại mọi thứ ở Seoul, em về với Gwangju, về với mái đầu bạc phơ, về với đôi mắt đậm vết chân chim vẫn luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay che chở. Trước khi trói buộc mình vào dòng đời hỗn loạn, ít nhất Han Wangho đã cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ gia đình.
Một giờ chiều
Bánh xe dừng trước căn nhà nhỏ. Em và mẹ vừa bước xuống xe, từ xa xa đã có tiếng cười vọng lại:
"Hai mẹ con Wangho về rồi đấy à". Người phụ nữ tiến gần lại chào đón với thái độ niềm nở, cả gương mặt đầy đặn toát lên vẻ phúc hậu của người vùng quê chân chất. "Hai ông bà chắc đang nghỉ ngơi trong nhà cả đấy. Khiếp, từ sáng đến giờ bà ấy cứ đi khoe khắp nơi, đầu làng cuối xóm gặp ai cũng luôn miệng bảo nhà tôi có đứa cháu trai sắp về, nhất chúng bây"
"Vâng, mẹ cháu là thế đấy. Có việc gì vui cũng phải nói ra, còn không thôi lại bứt rứt trong lòng"
"Được cái ở đây ai cũng quen tính mẹ bây, đều hiểu cho cả. Lần này nhớ ở lại lâu một chút, mấy năm mới được một dịp. Thằng út bảo gần thì gần chứ cũng có mấy khi về đâu, bây đi ông bà ấy lại buồn ngay ấy mà. Người già họ cứ thích con cháu đông đủ trong nhà nó ấm cúng, bây chịu khó chiều lòng cho ông bà vui"
"Cậu út cậu ấy tính chất công việc bắt buộc phải đi lại nhiều, không trách được bác ạ. Chuyến này chắc mẹ con cháu ở được tầm ba tháng mới trở về Seoul, nói thế mới thấy còn phải làm phiền các bác dài dài"
"Tưởng chuyện gì chứ chuyện đấy bây khỏi lo, bây cứ tới làm phiền bác, bác lại càng mừng. Bây không chê bác quê mùa chẳng cần nhờ vả đến thì chớ, đời nào bác lại chê bây. Thôi, đi đường xa vất vả, hai mẹ con mau đem hành lý lên nhà rồi còn nghỉ ngơi"
Han Wangho đứng một bên lắng nghe cuộc hội thoại giữa mẹ mình và bác hàng xóm, bất chợt cảm thấy con người nơi đây cũng quá mức hiếu khách rồi.
Nói là ba năm tưởng dài, thật ra vốn chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm mọi người dành cho nhau, trong phút chốc nảy sinh mong đợi vào những tháng ngày sắp tới của em tại Gwangju.
Sau đó, một mình em khiên đống hành lý nặng trịch lên lầu hai, cơ thể hằng ngày hạn chế hoạt động giờ đây đã nếm được mùi vị khổ cực, khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi.
Căn phòng Han Wangho chiếm đóng nằm tách biệt một góc so với phần còn lại ngôi nhà, vừa hay có cả ban công cũ ở phía ngoài, xung quanh được trồng rất nhiều dây thường xuân, cũng xem như an ủi em phần nào.
Bước vào phòng chưa được bao lâu, Han Wangho không xem xét để bản thân có thời gian ngả lưng đã nhanh chóng bắt tay vào dỡ hành lý.
Em gấp lại chỗ quần áo bị xóc lên trong quá trình di chuyển, rồi sắp xếp những vật dụng cá nhân vào vị trí phù hợp. Nhìn chung em không mang theo quá nhiều, bởi nếu chẳng may có thiếu thứ gì, Han Wangho đều có thể dễ dàng chạy qua tiệm tạp hóa đầu xóm trực tiếp mua về dùng.
Nửa giờ sau, em thả người nằm phịch xuống chiếc giường mềm mại, ga trải giường đoán chừng vừa được thay ngày hôm qua, hương vải không nồng mà thoang thoảng lan ra khắp căn phòng.
Mọi thứ được bày trí tối giản, tông chủ đạo là màu nâu của gỗ pha lẫn nét họa tiết trung đông cổ điển tạo nên một cảm giác ấm áp bao bọc lấy đồ vật xung quanh, quả thật rất dễ chịu.
