Chương 9. Có thật vậy không em?
"Thiếu niên hai mắt nheo nheo lại thích thú, nhìn quả bóng vẽ lên một đường cung hoàn hảo, bất giác mỉm cười.
Trái bóng năm ấy, đâu chỉ đơn thuần đập vào người em nhỏ, mà còn vừa vặn đập thẳng vào con tim nơi lồng ngực nóng hổi này"
.
.
.
Trên sân trường đại học Yonsei, có hai địa điểm được các sinh viên nơi đây xem như truyền kỳ, một là sân bóng đá, một là sân bóng rổ, đều là những "chiến trường lớn" nằm ở ngoài trời.
Còn lại hầu như là các khu vực luyện tập nhỏ lẻ, nằm rải rác khắp khuôn viên trường. Đáng thương hơn, đối với những câu lạc bộ không quá nổi danh hoặc không được xem trọng, đến một nơi hoạt động chính thức cũng không có, bắt buộc phải tranh nhau đăng ký lịch tập chung trong nhà thi đấu.
Bởi vì điều này mà đã từng có không ít cuộc ẩu đả lớn nhỏ, gây ra biết bao tranh cãi không hồi kết giữa các ban chủ nhiệm với nhau.
Nguyên nhân quá rõ ràng, ai mà chẳng muốn bên mình được ưu tiên sắp xếp trước, trong khi nhà trường hằng năm có vô số câu lạc bộ được thành lập, mỗi khi có một câu lạc bộ bị giải thể sẽ sinh ra thêm hai ba cái khác từ những hội viên vừa rời đi, mục đích chính yếu đều vì hướng đến điểm hoạt động.
Từ mấy câu lạc bộ quen thuộc như quyền anh, taekwondo, nhảy breaking, yoga, bi-a, cử tạ,... đến cả những cái tên lạ lẫm như muay thái, sambo, aikido, wushu, xe đạp lòng chảo,... Kiểu gì cũng có, nói chung là nhiều vô số kể.
Điểm tên một lượt, hầu như đều là các bộ môn võ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới. Vậy nên lúc được hỏi lý do, mấy người sáng lập đều sẽ trả lời thống nhất một câu vốn đã học thuộc nằm lòng: "Chọn học võ là để vừa rèn luyện sức khỏe vừa bảo vệ bản thân, các động tác cũng đại diện cho nét văn hóa của quốc gia đó, chẳng phải sẽ biết được thêm rất nhiều kiến thức bổ ích sao?"
Thế là những người đứng đầu hội học sinh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghiến răng xét duyệt trong ấm ức.
Nghe đâu còn từng có câu lạc bộ mang tên "thiền định", cốt là để học cách điều chỉnh hơi thở và tâm trí, sau khi được thông qua đã thu hút rất nhiều sự chú ý, ai cũng tò mò đăng ký, số lượng hội viên vô cùng đông đảo, mỗi lần tụ họp sẽ chiếm một góc lớn nhà thi đấu.
Vấn đề cũng ngay lập tức xuất hiện. Câu chuyện đầu giờ đẹp hơn tranh vẽ, mọi người ai nấy đều có mặt điểm danh đông đủ, đến lúc nghe thuyết giảng mới lộ ra mục đích thật sự của đám người này. Chẳng một đứa nào để tâm ban chủ nhiệm ở phía trên thao thao bất tuyệt ra sao, bánh kẹo được bày ra khắp nơi, tiếng sinh viên trò chuyện mơ hồ còn lấn át cả tiếng loa.
Mà bởi vì mỗi lần tập trung đều ồn ào, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng các câu lạc bộ khác, vài tuần sau đó lập tức có tối hậu thư được gửi đi, yêu cầu ngưng hoạt động.
Vốn dĩ khó khăn lắm mới tìm được một nơi vừa chẳng phải luyện tập cực nhọc, vừa tự do thoải mái xem như là nghỉ ngơi sau ngày dài vất vả, tất nhiên các hội viên liền ra sức bảo vệ câu lạc bộ.
Thành thử lại có một cuộc chiến vô tiền khoáng hậu khác nổ ra, chẳng ai chịu nhường ai.
Rất tiếc, dù nhóm sinh viên đã nỗ lực hết mình, kết quả thiền định vẫn bị giải thể, ai về nhà nấy.
Tuy vậy, câu chuyện này về sau vẫn được lưu truyền qua các thế hệ như một giai thoại oanh liệt, mọi người đều có thể vỗ ngực tự hào kể lại như chiến tích lừng lẫy: lần đầu tiên chúng tôi đã cùng nhau chung tay bảo vệ sự tồn tại của một câu lạc bộ như thế đấy.
