Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Tình câm, tình thầm

"Yêu, là chết ở trong lòng một ít,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?"

.

.

.

Han Wangho cuộn mình trên chiếc giường mềm mại hướng về cửa sổ phòng ký túc xá, tay em đang cầm quyển sách tựa đề "Kane and Abel" song ánh mắt lại nhìn thẳng ra cảnh sắc phía bên ngoài.

Lá phong bao lấy cả một vùng trời đỏ rực, sống động và rực rỡ.

Đã là năm thứ ba Han Wangho trải qua khoảng thời gian này ở đại học Yonsei, trong đôi mắt cũng chẳng còn vẻ kinh ngạc và rung động trước khung cảnh diễm lệ như thuở ấy.

Nhưng em vẫn như cũ không cách nào tránh được thứ cảm xúc rạo rực tan chảy trong lòng.

Mỗi ngày đều tất bật và mệt mỏi với mớ bòng bong xoay vòng giữa công việc và đời tư, Han Wangho chẳng mấy khi còn thời gian dư giả để sống chậm lại và tận hưởng cuộc sống.

Thế mà thật may, bởi bằng một cách diệu kỳ khó nói, thời gian đã vô thức thay em lưu lại những dáng vẻ đẹp nhất của cuộc đời. Để vào những khoảnh khắc như thế này, Han Wangho chợt nhận ra mình vẫn còn đang sống, đang tồn tại và đang rung cảm như một con người có máu thịt.

Trong lúc em đang say sưa ngắm nhìn, ngoài cửa bất chợt vang lên tiếng gõ nhẹ. Dường như Han Wangho đã để quá nhiều tâm trí vào phong cảnh thơ mộng, em giật mình làm rơi cả quyển sách trên tay.

Đợi đến khi em thích ứng với tình cảnh, đối phương cũng đã đợi được một lúc. Tiếng gõ hối thúc ngày càng nhanh cho thấy sự mất kiên nhẫn không chút che giấu, Han Wangho liền luống cuống đứng dậy tiến ra mở cửa.

Cánh cửa bật ra.

Người bên ngoài chiều cao có phần khiêm tốn, phải ngước cặp mắt long lanh như cún con lên mới có thể nhìn đến em. Từ đó để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo cùng mái đầu tròn xoe với mấy lọn tóc xoăn thời thượng.

"Ồ, hôm nay cậu ở lại à?"

Han Wangho mở to hai mắt, bất ngờ trước sự xuất hiện của Ryu Minseok. Em cứ chắc mẩm là Son Siwoo dở thói lười biếng nên tiện đường ghé qua ăn chực, ngoài dự tính lại gặp người bạn cùng phòng của mình. Cũng không thể trách em nghĩ như vậy, từ đầu học kỳ đến nay, số lần trở về ký túc xá của Ryu Minseok thật sự rất ít ỏi, có đếm cũng sợ không vượt quá mười đầu ngón tay.

Không may, chút biến hóa nhỏ trên gương mặt Han Wangho đã bị ánh mắt sắc bén của Ryu Minseok thu lại toàn bộ. Em ấy đáp lại với biểu cảm nhìn chung khá tệ, có thể đoán được ngày hôm nay tâm trạng không được tốt.

"Ừ. Có gì không được sao?"

Khó nghe thật đấy. Thậm chí còn không có chủ vị.

"Đâu có. Tất nhiên phòng này cũng là của cậu, muốn về lúc nào chẳng được. Thế tôi không làm phiền cậu nữa, vào trong nghỉ ngơi đi"

Dứt lời, Han Wangho liền né người sang một bên nhường đường cho Ryu Minseok bước vào rồi đóng nhẹ cánh cửa lại sau lưng.

Mặc dù không đồng tình với cách cư xử của Ryu Minseok, em cũng không có ý định tính toán so đo chút chuyện cỏn con với cậu ấy làm gì. Dẫu sao quan điểm sống của Han Wangho rất rõ ràng: bình yên sống qua ngày, hạn chế để bản thân dính vào xung đột hay rắc rối nhất có thể.