Em với lấy chiếc điện thoại ban nãy thuận tay đặt trên bàn, mở khóa màn hình rồi lướt nhanh ứng dụng trò chuyện, gõ vào thanh tìm kiếm tên đứa bạn thân.
Son Siwoo ban đầu đã dự định lên kế hoạch đi leo núi cùng em, thành ra khi biết tin Han Wangho không những không thể tham gia mà thậm chí còn biến mất tận ba tháng hè, nó đã tức giận vô cùng, Son Siwoo cảm thấy như chính mình bị bỏ rơi.
Nhưng sau một buổi chiều ngồi lắng nghe em phân tích và lý giải cho quyết định táo bạo lần này, cuối cùng nó cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Còn vui vẻ căn dặn khi nào đến nơi em phải báo cho nó một tiếng và mỗi tuần ít nhất phải cùng nó nhắn tin vài ba câu.
Thật ra khi năm hai vừa kết thúc, Ruler đã gửi lời đề nghị mong nó có thể qua Trung Quốc du lịch rồi gặp mặt một chuyến.
Tất nhiên Son Siwoo đã nhanh chóng tìm một lý do để từ chối khéo, nó nói rằng đã có lịch đi chơi xa với hội bạn, không còn dư giả tài chính.
Mà nó đâu có nói dối, sau khi bị Han Wangho hủy kèo phút cuối, nhờ vào vòng quan hệ rộng lớn của mình, Son Siwoo đã hẹn được đám bạn quen qua mạng cùng đi núi Jirisan.
Ruler là chậm một khắc, cũng chẳng biết có phải hay không đã bỏ lỡ một đời. Ngày dài tháng rộng, đành để thời gian trả lời cho tất cả.
Lúc này, Han Wangho trong phòng đang chuyên chú suy nghĩ xem nên soạn tin như thế nào để có thể giúp Son Siwoo hình dung về người bác ban nãy một cách chân thật nhất.
Quả không hổ danh là sinh viên ngành Tâm lý học, em rất nhanh đã gõ xong nội dung tin nhắn, hài lòng đọc đi đọc lại để chắc chắn bản thân không phạm lỗi chính tả.
Vài giây sau, cùng lúc màn hình điện thoại hiện dòng thông báo xác nhận đã gửi qua thành công, dưới lầu cũng truyền đến tiếng mẹ em gọi với lên:
"Han Wangho, ông bà vừa thức dậy, đang bảo muốn gặp con này. Con xem sắp xếp hành lý như nào, nếu xong rồi thì mau đi xuống"
Nghe thấy thế, em liền bật dậy khỏi giường, xỏ đôi dép bông hình con mèo rồi chạy lật đật xuống nhà dưới, không quên hét lớn. "Vâng, con có mặt ngay đây"
.
.
.
Cảnh vật ẩn hiện trong khoảng không gian màu lam thẫm, trải khắp thôn xóm là ráng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, làn gió nhẹ nhanh nhảu lướt qua các ngõ ngách như hong ấm từng vạt mưa ẩm ướt.
Như thành một thông lệ, cứ về chiều ông Wangho lại cùng mấy người bạn trong xóm vừa chậm rãi thưởng thức tách trà đắng do chính tay bà em pha vừa bình tĩnh đánh ván cờ đàm đạo nơi băng ghế trước sân nhà. Rồi sau đó, hội người lớn tuổi sẽ vui vẻ gọi em lại khi bắt gặp một Han Wangho đang rảnh rỗi ngồi nghịch điện thoại.
Em thích lắm những giờ phút như vậy, các ông sẽ kể em nghe về đủ thứ trên đời. Nào là mấy câu chuyện dở khóc dở cười quanh quá trình chuẩn bị lễ hội kim chi Gwangju trứ danh, việc con cá sấu cưng nhà ông Jinseok xổng chuồng làm mọi người được một đêm thức trắng lo sợ, hay những lời kể xa xưa về truyền thuyết vùng đất cấm huyền bí sâu trong nội địa tỉnh Gyeonggi.
Sau nay, khi trở về với dòng đời tất bật, có lẽ cuộc sống khắc nghiệt sẽ làm Han Wangho quên rất nhiều thứ, quên đi cả những câu chuyện em từng rất yêu thích.