Lại nói, những ngày này, trên diễn đàn trường sẽ đầy ắp những lời phàn nàn từ các tân sinh viên năm nhất, năm hai. Mọi người đều mong mỏi giai cấp có chức có quyền sẽ đưa ra biện pháp xử lý triệt để, các câu lạc bộ thể thao có nơi sinh hoạt, không còn phải chứng kiến cảnh tượng tranh giành thảm khốc nữa. Dù sao cũng vừa trải qua kỳ thi đại học vô cùng dã man, đám tân sinh viên chẳng ai lại muốn lao đầu vào chiến đấu tiếp.
Có những năm, chuyện lớn đến mức nhà trường buộc phải yêu cầu người quản lý tạm thời khóa diễn đàn một thời gian. Còn phản ứng của những sinh viên năm trên?
Không quan tâm, đã quá quen rồi.
Thay vì bỏ thời gian ra lên mạng kể lể, rồi yêu cầu nhà trường phản hồi hay cái hội học sinh chết tiệt gì đó giải quyết, chi bằng suy tính kế hoạch để hôm sau giành được thứ tự ưu tiên cho câu lạc bộ của mình thiết thực hơn nhiều.
Các em à, chúng ta phải tập làm quen thôi, cuộc sống sinh viên bạc bẽo thế đó.
Nhưng nói như vậy, chẳng phải câu lạc bộ bóng rổ và bóng đá sẽ là hai nơi bình yên nhất sao?
Có hẳn một phần sân riêng để hoạt động.
Không cần lo sợ chuyện ngày mai không có chỗ tập, ngày mốt đi năn nỉ nhà trường vì không đủ buổi lấy điểm chuyên cần, ngày kia thậm chí còn kinh khủng hơn, phải đối mặt với việc giải thể và thay máu vì từng người cũ lần lượt rời đi.
Mỗi ngày luyện tập trong vui vẻ, tối đến lên mạng hóng hớt chuyện của các hội nhóm khác.
Không hề.
Suy nghĩ đó, quá ngây thơ rồi.
Phải nói ngược lại mới đúng. Đây gần như có thể xem là chiến trường khốc liệt nhất ở đại học Yonsei.
Tồn tại từ rất lâu về trước, như đã trở thành một thông lệ, hai bên không ngừng so kè nhau từng chút một. Từ việc tuyển thành viên mới, những truyền thống nổi tiếng, thành tích tham gia các giải thi đấu, thậm chí đến cả lực lượng fan hâm mộ cũng bị cuốn vào.
Người yêu thích đội tuyển này sẽ không để đội tuyển kia vào mắt và ngược lại. Dù cho cả hai không cùng thi chung một bộ môn, nhưng như vậy cũng chẳng ảnh hưởng đến sự căm ghét của fandom hai bên dành cho nhau: "Đội tuyển tôi yêu và cậu yêu được xem là đối thủ truyền kiếp, chúng ta khó lòng cùng chung một chiến tuyến, lương tâm không cho phép tôi một chân đạp hai thuyền được, ai ya, tội lỗi lắm"
Tuy nhiên, dẫu cho câu lạc bộ bóng đá chưa từng lên tiếng chịu công nhận, thì sự thật cho thấy sân bóng rổ vẫn là náo nhiệt nhất, có lẽ vì đa phần nữ sinh đều thích ngắm mấy nam sinh cao lớn, mang trái bóng rổ, mạnh mẽ lao đến, băng qua từng chốt phòng ngự vững chãi rồi nhảy vút lên như gió.
Không thể không nói, ngầu điên lên được.
Mà quả bóng ấy liền trở thành chiến lợi phẩm giữa các nam sinh. Khi nó vào rổ một cách chuẩn xác, hai bên khán giả sẽ la hét không ngừng. Bất kỳ chàng trai nào trên sân bóng khi ấy, đều có thể trở thành nam thần trong giấc mộng thiếu thời của các nữ sinh độ tuổi đôi mươi.
Đó chính là dáng vẻ tươi đẹp nhất của thanh xuân.
Vậy mà một đứa sinh viên năm ba như Han Wangho, có điên không chứ, lại là lần đầu tiên xuất hiện tại sân bóng rổ?
Bốp!
"Úi!"