Huống hồ gì đứa nhỏ này thường ngày cũng rất ngoan ngoãn và lễ phép.

Ryu Minseok vừa về phòng đã thả người xuống chiếc giường đối diện, nằm úp mặt vào sâu bên trong đống chăn mền vốn được xếp gọn gàng, nhanh chóng biến chúng thành một mớ hỗn độn.

Bầu không gian yên tĩnh của căn phòng đáng lẽ sẽ được duy trì lâu hơn nếu không có tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, xé tan cái bức bối đang bao trùm lấy xung quanh.

Là bản "Idol" của Yoasobi. Giai điệu bài hát này thật sự rất phù hợp với tính cách và cuộc đời Ryu MinSeok.

Ngay từ giây đầu tiên đã mang đến một cảm giác bùng nổ và tràn đầy nhựa sống mãnh liệt, tựa như thứ năng lượng tích cực Ryu Minseok tỏa ra. Trên diễn đàn cũng có những người không ngần ngại gọi cậu ấy là Idol, cũng phải thôi, Ryu Minseok ở đại học Yonsei chính là tâm điểm của sự chú ý, mỗi lần xuất hiện đều làm huyên náo một trận. Mà vốn dĩ, cuộc sống của Ryu Minseok có ai lại không ngưỡng mộ cho được?

Chuông ngân lên được một lúc rồi ngưng, tuy nhiên người bên kia đầu dây lại không có ý định từ bỏ nhanh như thế, cứ cách ba phút lại ầm ĩ một lần. Han Wangho đưa ánh mắt ái ngại nhìn Ryu Minseok, không biết có nên lên tiếng nhắc nhở hay không.

Cuối cùng em quyết định lờ đi. Thái độ này của Ryu Minseok chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, nếu từ đầu muốn trả lời thì đã không cần đến tiếng chuông thứ hai, chỉ có đối phương là cố chấp không chịu nhận ra.

Han Wangho lắc đầu cười trừ, cho dù không quan tâm lắm đến chuyện thiên hạ, em vẫn đều đặn lên mạng cập nhật tin tức quan trọng để không quá thụt lùi so với người khác. Cũng nhờ vậy em mới nhận ra bản thân từ lúc nào đã không thể theo kịp tư duy và cách nói chuyện của giới trẻ hiện nay.

Han Wangho còn nhớ, lần đầu tiên mở diễn đàn lên, em mù mờ nhìn đống tiếng lóng đến hoa mắt mà chết lặng trong lòng, tuyệt nhiên đến một chữ em cũng không hiểu. Rồi sau đó được bạn bè giới thiệu tải "tik tok" về máy, đối với Han Wangho mà nói, đây không khác nào là lạc vào một vùng đất mới.

Bình thường em chỉ mất vài tiếng đã có thể sửa xong chương trình bị lỗi, thế mà em lại ngây người mày mò tìm hiểu cả ngày trước ứng dụng này, khiến em phải tự ngẫm lại xem mình năm nay bao nhiêu tuổi, có phải đã bắt đầu già đi rồi không?

Nhưng cũng có một số việc lại rất dễ hiểu, Han Wangho tiếp thu rất nhanh. Chẳng hạn như việc Ryu Minseok cách một tháng lại thay một người bạn trai, tất cả bọn họ có điểm chung đều rất xinh đẹp, là loại xinh đẹp làm người ta bất giác muốn bảo vệ trong lòng, muốn nâng niu che chở cả một đời.

Nhìn một lượt ảnh chụp từng người trên diễn đàn, em mạnh dạn đoán Ryu Minseok là thích kiểu người mong manh thuần khiết tựa như mối tình đầu.

Phát hiện này ngoài dự tính gây bất ngờ không hề nhỏ cho Han Wangho, dù sao với dung mạo của Ryu Minseok, thật khó để tưởng tượng được gu người yêu của cậu ấy hóa ra sẽ như thế.

