Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Dương xuân bạch tuyết

"Thiên đường của người này, đôi khi chỉ là ánh mắt, bờ vai, tấm lưng, đôi bàn tay của người kia"

.

.

.

"Hai mẹ con đi đường nhớ cẩn thận. Cái đám thanh niên bây giờ ấy hả, chạy ẩu lắm, đi đứng chẳng xem mạng người ra gì đâu"

"Nhìn xem ngày hôm qua ông Jinseok xóm ta vừa bị hai thằng nhóc tóc xanh tóc đỏ tông vào làm gãy chân phải lên quận trên khám đấy, cũng không thấy dừng lại hỏi thăm, gây tai nạn xong là chạy vèo đi mất. Thời giờ không tự mình đề phòng trước lại hóa dở"

Giọng bà Wangho lo lắng dặn dò là thứ âm thanh duy nhất phát ra giữa màn sương, phá tan cái không gian yên ắng của buổi sáng sớm. Ánh mắt bà chăm chú dán chặt vào thân ảnh Han Wangho và mẹ đang vất vả nhét đống hành lý quá tải lên chiếc xe bốn chỗ đậu trước nhà.

Thời gian quả thật chẳng đợi ai bao giờ, vừa chớp mắt đã qua ba tháng hè. Giờ đây em cũng phải trở lại nơi thủ đô phồn hoa, quay về với đống dự án và công việc còn đang chờ được hoàn thành, với những mối quan hệ xã hội phức tạp ngoài kia.

Tuy nhiên để mà nói thì Han Wangho không lấy làm lo lắm. Suốt hai mốt năm qua, đã không ít lần em đưa ra những lựa chọn sai lầm rồi tự dằn vặt bản thân.

Nhưng ba tháng hè ở Gwangju là một trong những quyết định đúng đắn nhất, tạo nên khoảng thời gian tuyệt vời trước nay em chưa từng trải qua, để em lại tham lam nếm thử mùi vị ngọt ngào của viên kẹo tình thương.

Là một trái tim rách nát được may vá. Cũng là một tâm hồn rũ rượi được chữa lành.

Han Wangho chắc chắn sẽ thấy nhớ nơi này lắm, cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể quay lại một lần nữa. Nhìn lên trời cao trong vắt trên đỉnh đầu, Han Wangho thầm trân trọng từng giây trôi qua của khoảnh khắc này, em muốn nhìn ngắm Gwangju thật kỹ, chậm rãi khắc ghi từng mái hiên, ngõ phố vào sâu trong trí nhớ.

Đúng năm giờ rưỡi, mọi thứ đều sắp xếp đâu vào đó, im lặng nằm yên đúng vị trí của nó. Em nhìn sang người ở bên cạnh, khóe môi không kìm được nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo khi thấy mẹ mình đang vòng tay qua ôm lấy bà trấn an:

"Vâng vâng, đảm bảo cháu trai quý báu của mẹ sẽ bình an vô sự đến Seoul mà không mất một miếng thịt nào. Con đã bao nhiêu tuổi rồi chẳng lẽ còn không tự biết chú ý an toàn, mẹ cứ tin tưởng ở con"

"Đấy tôi nói bà không nghe, giờ con nó nói vậy rồi thì yên tâm". Tiếng ông Wangho, người vốn từ đầu chỉ đứng yên một bên quan sát thêm vào. Cả hai đều bỏ thời gian thức dậy từ rất sớm để tiễn mẹ con em lên đường. "Đến nơi nhớ gọi về báo một tiếng, bà ấy cứ bồn chồn thấp thỏm từ đêm qua tới giờ"

"Già cả rồi, đến giấc ngủ cũng trở nên khó khăn mà nguyên đêm tôi cũng không được yên với bà"

Dẫu nói là vậy, song ánh mắt ông dành cho bà vẫn toát ra thứ cưng chiều không thể giấu, nhẹ nhàng đến chừng nào, ấm áp biết nhường nào. Tựa như bao nhiêu dịu dàng ông gom góp bấy lâu đều là vì người phụ nữ ấy mà cất giữ.