Chẳng những thế, em còn xui xẻo đến mức bị một trái bóng đập thẳng vào đầu. Giữa một đám đông đầy người hâm mộ đang nín thở theo dõi trận đấu cùng khả năng chơi bóng cừ khôi của đám nam sinh bên trong sân, tỉ lệ bị thương là trên dưới 5%.
Nghe thấy chưa? Chỉ có 5%.
Và bằng một cách diệu kỳ nào đấy, em vẫn dính trúng cái phần trăm ít ỏi đó? Hơn nữa, còn rất đau!
Vừa lộm cộm bò dậy sau khi ngã chổng vó xuống đất, Han Wangho đã nghe văng vẳng bên tai tiếng của đứa bạn thân nhà mình:
"Yah, trời đấy ơi, cái thằng này! Mày có đau ở đâu không? Đứng yên đó, chìa đầu lại đây cho tao xem"
Son Siwoo từ trong sân bóng khó khăn chen giữa đám đông chạy ra, khuôn mặt đỏ bừng thở hồng hộc, cả người nhễ nhại mồ hôi. Nhưng nó không để bản thân kịp nghỉ một giây nào đã vội tiến đến xem xét tình hình của Han Wangho.
Trái bóng vừa chạm đất vẫn còn quay vòng vòng mấy lần bị bỏ xó một bên.
Nó vội vén đống tóc rối nùi của em lên, rối rít quan sát một lượt từ trên xuống dưới, trong khi Han Wangho điên cuồng lắc đầu muốn nói mình vẫn ổn. Son Siwoo vẫn nhắm mắt làm ngơ, xem như chưa từng thấy hành động đó của em.
Đợi một hồi lâu, cuối cùng nó mới thở phào đưa ra kết luận: "Không sao, không có chảy máu, chỉ là trên trán đỏ một mảng lớn"
"Đã bảo rồi mà, mày cứ xoắn tít cả lên, tao đâu có yếu đến thế"
"Hừ". Sau khi đã chắc chắn Han Wangho không có sứt mẻ miếng thịt nào, Son Siwoo đánh ánh mắt như tia lửa điện nhìn về phía em đầy vẻ cảnh cáo, ý tứ rất rõ ràng, khôn hồn thì em mau ngậm mồm vào, nếu không, một hồi sẽ nhừ tử với nó.
Han Wangho cũng theo đó biết điều mà im lặng. Son Siwoo bình thường hiền lành vui tính là thật, nhưng khi tức giận vô cùng đáng sợ cũng là thật. Cuối học kỳ trước, em có diễm phúc được trải nghiệm qua một lần rồi, không dại gì mà dây vào lần hai.
Sau tai nạn vừa nãy, trận đấu cũng bắt buộc phải tạm thời dừng lại.
Thế rồi, đám người vây xem bất ngờ dạt ra hai bên tạo thành một lối đi, cậu thanh niên vừa đập quả bóng trúng em xuất hiện, vừa xoa đầu bối rối vừa chạy đến hỏi thăm: "Bạn học, cậu có sao không? Có bị thương ở đâu-" rồi đột nhiên ngưng lại khi nhìn thấy vết ửng đỏ trên trán. Dù tóc mái dài đã che đi phần nào nửa trên khuôn mặt, nhưng vẫn khó để không nhận thấy màu đỏ chói mắt nổi bật trên làn da trắng sáng của em.
Cậu trai sợ hãi quyết định đổi lời giữa chừng:
"Hay là để mình đưa cậu đến phòng y tế nhé"
Mà ở phía bên kia, sau khi nhìn rõ gương mặt đối phương, Han Wangho mới căng não nhận ra đây chẳng phải là cậu trai tên Jihoon xuất hiện ở quán lẩu lần trước sao? Chính là cái người chơi chung một nhóm với Lee Sanghyeok.
Một quãng thinh lặng.
Lúc này, người ta vẫn giương đôi mắt mèo đẹp đẽ chờ đợi câu trả lời của em, còn em thì đứng bất động, ngây cả ra, trông rất khôi hài. Phàm là những chuyện dính líu đến Lee Sanghyeok, rõ là rất bình thường, lại có thể biến em trở thành một đứa ngốc nghếch, không biết phải làm sao.
Thấy em im lặng như vậy, Jihoon càng lo lắng hơn, sợ ngoài vết thương trên trán, đầu em đã bị cú va chạm khi nãy ảnh hưởng rồi, hấp tấp nói thêm: "Cậu đừng lo, nếu cậu có khó chịu hay vấn đề ở đâu, nhất định mình sẽ chịu trách nhiệm"
Ể? Hình như câu chuyện bắt đầu đi hơi xa, đúng là em có đau ở đỉnh đầu một xíu, nhưng làm gì đến nổi phải chịu trách nhiệm gì đó chứ.