Nửa học kỳ đầu trôi qua, cuốn theo đó là những lời bàn tán quay quanh chuyện tình cảm của Ryu Minseok.

Trên mạng chín người mười ý, tuy nhiên tất cả đều thống nhất rằng Ryu Minseok quá lạnh lùng. Bởi lẽ mỗi lần Ryu Minseok nói ra lời chia tay, mấy người bạn trai của cậu đều dùng mọi cách để níu giữ mối quan hệ, cuối cùng lại bị cự tuyệt rất thẳng thừng. Với vẻ ngoài và gia cảnh của cậu, Han Wangho cũng không mấy ngạc nhiên, làm gì có ai muốn rời xa một mỏ kim cương như vậy cơ chứ?

Tháng trước bạn trai cũ của Ryu Minseok sau khi nhận được tin nhắn chia tay đã tìm đến giảng đường nơi cậu học làm ầm ĩ một phen, ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai không hề nhỏ.

Người này khóc lóc thật sự rất thảm thiết, vứt bỏ cả sĩ diện và mặt mũi, cuối cùng không những không thay đổi được quyết định của Ryu Minseok mà còn làm các bạn học thích thầm cậu ấy ghi hận trong lòng.

Đám người trên mạng lại xem đó là chuyện rất thú vị, dù sao cũng không phải việc của bản thân, đều rất thỏa mãn ăn dưa và bàn tán. Đơn thuần hóng hớt vài câu thật ra không tính là gì, vấn đề ở chỗ có những người lời lẽ rất khó nghe, mỗi một chữ viết ra đều là công kích.

Dù sao trong suốt khoảng thời gian ở bên Ryu Minseok, không ít thì nhiều cũng sẽ tồn tại ganh ghét. Chưa kể những người cậu ấy quen tính tình đều không tốt lắm, nhìn một loạt bài phốt nhân cách dài như sớ tấu dâng vua, Han Wangho cũng phần nào hiểu được thái độ thù địch từ nhóm người hâm mộ Ryu Minseok. Thần tượng của Han Wangho mà yêu đương với kiểu người như thế, sợ là cơm em cũng nuốt không trôi.

Chưa dừng lại ở đó, em nghe Son Siwoo bảo trước đó có một em trai khác, vì không chịu được cú sốc chia tay mà muốn tự tử. Tin đồn này chỉ được truyền miệng trong một bộ phận nhỏ, vòng bạn bè rộng như Son Siwoo may ra mới biết được, thành ra chưa thể xác minh rõ tính thực hư.

Nếu là giả thì không cần nói nữa, vu khống người khác thảm hại như thế đến địa ngục còn phải vội xin từ chối nhận người. Ngược lại nếu là thật, em đoán người này cùng lắm chỉ là dọa nạt ra vẻ, một mối quan hệ vỏn vẹn vài tuần có muốn tin cũng khó. Dẫu sao theo lời Son Siwoo, có vẻ như Ryu Minseok đã chuyển một số tiền để giải quyết mọi thứ trong êm đẹp.

Sau khi ăn qua một đống dưa này, Han Wangho gật gù đưa ra kết luận cuối cùng: Hóa ra yêu đương đôi khi cũng không phải chuyện gì vui vẻ, còn rước thêm cả mớ phiền phức vào người.

Vậy nên mới nói, độc thân vẫn là tốt nhất nha. Có thể thoải mái làm điều mình muốn, không chịu ràng buộc bởi bất kỳ ai, cũng không cần vì ai mà lo sợ được mất, ung dung tự tại, một đời bình đạm an yên mà sống.

Thế mà cớ sao Han Wangho vẫn không kìm được ánh mắt khẽ lay động, hướng về phía chiếc ô trắng được đặt ở góc phòng quen thuộc, vẫn là vị trí ấy, cùng một nỗi buồn không tên chậm chạp xâm chiếm và cứ thế nhấn chìm lấy em.