Thời đại chuyển mình, thế mà tình yêu của họ trước nay vẫn vậy, thật đẹp và thật đáng ngưỡng mộ, một mực không đổi thay.

Gửi lời chào ông bà lần cuối, Han Wangho nhanh chóng mở cửa rồi ngồi yên vị trên ghế phụ lái, bên cạnh mẹ em cũng không chần chừ thêm mà đã bắt đầu cho nổ máy.

Mùa hạ của Han Wangho cứ thế kết thúc, khép lại một mùa yêu thương. Chiếc xe lăn bánh không ngừng di chuyển trên mặt đường, để lại đằng sau tiếng bà em nói với theo dần trôi vào khoảng không gian vô định. "Wangho nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, đừng có tối ngày lao đầu vào làm việc, sẽ ảnh hưởng sức khỏe đấy"

Bà chúng ta luôn là vậy, chưa từng tiếc rẻ tình yêu thương dành cho con cháu của mình.

Từ bên trong xe phóng tầm mắt ra ngoài, sau đó hạ cửa kính xuống, em khẽ vươn tay ra ôm trọn lấy Gwangju lần cuối.

Han Wangho chỉ xin phép nơi đây cho bản thân được mang theo câu chuyện về chàng trai nọ, người đã bất ngờ gõ cửa rồi mạnh mẽ xông vào cuộc đời em, đi theo về Seoul.

.

.

.

Giữa tháng bảy

Nhìn dòng tin nhắn được gửi đến cùng thông báo về lời mời kết bạn, Han Wangho không khỏi ngạc nhiên trước sự chủ động của Faker.

Với những động tác dứt khoát không kém phần lạnh lùng trong trò chơi, em đã nghĩ người bên kia màn hình chắc hẳn là một thanh niên khó gần hoặc ít nhất với trình độ đó, sẽ không trực tiếp để ý đến một đứa tay mơ vừa bắt đầu tập chơi vài tháng như em.

Nhưng tất cả hiện diện ngay trước mắt, có thể xem đây là một sự công nhận cho năng khiếu và nỗ lực của Wangho chăng?

Faker: Không trả lời? Là không muốn kết bạn với tôi à?

[Tôi đã chấp nhận lời mời rồi]

Cái này em không có nói điêu. Dù không tránh khỏi đôi chút bất ngờ nhưng như một phản xạ tự nhiên, Han Wangho đã nhanh chóng nhấn vào hai chữ "chấp nhận" trước khi kịp suy nghĩ bất kỳ điều gì khác. Đến lúc nhận ra hành động của bản thân, chính em cũng bất ngờ về mình. Làm sao em có thể dễ dàng đồng ý một cách hiển nhiên thế kia?

Faker: Xin lỗi, tôi không thấy.

[Trước giờ tôi chưa từng tiếp xúc với ai qua mạng, có chút bất ngờ nên phản ứng chậm chạp. Cậu đừng hiểu lầm nhé]

Faker: Vậy sao? Thật ngoan

Vì sợ Faker nghĩ mình là một kẻ cao ngạo, cố tình phớt lờ người ta nên Han Wangho vốn chỉ có ý định đánh một đòn chống chế phủ đầu. Không ngờ đến đối phương sẽ trả lời như vậy, hoàn toàn không phòng bị, trái tim cũng theo đó mà hẫng mất một nhịp. Người bạn này cũng thật là, nói sao nhỉ? Quá nguy hiểm rồi.

Han Wangho và Faker trở thành bạn bè qua mạng của nhau, sau một hồi nói chuyện mới biết em nhỏ hơn anh ấy một tuổi. Bởi vì không có quá nhiều khoảng cách thế hệ, lại thường xuyên rủ nhau cùng đi đấu hạng, không mấy thời gian hai bên liền trở nên thân thiết. Thậm chí chỉ sau một tháng đã đổi cả cách xưng hô từ anh - tôi sang anh - em.

Em nhớ ra ứng dụng kết bạn mà trước kia Son Siwoo có từng nhắc đến, liền gợi ý Faker sử dụng, dẫu sao thì kênh chat trò chơi cũng có đôi phần bất tiện.