Nhưng Han Wangho đã thầm dặn với lòng, em sẽ không bao giờ cho phép mình quên đi lời tự sự của các ông về những trang sử đẫm máu mà tháng Năm của Gwangju để lại vùng đất này.
Trước giờ, Han Wangho chưa từng nghe mẹ nhắc đến việc ông em là một trong những sinh viên đã tham gia vào phong trào dân chủ Gwangju.
Có quê ngoại ở đây, như một lẽ thường tình trong các tiết sử học trên lớp, Han Wangho từng nhiều lần thắc mắc ông bà em phải chăng cũng đã có mặt ở chiến trường ngày ấy. Nhưng cuối cùng vì chưa bao giờ nghe người nhà đề cập đến, em đành tự phỏng đoán câu trả lời có lẽ là không.
Giờ đây khi ngồi ngay chính nơi đã từng là thủ phủ của Nam Jeolla, đã từng sập đổ bởi một cuộc thảm sát thảm khốc để trực tiếp nghe những con người năm ấy kể lại, bản thân Han Wangho cũng chẳng biết cảm xúc bên trong mình là gì.
Năm đó, họ là những sinh viên yêu nước với khát vọng về một "mùa xuân Seoul đã tới", để rồi tất cả bị thiêu rụi hoàn toàn dưới sự độc tài và hàng loạt chính sách man rợ của những kẻ chuyên chế.
Họ của năm đó giống như Han Wangho của năm này, ở cái tuổi đẹp nhất của đời người. Thế mà hóa ra lại chẳng hề giống, bởi lẽ họ của quá khứ đã không có được thứ tự do như Han Wangho vẫn đang có của hiện tại.
Những thanh niên tưởng chừng không liên quan, cuối cùng lại cuốn vào hỗn loạn với sự sắp đặt éo le của số phận.
Lý tưởng của mỗi người vốn mang một ngã rẽ khác nhau, cuối cùng lại đặt về cùng chung một quỹ đạo.
Những sinh viên ấy, họ mong muốn dân chủ hoá, họ yêu cầu bãi bỏ lệnh giới nghiêm cũng như thiết quân luật, bởi họ khát khao quá cái giây phút được trở lại cuộc sống bình thường, được đi học và được cống hiến.
Chỉ tiếc, đó là tháng Năm của bốn mươi hai năm về trước. Để quỹ đạo lịch sử một lần nữa đi đúng đường, đổi lại là những người vĩnh viễn nằm xuống trên mảnh đất Gwangju ngày ấy.
Hiện thực tàn khốc, cuộc nổi dậy của tầng lớp tri thức với không tất sắt trên tay đã bị nghiền nát thành từng mảnh vụn xác thịt. Sau mười ngày đêm, thủ phủ Gwangju giữa mưa bom đạn lạc chỉ còn là một đống hoang tàn.
Đã có những lúc, khi mà Han Wangho vô tình bắt gặp rồi chạm lấy ánh mắt ông em, Han Wangho nhìn thấy trong đó là sự khốc liệt của lịch sử, là đau thương và mất mát.
Đôi mắt chứa đựng vệt u buồn mà thời gian hằn dấu, nỗi buồn của thời cuộc, nỗi buồn của ý chí. Tất cả gói gọn lại trong nỗi buồn của tuổi trẻ, của tháng Năm năm ấy.
Vết thương găm sâu có được xoa dịu đến mấy cũng chẳng thể xóa nhòa vết sẹo xù xì trên da. Từng người trong thời cuộc ấy, vẫn phải bước tiếp, làm quen và chấp nhận những vết sẹo như một phần tất yếu của việc trưởng thành.
Bởi lẽ những con người cùng ông kề vai sát cánh năm đó, họ không hy sinh vô ích mà đã viết nên một trang sử mới trên nền trời tổ quốc nơi họ vẫn luôn tự hào.
Họ không đấu tranh cho chính bản thân mình, họ đấu tranh cho đất nước, đấu tranh vì một nền dân chủ tự do. Họ đã ngã xuống mà chưa từng hối hận vì sự lựa chọn của mình.
Ông Wangho từng gọi em vào phòng đọc sách, mở cho em xem một album ảnh cũ, trong đó lưu giữ những gương mặt rạng rỡ của một nhóm người được chụp lại ở rất nhiều địa điểm.