.

.

.

Nắng rơi đầy lên bậc thềm trước cửa phòng ký túc xá, trên con đường phủ một màu đỏ thẫm chạy dọc đến thư viện và cũng khẽ khàng vương vãi chút vàng ngọt nơi con tim.

Lại một ngày chủ nhật khác Han Wangho quyết định dành thời gian cho việc đọc sách. Lý do em chọn đến thư viện đơn giản thôi, Han Wangho cạn sạch tiền rồi, không còn dư giả để đặt mua thêm sách mới nữa.

Trước khi đến nơi, em tiện đường ghé ngang qua quán nước đối diện cổng trường lấy cho mình một ly americano đá như thường lệ. Han Wangho là tín đồ của americano, là con nghiện chính hiệu, đến mức một đứa hướng nội như em đã trở nên quen mặt với bác chủ tiệm và mấy anh chị nhân viên.

"Cho một phần americano mang về ạ"

"Đợi xíu có ngay Wangho nhé". Hôm nay đứng trực quầy là chị Jeesun, công việc chính của chị ấy hầu hết thời gian đều làm khi về chiều nên thường được bác chủ tiệm giao cho ca sáng. Tuy vậy, vừa nói chị vừa nháy mắt ra hiệu với em. Hiểu ý, Han Wangho liền tiến sát lại gần, cùng lúc chị Jeesun hạ tông xuống, khẽ nói nhỏ đủ cho cả hai nghe. "Vị khách kia ở đây từ nãy đến giờ rồi, đơn hàng nhiều quá nên phát sinh sai sót, có lẽ sẽ phải tốn kha khá thời gian"

"Không sao đâu, em ngồi đợi được mà"

Nghe Han Wangho nói thế, chị Jeesun giật mình rồi liền vội vàng xua tay:

"Không không, để chị làm trước cho em. Khách quen được ưu tiên là chuyện thường ở huyện, dù sao chị cũng đang rảnh"

Trước khi vào trong pha món chị vẫn không quên nói thêm. "Nếu có khách vào thì em nhờ cậu chàng kia gọi chị ra nhé". Đổi lại là mấy từ "ok, ok" từ Han Wangho.

Suốt ngày cắm đầu vào học tập, americano là giải pháp hữu hiệu nhất giúp tinh thần em triệt để tỉnh táo, dần dần nó trở thành thứ thức uống không thể thiếu trong từ điển của Han Wangho. Vậy nên đợi đến khi em xuất hiện trước thư viện trường đã là chuyện của bảy phút sau đó.

Quả nhiên ngày chủ nhật, chẳng trách thư viện vắng vẻ hơn thường ngày.

Em đặt ly americano vào một trong hai chiếc bàn còn trống ở phía trong cùng, sau đó thoải mái cởi bỏ áo khoác trắng bên ngoài, tính cách Han Wangho vẫn vậy, em không thích những vị trí dễ dàng thu hút sự chú ý.

Để đồ đạc đâu vào đó cả rồi, Han Wangho mới bắt đầu đi dọc theo các hàng kệ tìm cho mình phần tiếp theo của series sách ưa thích.

Suốt quá trình em đều chăm chú vào công việc tìm kiếm, và cũng bởi vì quá yên tâm vào việc thư viện hôm nay có ít người, chuyện không mong muốn đã bất ngờ xảy ra. Em cứ thế đâm sầm vào một người con trai mà chính mình không hay biết.

Đến khi đống sách trên kệ lộp bộp rơi xuống đất tạo thành thứ âm thanh chói tai giữa cái yên tĩnh trầm lặng của cả căn phòng, Han Wangho mới giật mình nhận thấy chuyện gì đang diễn ra. Cũng may đối phương phanh lại kịp thời, tránh được việc cả hai bên cùng té ngã.