Không để em phải đợi lâu, ngay sau đó Han Wangho đã nhận được sự đồng ý từ anh "như nào cũng được, tùy em muốn". Trong lòng Han Wangho không khỏi vui vẻ, trên môi khẽ nở nụ cười ngốc nghếch.

Faker cũng là sinh viên đang theo học tại Yonsei. Nhưng em và anh đã thống nhất sẽ không nói tên thật của nhau cho đối phương biết, cũng không hẹn gặp mặt ở ngoài. Có thể xem là mối quan hệ "người lạ thân quen".

Em và anh ấy nói đủ thứ chuyện trên đời, lần đầu tiên Han Wangho cởi bỏ lớp mai rùa, rụt rè chia sẻ những mối bận tâm của mình với một người mà bản thân chỉ đơn thuần biết đến cái tên, những câu chuyện về người ấy cũng không cách nào xác nhận tính chân thật, một màn sương mờ ảo giữa hai thế giới.

Nhưng phải chăng chính bởi vì như vậy, nên em mới dám mở lòng để nói ra tất cả? Là em dựa vào lớp màn đó, chậm chạp đứng phía sau lấy điểm tựa, mới có đủ dũng khí để nói lên con người mình?

Chung quy lại, Han Wangho vẫn là Han Wangho, vẫn mang trong mình sự bất an với thế giới bên ngoài cùng một nỗi sợ vô hình bấy lâu nay luôn kéo chân em.

Cứ ngỡ em cuối cùng đã có thể cất bước ra khỏi lớp phòng vệ kiên cố kia, thật ra Han Wangho chỉ đơn giản là đặt một chân ra dò trước, cảm thấy an toàn nên thỏa mãn đứng yên ở màn ranh giới, không có ý định tiến thêm một bước nào.

Song, chí ít Han Wangho cũng đã dần xem Faker như một người anh trai để tin tưởng. Đây coi như là vượt quá mong đợi với một đứa nhóc như em rồi.

.

.

.

Những tia nắng lần lượt rủ nhau đến chào mừng ngày nhập học, tranh đua rửa sạch cho bầu trời Seoul một dáng vẻ trong xanh không chút tì vết. Cây ngô đồng còn chưa vàng hẳn, gió thổi qua, chỉ có một vài chiếc lá lác đác bay ngang.

Năm ba của Han Wangho bắt đầu vào một ngày thu tháng chín như thế.

Như mọi năm, em đặt chuông đồng hồ từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày nhập học này, quả nhiên là sinh viên gương mẫu Han Wangho, rất xứng đáng để mọi người noi theo học hỏi.

Tuy nhiên hai mắt Han Wangho vẫn mở lên không nổi, em vừa vệ sinh cá nhân vừa gục mớ đầu bù xù xuống như người sắp ngất. Rõ ràng mười giờ đêm qua em đã nằm yên vị trên chiếc giường thân quen, sáng nay tỉnh dậy Wangho vẫn không tránh được cơn thèm ngủ cố tình đeo bám.

May sao dù ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng em cũng đã hoàn thành công việc đầu tiên trong ngày. Sau khi hài lòng với bộ trang phục được sửa soạn, Han Wangho nhanh chóng khóa cánh cửa phòng ký túc xá lại, thong thả di chuyển đến nhà ăn ở hướng tây.

Em vui vẻ nghĩ đến bữa sáng ngon miệng đang đợi mình, cũng đã ba tháng hè em chưa được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của các cô chú, trong lòng liền thắc mắc xem có thực đơn gì mới không. Cả người Han Wangho tràn đầy nguồn năng lượng tích cực rất lâu rồi mới trở lại.

Vì là sinh viên năm ba nên từ mấy ngày trước em đã dọn vào trong ký túc xá, tiện thể tổng vệ sinh cả căn phòng, không cần phải chờ đợi đến ngày nhập học mới chuyển đến.