Nhưng nếu quan sát kỹ, dù cho là ở đâu và thời gian nào, tận sâu ánh mắt họ cũng đều chứa đựng một vẻ bi thương như bị một thứ xiềng xích vô hình kìm hãm. Là ông đã xoa đầu em rồi nói:
"Wangho à, cháu hãy nhớ: Kẻ chuyên chế sẽ không khai ân đối với người cúi đầu. Vậy nên việc chúng ta cần làm không phải thỉnh cầu trong vô vọng, mà là bắt buộc đứng lên tự mình giành lấy tương lai, thoát khỏi cái lồng sắt kinh hoàng chúng áp đặt lên nhân dân"
"Sinh viên bọn ta đã hiểu ra điều này. Rồi sau đó, bốn mươi bảy cái tên trong lớp cùng nhau tham gia vào lực lượng nổi dậy. Có người xung phong chạy ra tuyến đầu mặt trận đối diện trực tiếp với quân đội. Súng đạn, hỏa lực, xe tăng được điều động. Những thứ đáng lẽ ra phải được dùng để bảo vệ người dân giờ đây lại chĩa thẳng vào chính chúng ta. Một số người khác chọn ở tuyến sau cứu chữa những người bị thương, rồi chứng kiến đồng đội chết dần chết mòn vì không có đủ vật tư y tế. Mùi máu, mùi thuốc sát khuẩn và mùi của tan thương hòa lẫn vào nhau không thể phân biệt. Hoặc cũng có thể từ khi cuộc chiến nổ ra, người ta dường như đã mất đi những giác quan ấy cả rồi. Có can trường nhưng rõ ràng cũng có sợ hãi. Thời điểm đó, ai mà không sợ. Đêm nào ta cũng trốn vào một góc phía sau xe quân y, thầm lặng đọc cuốn kinh thánh mình mang theo, nguyện cầu cho bạn bè và người thân sẽ sống sót quay trở về"
"Thế rồi ngày thứ chín đến, ta trơ mắt chứng kiến năm trong số họ gục xuống trước mặt mình mà chẳng thể làm gì, tiếng súng đạn vẫn liên tục xả bên tai, chưa bao giờ ngừng lại vì bất kỳ một cái chết nào. Một ngày sau đó, chúng ta thua cuộc. Và ta đã nghĩ chính mình sẽ không bao giờ có thể quay lại cuộc sống bình thường như trước kia được nữa"
Lúc này ông Wangho không còn nhìn em. Đôi mắt của ông hướng về khoảng vô định trên nền trời trong xanh bên ngoài, về một miền xa xăm mà ông đã từng thuộc về.
Là vì còn trẻ tuổi, khi mọi thứ còn đang bay bổng, lạ lẫm và choáng ngợp nên cảm nhận những nỗi niềm ấy đau đớn bằng cả đời người.
Nhưng dẫu cho có bi thương cách mấy, rồi chúng cũng sẽ hóa thành một miền ký ức, sẽ nằm thinh lặng giữa biên niên sử ký và sẽ đọng lại như bí mật của một thời đại anh hùng.
.
.
.
Tháng hè đầu tiên của Han Wangho trôi qua với những câu chuyện như thế. Hạ trắng vắt nhẹ qua trời, nắng hạ của em còn vơi trên những tiệm sách cũ.
Đó là những lần em cùng bà lên vùng nội ô quận Seogu mua sắm vài món đồ còn thiếu trong nhà và bổ sung phần lương thực đang rút đi nhanh chóng. Han Wangho thì không có mấy hứng thú với nơi đông người như họp chợ, nhưng trong một lần tình cờ đi theo bà để mang vác phụ, em đã phát hiện ra một hiệu sách nằm yên tĩnh nơi ngã tư đường.
Tuy không có dáng vẻ của một cửa tiệm lớn nhưng khách hàng ở đây lui tới không ít, hầu hết đều là khách quen. Bên cạnh còn có một quán cafe khang trang và bắt mắt, rất phù hợp để mua một quyển sách rồi ghé ngang dùng trà.
Người giữ quầy là một cô gái trẻ lúc nào cũng trong trạng thái đọc sách, có hôm Han Wangho còn bắt gặp cô này đang ngồi nghiên cứu cuốn "Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ" của Stephen Hawking chăm chú đến mức quên cả vị khách đang đứng đợi tính tiền.