Thế nhưng bả vai Han Wangho vẫn bị một lực va chạm mạnh mẽ tác động, đẩy người em lệch sang hẳn một bên. Không kịp định hình xem bản thân ra sao, em đã vội luống cuống nhặt những quyển sách lên, vừa làm vừa thầm khóc trong lòng.

Điên mất thôi. Mày đang làm cái gì vậy hả? Sao lại không nhìn đường mà đi chứ?

Người ta có mắng mình không nhỉ? Mà thôi, mắng cũng vừa, oan ức gì đâu.

Vậy mà trái ngược lại với dòng suy nghĩ rối tung rối mù chạy dọc trong đầu Han Wangho, người kia không những chỉ đơn thuần chạm vào vai em một cách nhẹ nhàng mà còn ân cần lên tiếng. "Nhóc con, cậu có sao không?"

Đôi tay đối phương cố gắng ngăn lại động tác điên cuồng nhặt sách của Han Wangho để có thể xem xét tình trạng của em, lại bất ngờ phát hiện cơ thể em đã cứng đờ từ lúc nào.

"Này, cậu bị đau ở đâu à?"

"Không có"

Đúng vậy. Không có...

Nhưng mà anh à, em rất muốn nói, em có đau, là đau trong tim này. Bởi vì lúc này đây em đã nhận ra chủ nhân của giọng nói, là của người em thương đây mà, là anh, là Lee Sanghyeok. Làm sao có thể không đau khi đang đứng trước người mình yêu anh ơi?

Han Wangho chợt nhớ bản thân trước kia từng đọc ở đâu đó: chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn mà cố diễn mặt vui, khi đau tình mà phải tỏ ra vô tình...

Giờ em mới nhận ra, à, khó chịu thật.

Gặp người mình thương nhưng phải làm như không thương.

Rất muốn đến gần người ấy nhưng chân lại không ngừng lùi bước.

Mới đầu thu, trong không khí còn phảng phất một mùi hương thoang thoảng se lạnh. Mùi hương trên người anh lại rất thanh nhã, tựa như mùi của nắng ngọt, vờn quanh như muốn bao bọc lấy em.

Han Wangho bắt buộc chính mình phải tỉnh táo lại, làm ơn, có ai đưa giúp em ly americano ngay bây giờ được không?

"Cho tôi xin lỗi nhé. Để tôi giúp cậu". Lee Sanghyeok vẫn như vậy, như đêm mưa đầu tiên đôi ta gặp nhau, như buổi tối ấy dưới ánh đèn đường, như ngày nhập học vương mùi tuổi trẻ, vẫn dịu dàng và thân thiện như thế.

"Vâng. Tôi-tôi"

Han Wangho cũng muốn nói câu xin lỗi nhưng lời nói ra lại như bị chặn đứng ngay cuống họng. Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, đối với em cũng đã là khó khăn biết chừng nào. Chưa bao giờ em thấy chính mình tệ hại như vậy.

"Hả?"

Có lẽ anh đã nghe thấy mấy tiếng lí nhí của Han Wangho, Lee Sanghyeok đưa ánh mắt nhìn xuống em trong khi một tay vẫn đang giúp em để lại mấy quyển sách vào chỗ cũ.

Chẳng biết vì ánh mắt anh nhìn em quá đỗi dịu dàng, hay là do em đã thật sự không còn giữ được tỉnh táo nữa, chỉ là bất giác lòng em quặn lại, mơ hồ nổi lên một cỗ chua xót.

Han Wangho không cam tâm.

Em không muốn mình yếu đuối như vậy, ít nhất là đối diện trước mặt anh. Vậy nên, Han Wangho mới thử mạnh dạn cất tiếng thêm một lần nữa, em hít một hơi thật sâu:

"Tôi cũng muốn xin lỗi anh"

"Cẩn thận"

Hai người lên tiếng gần như cùng một lúc. Tay anh vụt nhanh đưa lên đỉnh đầu em, ý định chặn ngang quyển sách đang chực chờ rơi xuống, nhưng vẫn là không kịp.