Rất may, ngay lúc khó khăn nhất, đã có vị tiên giáng thế - người có khả năng giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống của Han Wangho - Son Siwoo lên tiếng giải vây kịp thời:
"Không có gì nghiêm trọng đâu Jihoon, mày cứ yên tâm để nó lại cho anh. Ra thi đấu tiếp đi, cả đội đang đợi mày kìa"
"Jung Jihoon của chúng ta là chủ lực mà, trận hôm nay có ảnh hưởng rất lớn, quyết định đến tấm vé vào vòng trong, đâu có thay người được"
"Thằng này bình thường gặp người lạ là ngơ ngơ vậy đó. Chỉ có vết đỏ trên trán, chẳng lẽ mày nghĩ anh mày tệ đến nổi không thể xử lý được?" - Nó nói thêm, sau khi nhận ra được sự chần chừ vẫn còn thấp thoáng trên nét mặt của Jung Jihoon.
Có lẽ nghe đến đây đã đủ sức thuyết phục, cùng với cái điệu gật đầu như gà mổ thóc của Han Wangho đứng bên cạnh phụ họa thêm, cậu trai yên tâm nói lời xin lỗi rồi rời đi, trở lại sân bóng trong sự chào mừng của khán giả và lời hỏi thăm của đồng đội.
Trong suốt quá trình đó, có một đôi mắt vẫn luôn ẩn nhẫn quan sát Han Wangho từ đầu đến cuối, đến khi nghe câu xác nhận "không bị thương" từ miệng của Jung Jihoon mới thở hắt ra một hơi.
Sau đó người này tiến đến nói chuyện với ban huấn luyện của đội chừng vài phút, tiếng ồn xung quanh lấn át tất cả, không thể nghe được gì.
Chỉ thấy bạn nữ duy nhất của đội bước ra nói chuyện với trọng tài, rồi một bóng hình bình tĩnh tiến vào khu vực sân thi đấu trong sự hò reo điên cuồng của tất cả mọi người có mặt tại lúc này.
"Aaaaaaaaaaaaaaa Lee Sanghyeok ra sân!!!!!!!!!"
"Cậu ấy thay thế Son Siwoo vừa rời đi"
"Điên mất thôi, cứ tưởng cậu ấy sẽ ngồi dự bị hết cả trận. Không uổng công tôi đi coi mà"
"Được xem đội trưởng Lee Sanghyeok thi đấu, giờ có kêu tôi đi chết cũng cảm thấy rất mãn nguyện"
"Nhìn cái phong thái kia kìa, ngầu điên mất"
"Quá mức đẹp trai rồi!!!!!"
"Vì cú va chạm ban nãy, Son Siwoo bỗng nhiên rời đi. Nhưng ngay lúc T1 khó khăn nhất, họ nhìn về phía Lee Sanghyeok, phát hiện anh ấy vẫn luôn ở đó, là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất cho đám trẻ"
"Bà ơi đừng nói nữa, tôi sẽ không kìm được mà khóc mất thôi"
"LEE SANGHYEOK CÙNG T1 TIẾN LÊN!!!!"
"Đúng vậy, chiến thắng là của chúng ta, vinh quang là của chúng ta"
...
Ngược lại bên này, Jung Jihoon vừa rời đi, Son Siwoo đã lôi đầu Han Wangho về phía lớp học - nơi lúc chiều nó quẳng đại chiếc balo để nhanh chóng tiến đến điểm thi đấu.
Trong phòng không một bóng người, có lẽ ai nấy đều đổ dồn sự chú ý lên trận đấu gay cấn trên sân bóng rổ, cơ hội để T1 giành lấy vị trí nhì bảng khu vực, bước vào vòng quốc gia.
Con dân đại học Yonsei vì một khoảnh khắc này, rốt cuộc đã phải chờ thấm thoát hai năm rồi.
Ai trong chúng ta cũng đều mong đợi được tận mắt chứng kiến ngày mà nhà vua băng hà một lần nữa quay trở lại, hồi sinh đế chế bất diệt năm ấy.
Bởi vì Son Siwoo cứ liên tục nhắc đi nhắc lại như thế, nên một đứa không màng thế sự như Han Wangho hôm nay cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện, không còn trốn tít trong ký túc xá hay mò lên thư viện học bài nữa.