Điều đặc biệt khiến em thích thú ở cửa tiệm này có lẽ là các dãy giá sách cao hơn đỉnh đầu với một loạt những tác phẩm hay ít được biết đến, ngoài ra còn có hai kệ bày bán mấy con tem cũ và cả một máy đĩa than chậm xoay rì rì phát ra thứ tiếng du dương rất hoài niệm.
Từ sau hôm đầu tiên đặt chân vào hiệu sách, Han Wangho thường xuyên quay trở lại nơi đây, nhanh chóng trở nên quen mặt với chủ tiệm. Em lựa mua vài quyển có đề tài hợp gu, chọn cho mình một góc yên tĩnh rồi lẳng lặng đắm chìm vào những trang sách.
Một ngày như thế thật tuyệt biết chừng nào.
Nhưng không phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Tháng bảy đến, mưa hạ đứt quãng, chẳng ầm ầm như dạo trước nhưng cũng chẳng phải vụt qua, mưa ngâu cứ rả rích suốt ngày.
Bầu trời đã xám kín những đám mây đen, những làn mưa chạm đất, phủ vây là những bức tường ngăn cách.
Không gian như bỗng hóa thành nỗi mơ hồ, chỉ còn lại tiếng mưa lúc ồ ạt lúc nhẹ hẫng. Khi gần khi xa, như tiếng ai đó thầm thì.
Những ngày này vì cơn mưa vẫn tí tách rơi không ngừng, Han Wangho đã lâu không thể ghé tiệm sách cũ, càng không có được những cuộc hẹn câu cá bên con sông gần nhà cùng ông ngoại.
Tiết trời buồn hiu, chẳng chịu ngừng mưa cho người ta làm việc gì.
Nằm buồn chán trong căn phòng dần trở nên thân quen, một tháng này bay nhảy bên ngoài, giờ đây em mới để ý đến chiếc máy tính cũ được đặt ở cạnh bàn học. Trông vẻ ngoài thô to, đóng một lớp bụi dày cộm, có lẽ vốn là mua cho chú em.
Bỗng Han Wangho nảy ra một ý tưởng để chính mình thử dùng vốn kiến thức tin học của năm cấp ba sửa chữa lại chiếc máy tính. Nghĩ là làm, em nhanh chóng bắt tay vào tháo dỡ từng bộ phận, sắp chúng ngay ngắn thành một hàng.
Chạy một mạch xuống nhà dưới, Han Wangho tiến vào phòng bếp lục lọi từ trong tủ kính lấy ra đống khăn giấy trong ánh mắt ngạc nhiên của bà em. "Cháu làm gì mà hớt hải thế? Cứ từ từ mà lấy, khăn giấy có chân chạy đi đâu mà vội"
"Vâng vâng, cháu biết rồi". Trước khi rời khỏi căn phòng, em không quên ghé sát người bà bất ngờ vòng tay qua ôm một cái như có như không rồi mau chóng buông ra, thỏa mãn nhìn thấy cơ thể của người phụ nữ năm nay đã sắp đón ngưỡng bảy mươi đỏ ứng cả lên, em cười nói đến là vui vẻ.
"Bà ơi, sườn xào chua ngọt của bà là số một Gwangju đấy, tối nay cháu lại được ăn một bữa no nê cho mà xem"
"Xừ, cứ làm như thường ngày bà bỏ đói cháu chẳng bằng". Nói là vậy, khóe miệng bà lại cười hạnh phúc đến độ nào. Đứa cháu này của bà, cũng chẳng biết ra đời mang dáng vẻ ra sao, chỉ là khoảng thời gian ở cùng nhau một tháng luôn tạo cho bà cảm giác rất yên tâm.
Han Wangho ngoan ngoãn lễ phép, dễ dàng hiểu được tâm trạng người lớn tuổi, còn có ngoại hình xinh xắn đáng yêu quá thể. Đúng là bảo bối tâm can của bà.
Còn về phần em, đóng sầm cửa sau khi trở lại phòng, Han Wangho nhanh chóng lau sạch những mảng bụi bám bên ngoài các bộ phận. Công việc này cũng không có gì khó khăn, phân đoạn tiếp theo mới là thứ đau đầu: lắp ráp lại thành một chiếc máy tính hoàn chỉnh, sửa lại những phần mềm và chương trình bị lỗi, cuối cùng không quên loại bỏ tất cả virus có trong máy.