Cũng không biết nên gọi ngày hôm nay là may mắn hay xui xẻo, quyển sách đáp rất đúng chỗ, vừa vặn ngay bả vai nhận đợt va chạm khi nãy. Vốn dĩ lực đỡ từ cánh tay của anh Sanghyeok đã giảm bớt phần nào cơn đau có thể xảy đến, em vẫn không kìm được mà hít một hơi vào.

Có lẽ là dư âm còn lại của chút chua xót trong lòng, nên nỗi đau cũng theo đó phóng đại hơn.

Nhưng em lại không muốn anh lo lắng, cũng như sợ anh sẽ thấy em thật phiền phức, nên bên ngoài đành phải gắng gượng tỏ ra là mình ổn.

Vậy mà Lee Sanghyeok vẫn tinh ý nhận ra chút biến hóa nhỏ đó của em, anh chạm nhẹ vào bả vai Han Wangho như để kiểm chứng, rồi nhăn mặt khi thấy em rụt người lại. "Thôi, cậu đừng làm nữa, đứng qua một bên đi nhóc"

"Lát nữa trên đường cậu về nhà, nhớ ghé tiệm thuốc tây mua thuốc về thoa bả vai"

"Còn chuyện xin lỗi, cậu biết tôi không để tâm mà"

Cả không gian thỉnh thoảng chỉ có tiếng của anh cất lên. Han Wangho lùi xuống phía sau ngắm nhìn bóng lưng chàng trai đang đặt những quyển sách cuối cùng trở lại vị trí, em tham lam muốn giờ phút này kéo dài mãi mãi.

Ước gì chúng mình cứ thế này, để em tưởng như khoảng cách của đôi ta không xa vời đến thế, để em biết rằng mình vẫn có thể chạm đến anh.

Khi em còn đang mãi đắm chìm trong những rung động của riêng mình và ánh mắt vẫn không ngừng chăm chú dõi theo anh, bỗng Lee Sanghyeok quay người lại đối diện em, bình tĩnh lên tiếng:

"Đúng rồi. Cậu đang tìm quyển nào? Để tôi phụ một tay"

"A-a". Mi mắt em khẽ giật vài cái, Han Wangho không ngờ đến anh sẽ đưa ra lời đề nghị này, mất một lúc mới biết bản thân nên làm sao.

"Vậy làm phiền anh, là của Jeffrey Archer, tên The Prodigal Daughter"

"Hả?"

Lần này đến lượt gương mặt Lee Sanghyeok thoáng hiện chút bối rối, có lẽ anh không ngờ giữa trăm nghìn quyển sách trên đời, thế nào mà câu trả lời lại trùng hợp đến vậy. Ban đầu Han Wangho còn không hiểu phản ứng của anh, thắc mắc không biết bản thân đã trả lời sai ở đâu, đến khi nghe thấy giọng anh khó xử cất lên em mới vỡ lẽ. 

"Cậu tìm không ra đâu, tôi là người đang mượn quyển đấy. Thật ra tôi đọc xong từ lâu rồi nhưng vẫn đang để ở nhà"

Thảo nào lần trước em nhớ mình đã nhìn thấy nó trong khu vực này mà giờ lại tìm không thấy.

Nhất thời cả hai đồng loạt rơi vào khoảng lặng, cho đến khi Han Wangho không thể chịu được bầu không khí tĩnh mịch này nữa, muốn lên tiếng nói vài lời giúp cả hai thoát khỏi thế khó xử thì Lee Sanghyeok bất ngờ nắm lấy tay em, kéo Han Wangho ra khỏi dãy kệ sách, cùng câu nói lấp lửng bỏ trống:

"Hay là vậy đi"

Em đưa đôi mắt đang mở lớn chậm chạp nhìn xuống đôi tay thon dài đang bao bọc cổ tay em, cảm nhận tiếp xúc da thịt rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong lòng tràn ngập những đợt hoảng sợ ập đến và con tim không thể ngừng đập mạnh.