Nghe đâu năm nay em sẽ sống chung với một nhóc năm nhất. Chẳng biết liệu tính cách và lối sinh hoạt có hòa hợp không hay sẽ sinh ra bất đồng. Em chỉ mong sao cho năm học này cứ chậm chầm mà trôi qua trong yên bình.

Bảy giờ điểm, Han Wangho rời khỏi nhà ăn, hòa vào dòng người đang tụ về phía khoảng sân trường rộng lớn.

Rất ồn ào, náo nhiệt.

Có mấy chiếc xe sang trọng đậu ngay trước cổng, bước xuống hầu hết đều là các cậu ấm cô chiêu được cha mẹ cưng chiều thành thói.

Nhưng tầm mắt Han Wangho lại vô tình chú ý đến một cậu trai, mái tóc uốn xoăn bay lượn trong gió, để lộ ra gương mặt xinh đẹp. Thật sự rất đẹp.

Chỉ nhìn thoáng qua nhưng em có thể cảm nhận được sự ngông cuồng và tự tin mạnh mẽ toát ra xung quanh, kiêu hãnh như một chàng hoàng tử.

Tuy vậy, thực tế tất cả diễn ra ngắn ngủi trong vài giây nên Han Wangho không quá chú tâm đến, nhanh chóng quay đi tìm cho mình một vị trí, là ở rìa ngoài bên trái góc phần tư thứ hai, vừa đủ thoải mái lại có thể thuận lợi theo dõi buổi khai giảng từ đầu đến cuối.

Han Wangho vừa ngồi xuống đã thấy Son Siwoo từ xa vẫy tay cười rộ lên, vui vẻ bước những bước thật nhanh tiến đến gần, quả nhiên là cái tuổi đôi mươi chất chứa vô vàn nhiệt huyết. Em không nhịn được cất giọng châm chọc nó:

"Làm gì mà gấp gáp thế, vừa bị ma rượt đấy à"

"Ở đây không có ma quỷ, tao là muốn rượt mày". Nó dừng lại một chút, hít thật sâu lấy hơi rồi vỗ một cái như có như không lên vai em, tỏ vẻ giận dỗi. "Ba tháng hè, quỷ thần ơi, mày biến mất lâu thật đấy"

"Hay lắm, mày nói được làm được. Ban đầu tao còn nghĩ mày giỡn, thậm chí đặt cược với đám bạn một tháng sau mày sẽ trở lại Seoul, không ngờ mày vậy mà chuyến này lại cho tao một cái nhìn khác"

Nghe được những lời này của nó, Han Wangho chỉ biết cười trừ, sao cứ có cảm giác nó đang kháy đểu em ấy nhỉ? Như này là vừa khen vừa mắng à? Xin lỗi đi, em cũng không có hiền đâu nha. "Tiếc quá, làm mày cược thua rồi"

"Không có. Mấy đứa khác đều cược mày không ở quá hai tuần. Tao tất nhiên có được thắng lợi vẻ vang"

"Ơ"

Như thể từ nãy đến giờ nó đã đạt đến giới hạn nhịn cười, Son Siwoo ôm lấy hai bả vai đang run lên từng hồi, gập chiếc eo tinh tế xuống. Nó cười phá lên thành tiếng, thứ âm thanh trong trẻo vang vọng giữa những tiếng nói đùa rộn ràng khắp xung quanh, rồi tan vào không gian ấm áp của trời thu.

Đợi thêm khoảng chừng đâu đó mười phút, tất cả sinh viên đã có mặt gần như đông đủ và đều tự có cho mình một vị trí ngồi phù hợp.

Không có gì đặc biệt. Bắt đầu là phần văn nghệ, tiếp sau là thầy hiệu trưởng phát biểu. Chủ yếu vẫn là những lời cũ rích năm nào Han Wangho cũng nghe đến mòn tai, nào là chúc mừng các tân sinh viên đã thành công vượt qua Vũ Môn, nào là dặn dò các em phải chăm chỉ nỗ lực để trở thành trụ cột tương lai của đất nước.