"Chà, có vẻ phức tạp rồi đây"
Nhưng biết sao được, Han Wangho chính là một kẻ điên thích lao đầu tìm đến phiền phức cơ mà. Cũng may em vốn không phải một tên công tử vô dụng, từ khi sinh ra ông trời đã ưu ái cho Han Wangho một bộ não thông minh hơn người.
Nhìn kim đồng hồ đang chăm chỉ chạy trên tường không biết mệt mỏi, chỉ mất tầm nửa ngày Han Wangho đã có thể khôi phục lại chiếc máy tính, dù là bản cũ nhưng vẫn dùng rất ổn.
Hào hứng đăng nhập vào mạng, điều đầu tiên em làm chính là tải Liên minh huyền thoại về. Han Wangho vui mừng nghĩ đến việc trực tiếp rủ Son Siwoo chơi một trận tạo bất ngờ cho nó, cũng coi như là đền bù cho ba tháng hè không thể cạnh bên.
Tiếc là cuộc đời vốn không như mơ, ngay lập tức một gáo nước lạnh đã được tạt vào người em, trò chơi này có dung lượng quá lớn, phải đợi đến tối muộn mới có cơ may hoàn thành quá trình.
Mà buổi tối là thời gian để bản thân quây quần bên gia đình, em muốn trân trọng những khoảnh khắc có thể cùng ông bà làm những việc giản đơn, tựa như đón xem chương trình thời sự hay mấy bộ phim truyền hình dài tập chẳng hạn.
Han Wangho quả thật chẳng còn biện pháp nào khác, đành bất lực treo máy ở đó. Trong lúc chính mình không còn việc gì để làm, mẹ Wangho lại xuất hiện rất đúng thời điểm, khẽ gõ cửa phòng em đến khi có được sự đồng ý của người bên trong mới tiến vào:
"Wangho có muốn cùng mẹ đi đến cửa hàng đồ cổ lấy mặt dây chuyền đang gửi giùm ông ngoại không? Sẵn tiện ghé thăm bác họ của con luôn một thể"
"Được không mẹ? Trời đang mưa mà"
"Ngốc ạ, cửa hàng đó ở ngay đầu ngõ, hai mẹ con mình dùng chung một chiếc ô đi bộ một quãng là đến, có gì đâu mà được với chả không được"
"Vậy thì tốt quá rồi, mẹ đợi con chuẩn bị một lát"
Thế là ngày hôm đó trôi qua, đến khi Han Wangho một lần nữa trở về phòng đã là mười giờ điểm, màn hình lúc này tất nhiên đã hiện dòng thông báo hoàn thành quá trình tải xuống.
Vội tắt nguồn để cho máy được nghỉ ngơi, em cũng theo đó sửa soạn vệ sinh cá nhân rồi phóng lên chiếc giường mềm mại, vùi đầu vào trong chăn hít hà thứ mùi hương dễ chịu, kết thúc một ngày mưa dầm dề tháng bảy.
Liên tục một tuần sau đó, Han Wangho đều cắm mặt vào việc đánh hạng. Em quyết định sẽ không nói với Son Siwoo chuyện mình đang chơi Liên minh huyền thoại nữa, cũng chẳng phải điều gì đặc biệt, chỉ là linh cảm cho em biết rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra.
Nhưng cuộc đời vô thường, giữa tháng bảy, biến số lại một lần nữa ập đến.
Trong một trận ghép đội ngẫu nhiên, Han Wangho vô tình được chơi ở vị trí đi rừng sở trường, còn may mắn khóa được con tướng Lee Sin. Em cùng với người đi đường giữa phối hợp rất ăn ý, mà các đồng đội khác cũng không có nhân tố phá game.
Han Wangho sảng khoái nhìn màn hình hiện lên dòng thông báo ăn mừng chiến thắng. Hôm nay cảm giác của em rất tốt, liền không ngần ngại quyết định chơi thêm một ván nữa.
Có được vận may thật thích, em cũng chẳng phải chờ đợi quá lâu, khoảng chừng chưa đến năm phút đã tìm được cho mình một trận mới.