Han Wangho cứ thế ngây ngốc đi theo anh.

Cuối cùng Lee Sanghyeok dừng lại nơi chiếc bàn được đặt vài ba cuốn sổ ghi chép cùng chiếc laptop đang mở. Han Wangho thoáng đảo mắt nhìn bao quanh một lượt, cách chỗ em không xa, đây là điều đầu tiên em có thể nghĩ đến.

"Cậu muốn đọc thử nó không?". Anh chỉ vào quyển sách duy nhất xuất hiện trên bàn với tựa đề đập vào mắt "Not a Penny More, Not a Penny Less", có lẽ thấy em vẫn còn trừng hai mắt ngạc nhiên, anh không quên bồi thêm câu giải thích. "Cùng một tác giả cả đấy. Tôi nghĩ cậu sẽ thích"

"Sách này là?"

"Sách cũ của tôi. Nếu cậu không chê có thể đem về đọc thử trong thời gian này. Lần sau tôi nhất định sẽ đem quyển sách kia trả lại, cậu thấy được không?"

Rất được. Sao có thể không được chứ?

Em chỉ sợ bản thân làm phiền đến anh.

"Vậy tôi liên lạc với anh như thế nào?". Han Wangho cất tiếng, lời nói cũng coi như là thay cho câu đồng ý. Rõ ràng ý tứ câu nói rất bình thường, nhưng em vẫn vội vã nói thêm như lo sợ anh sẽ hiểu lầm. "Tuần sau tôi có việc bận, không thể đến thư viện được"

"Ừm. Cậu biết khoa Y ở đâu chứ? Nếu cần gấp thì cậu cứ đến đó rồi tìm phòng thực nghiệm là được. Còn không tuần sau nữa chúng ta gặp nhau vẫn được, hầu như chủ nhật nào tôi cũng có mặt ở thư viện"

"À. Quên giới thiệu với cậu, tôi là Lee Sanghyeok"

"Còn tôi là Han Wangho. Sinh viên năm ba khoa Tâm lý"

"Rất vui được làm quen. Vậy nhé"

Đến đây, Han Wangho không trả lời nữa. Em chỉ lẳng lặng nhìn anh.

Em lại chợt nhớ đến nỗi chua xót của bản thân lúc ban nãy, bất giác chính mình tự bật cười.

Quả thật khi yêu mà phải vờ như không yêu khó chịu vô cùng, cũng như việc con tim em không thể ngừng đập loạn trước anh là điều em trước giờ chưa từng dự tính được.

Nhưng em không hối hận vì đã gặp và yêu anh. Việc em yếu lòng và muốn yếu lòng là lỗi của em.

Vậy nên, đối với em, là tình cờ đi ngang qua anh nơi trung tâm thương mại rộng lớn giữa biển người, là bỗng nhiên bắt gặp anh ở canteen đông đúc vào một ngày nào đó trong tuần, hay là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nơi thư viện tĩnh mịch, tất cả đều trở nên đẹp đẽ biết nhường nào, khiến em bất giác mỉm cười thật hạnh phúc và rồi cứ thế thao thức cả một đêm. Nhưng anh à, chỉ những thứ nhỏ nhặt vậy thôi, đã là quá đủ với em rồi.

.

.

.

n o t e

Cảm ơn những bạn vẫn còn đọc chương này rất nhiều. Mình mất một thời gian để lấy lại động lực và hoàn thành công việc;

1/9 sẽ diễn ra Rule the rift. Thật vui vì Chovy, Peanut và Peyz sẽ gặp lại nhau;

Ngoài ra thì yeahhhhh, chúc mừng ba Lee "Faker" Sanghyeok đã vô địch thế giới lần thứ tư cùng sấp nhỏ T1, do không ra chương mới nên chưa chính thức gửi lời chúc mừng ba được. Ba thi đấu hoài nha ba, chứ ba ở trên cái đỉnh này chưa thấy xuống ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com