Cơn buồn ngủ khó khăn lắm mới biến mất, giờ lại chuẩn bị kéo đến đánh gục Han Wangho. Em lấy hai tay vỗ "bộp bộp" lên bên má, ép bản thân phải tỉnh táo. Vươn người một cái để kéo giãn cột sống, em xoay người đánh mắt sang phía Son Siwoo tính toán tìm nó nói chuyện giết thời gian.

Nào ngờ ngay trong khoảnh khắc đó, anh lại xuất hiện.

Lee Sanghyeok từ vị trí ngồi của mình đứng lên, chỉ một động tác đơn giản vậy thôi đã vô cùng nổi bật. Anh cười nói gì đó với đám bạn rồi chậm rãi bước về phía sân khấu. Lúc này em mới chợt nhớ ra Son Siwoo từng nói anh là học trưởng xuất chúng của các giáo sư, tất nhiên sẽ đại diện cho sinh viên toàn trường phát biểu ngày nhập học.

Han Wangho không tự chủ được bất giác chỉnh lại sóng lưng. Còn đâu dấu hiệu của trận buồn ngủ vừa nãy, em của bây giờ vô cùng tỉnh táo dõi theo từng bước di chuyển của anh.

Dù phải phát biểu trước toàn thể mọi người, ngày hôm nay anh chỉ mặc quần tây đen phối cùng chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo được xăng lên lộ ra cánh tay rất rắn chắc.

Dáng anh đi thong thả, thẳng tắp tràn đầy sự tự tin ngấm sâu từ trong máu. Gương mặt anh nam tính, bờ môi hơi mím lại, từ ấn đường tới sống mũi cao thẳng là một hình ảnh đẹp đến mê người.

Han Wangho cảm thấy giờ phút này mình bắt gặp một tia sáng, hoặc có thể tất cả mọi ánh sáng đều đang bao trùm lấy em. Như một đốm lửa len lỏi giữa bóng tối, Lee Sanghyeok mang đến ấm áp, cũng theo đó mà mà cứu lấy kiếp đời nhạt nhẽo của Han Wangho những năm này.

Anh hơi ngước lên, có một nụ cười nhẹ nhàng bên môi và chảy lan vào trong ánh mắt. Nụ cười đó mang theo sự ngạo mạn và ngông nghênh khó giấu, như thể anh không sợ trời không sợ đất.

Chàng trai là hiện thân cho cơn gió phóng khoáng của tuổi trẻ

Vậy nên chẳng thứ gì có thể níu giữ anh lại mãi mãi

Mái tóc được cắt gọn rất sạch sẽ, từng câu từng chữ anh nói đều là nhiệt huyết rạo rực chảy nơi huyết quản. Anh không dài dòng lê thê, Lee Sanghyeok nói rất đúng trọng điểm, gợi lên thứ cảm xúc mãnh liệt không tên dâng trào nơi mạch máu của những người phía bên dưới sân khấu.

Trong tất cả những lời anh chia sẻ, có lẽ đoạn cuối là điều khiến em rung động nhất:

"Tháng năm vừa dài vừa rộng, thật tốt vì cuối cùng chúng ta đã có mặt ở đây"

Đúng vậy, thật tốt.

"Những năm cấp ba chỉ là khởi động, giờ đây mới là bắt đầu. Sau này chúng ta đều sẽ có cho riêng mình mỗi người một vạch đích, ngày hôm nay chúng ta học tập và rèn luyện chính là vì chạm đến nó. Các bạn đã hình dung ra chưa? Nếu chưa có thể rút học bạ, ngay lập tức lên đường đi nhập ngũ, làm gì đó có ích cho đất nước hơn đi"

"Còn nếu đã nhìn thấy được tương lai rồi. Nên nhớ sẽ chẳng ai sống thay và thực hiện ước mơ của mình. Tất cả hãy xốc lại tinh thần, chúng ta cùng nhau ngày đêm nỗ lực, nhất định không được để lại hối hận. Các bạn, chúng ta hướng về phía tự do, băng qua gian khổ rồi chạy đến nơi có ánh sáng"

"Có làm được không?"