Quét qua một lượt, các vị trí đều nhanh chóng bị thay đổi bằng những cái tên xa lạ khác. Bất ngờ, đôi mắt trong vắt của Han Wangho dừng lại trước một dòng chữ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút vi diệu, đường giữa vẫn là người ban nãy chiếm giữ.
Faker
Không thể phủ nhận đây là một cái tên rất hay, cùng với phong thái lúc tiến hành trò chơi mang đến cảm giác người này tựa như vị vương giả ngạo mạn đang tung hoành trên lãnh địa của mình, ấn tượng ban đầu liền tăng lên thêm vài bậc.
Tuy nhiên quá trình lại không được thuận lợi như ván trước, xạ thủ và đường trên đội em liên tục cho mạng, dẫn đến kết quả cuối cùng đành phải bất lực đầu hàng.
Với một đứa nhỏ cầu toàn như em, việc mạch trận bất bại của mình bị đứt quãng lẽ ra phải cực kỳ tức giận. Thế mà Han Wangho còn chẳng mảy may quan tâm, từ đầu đến cuối ánh mắt của em chỉ lặng thầm quan sát chàng trai đường giữa.
Em chính là bị choáng ngợp bởi kỹ năng của Faker. Nếu có ai đó bảo với em rằng người bên kia màn hình là một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, Han Wangho chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì mà gật đầu tin tưởng ngay lập tức.
Quả thật không phải làm quá, Faker xử lý tình huống vô cùng thông minh, khả năng đi đường và né chiêu khiến em mở to hai mắt tròn xoe kinh ngạc, tốc độ di chuyển lại càng khỏi phải nói: nhanh đến điên rồ.
Rõ ràng là một đẳng cấp hoàn toàn chênh lệch, sợ rằng Han Wangho có luyện tập cả đời cũng không thể nào sánh kịp.
Lại là người đó cùng một con Leblanc hoàn hảo trong tay
Trận thứ ba liên tục gặp nhau trong một ngày, khác biệt duy nhất có lẽ là Han Wangho và Faker không còn là đồng đội nữa. Hai người hai bên chiến tuyến. Ván đấu này khép lại khá chóng vắng, thắng lợi thuộc về người kia.
Một lần, hai lần có thể là tình cờ thoáng qua.
Lần thứ ba, chính là sự an bài của số phận.
Không sớm không muộn, vừa vặn trong ngàn vạn người, đôi ta gặp được nhau.
Đồng thời trên kênh chat riêng lúc này cũng xuất hiện một tin nhắn.
Faker: Cậu đánh không tệ. Làm quen chứ?
Tháng bảy rời đi, những trận mưa âm ỉ dừng hẳn lại. Ánh nắng rồi sẽ chan lên những đồng nội cỏ xanh rì, gió sẽ lại mơn man trên những cánh môi mềm.
Hóa ra, kẻ đời nói đúng. Thứ gọi là duyên phận chân chính, vốn không phải sự sắp xếp của ý trời, mà là nhờ sự chủ động của đối phương để có được.
Thế nhưng nếu không thể cùng nhau là một kết thúc trọn vẹn, vậy xin Người đừng để chuyện tình nơi chúng con bắt đầu.
.
.
.
n o t e
Chương này viết ra khi cảm giác không tốt, có thể sau này sẽ beta lại;
Hoặc không, ai biết được :)))
Thật ra tên tựa đề trùng với tên một bài thơ. Mà bài thơ này cùng tác giả với "Bắt nạt" =))) má ơi chê vl chê. Nhưng vẫn thích cái tên này nên quyết định giữ nó đm;
Ừm nói sao ta, có lẽ mọi người sẽ nhận thấy Wangho trong chương này có gì đó vui tươi hơn, còn đùa nghịch mấy câu với mẹ và bà. Thật ra đây là dáng vẻ mình muốn ở Wangho, chính là mỗi người dù cho có trầm lắng đến thế nào, ở ngoài xã hội mệt mỏi ra sao đều sẽ luôn cảm nhận được hạnh phúc và ấm áp ở cạnh bên gia đình, sẽ có một mặt ngọt ngào và thoải mái với những người thân ruột thịt. Đó cũng chính là lý do Wangho tìm về Gwangju sau quãng thời gian khó khăn vừa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com