Khi anh vừa dứt câu, cả một khoảng sân đều im lặng không một tiếng động. Thế rồi, từ phía dưới có một cậu trai bỗng đứng lên giữa hàng người ngồi thẳng tắp, hình như em có biết người này. Là Choi Wooje. Cậu ấy dùng hết sức bình sinh hét lên rất to:

"Được"

Sau đó tựa như một quả bom nổ chậm được kích hoạt hoặc cũng có thể là chiếc đài truyền hình vừa được bật tiếng, tất cả mọi người đồng loạt hét lên cùng lúc, âm thanh từ bốn phía hòa vào nhau vang vọng khắp sân trường. Khi này, chẳng còn một ai ngồi ở trên ghế nữa, đều đứng lên cười nói với nhau, đám thanh niên này là bị làm cho kích động rồi.

"Đã nghe rõ"

"Đúng vậy"

"Ông trời sẽ không phụ người nỗ lực"

"Nói hay lắm"

"Tới luôn đi Lee Sanghyeok, hôm nay tao cùng mày chạy đến chết"

Lời này hình như có hơi quá trớn... Mọi người đều không hẹn mà cùng nhau bật cười, hò hét ầm ĩ châm chọc chàng trai vừa nói câu cuối. Bầu không khí sôi động hơn bao giờ hết, như một chảo lửa hừng hực khí thế của đám người coi trời bằng vung.

Chúng ta đều là những đứa trẻ ngây ngô vụng trộm lấy chút hạnh phúc nhiệm màu trên nền trời thanh xuân.

Đánh rơi tuổi trẻ thì sao chứ? Đời này có ai mà không đánh rơi tuổi trẻ? Thay vì để nó trôi qua rồi âm thầm tiếc nuối, chi bằng chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc phút giây này, mỗi người đều sống thật trọn vẹn không hối hận.

Phía trên, anh không quên bồi thêm một câu đáp trả "Thôi, đây xin từ chối nhé" rồi từ từ rời khỏi sân khấu, xuống dưới nhập hội cùng nhóm bạn của mình. Những người xung quanh anh tất cả đều rất cao, em cũng không có cách nào nhìn thấy anh qua dòng người thêm được nữa.

Một ngày nhập học đặc biệt

Là vì có anh nên mới đặc biệt

Với những thứ tốt đẹp thì không nên trải qua, bởi một khi đã trải qua thì sẽ không bao giờ quên được, trở thành loại nỗi niềm khắc khoải khôn nguôi.

Vậy nên Lee Sanghyeok chính là ôn nhu, là mộng ước xa xăm, là chàng thiếu niên anh hùng, cũng là điều đẹp đẽ duy nhất Han Wangho muốn lưu giữ trong những tháng năm tuổi trẻ rực rỡ không kém phần xao động này.

.

.

.

n o t e

Ừm thì chắc mọi người cũng biết GenG thua. Thật lòng nó ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ đến tâm trạng của mình. Mình biết so với mình, nó càng khó khăn hơn với Doran Peanut Chovy Peyz và Delight. Mình đã nghĩ đến việc drop fic, mình mất gần như toàn bộ động lực, mình muốn ngưng theo dõi LoL. Nhưng ngày hôm nay chương này được viết ra, nghĩa là mình vẫn sẵn sàng để đối mặt và tiếp tục bước tiếp bên cạnh Gen23. Vậy nên mình mong giống như một sức mạnh vô hình đi, giữa Gen23 và fan hôm mộ của các bạn ấy, nó sẽ vượt qua nghìn trùng khoảng cách, chạm đến các bạn. Mong các bạn sẽ khóc thật lớn, cho đi hết mọi mệt mỏi và áp lực, để sau worlds23 này, các bạn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó. Chừng nào còn vấp ngã, chừng đó vẫn sẽ kiên cường đứng lên. 20/11 này, cái gì đến cũng sẽ đến. Dù là bước tiếp cùng nhau hay không, cảm ơn 5 bạn đã viết nên một hành trình vừa rực rỡ vừa đau thương, cảm ơn vì chúng ta đã từng có nhau;

Gen22 là gia đình. Gen23 cũng là gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com