"Cái cậu Jeong Jihoon đó, suýt nữa đã làm quá mọi chuyện lên"
Ba giây chưa kịp trôi qua, đã nghe tiếng Son Siwoo bực tức đáp lại:
"Mày còn dám phán xét người ta nữa hả? Sao không nhìn lại mình xem? Thấy bóng lao tới mày không biết né hay giơ tay lên che chắn à? Đứng đực ra đấy, cái điều căn bản nhất cũng không làm được, đến bao giờ mày mới làm tao bớt lo đây hả Han Wangho?"
Đó đó, nó lại bắt đầu cằn nhằn rồi, có khác gì bà mẹ chồng trong mấy bộ phim truyền hình dài tập không cơ chứ. Em chỉ còn cách sử dụng đến tuyệt kỹ công phu bí truyền số một thiên hạ, có thể hạ đo ván Son Siwoo trong vài nốt nhạc để dừng cái miệng liến thoắng này lại thôi.
Đầu tiên, kỹ năng Q, gọi Son Siwoo bằng những từ ngữ nâng đối phương lên tận trời, cùng với một tông giọng nũng nịu siêu cấp đáng yêu!
"Biết rồi mà đại ca Siwoo~~ Tình huống đó bất ngờ như vậy, đâu phải ai cũng nghĩ ra"
"Đó là phản xạ không điều kiện, ai sinh ra cũng có, mày không có à?"
Ok, chuyển đến kỹ năng W, Son Siwoo là vô địch, đầu đội Son Siwoo, chân đạp gì kệ nó. Son Siwoo nói gì liền chính là đó, tuyệt đối không sai!
"Có. Tất nhiên là tao có rồi. Lời mày đã nói thì làm sao mà khác được, đúng không nè~~"
"Mày đừng có nghĩ nói chuyện kiểu đó tao sẽ bỏ qua cho. Khi nãy, nói tao nghe thử xem, rốt cuộc mày là đang suy nghĩ cái gì trong đầu mà chú tâm đến mức không quan tâm trời đất xung quanh hả?"
Thất bại. Vậy thì kích hoạt kỹ năng E, tấn công ngược lại Son Siwoo, nói những lời khiến đất trời còn phải cảm động không thôi!
"Ừm có hả ta? Tao đang nghĩ đến mày đó. Mày cũng hiểu tao đến trễ, không biết diễn biến trận đấu trên sân như nào nên trong lòng liền như lửa đốt, tao là vì lo lắng cho mày, không để ý quả bóng lao đến"
"Dù là vậy, thì những chuyện đơn giản như thấy bóng đến là né, khi té phải biết chống tay ra đỡ, đến cả mấy đứa con nít đang học mẫu giáo ngoài kia chúng nó còn biết nữa đấy, thưa anh sinh viên năm ba đại học ạ"
Bước cuối cùng, chỉ sử dụng khi bị dồn vô thế dựa lưng vào chân tường. Mở khóa kỹ năng R, nước mắt của Son Siwoo là điểm yếu của Han Wangho và ngược lại!
Đôi mắt liễu diệp vốn đã long lanh của em lúc này ngân ngấn nước, nhìn đâu cũng thấy xót xa, khóe mắt đỏ ửng kết hợp với vết thương trên trán trông vô cùng tội nghiệp. Từng giọt chầm chậm rơi xuống thấm đẫm hai bên má, làm Son Siwoo đang tỏ ra lạnh lùng bất chợt hốt hoảng.
Thấy nó có vẻ đã động lòng, Han Wangho càng được nước lấn tới, tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình, chớp chớp mi mắt như chú cún con bị người chủ tồi bỏ rơi:
"Tao xin lỗi mà. Mày đừng giận, cũng đừng có mắng tao nữa, được không?"
Vậy đó.
Son Siwoo đầu hàng.
"Được rồi. Tao không có giận mày. Nhưng lần sau, không được để chuyện như ngày hôm nay diễn ra nữa, nghe chưa?"
Lưu ý: Bộ kỹ năng này chỉ có thể áp dụng khi người thi triển là Han Wangho và đối tượng sử dụng là Son Siwoo. Tất cả trường hợp khác nằm ngoài tầm phạm vi ảnh hưởng, người biên soạn hoàn toàn không chắc chắn được độ hiệu nghiệm và kết quả của chiêu thức.
Nói đi vẫn phải nói lại, dù cho nghe Son Siwoo càm ràm nhức đầu thật đấy. Nhưng chính Han Wangho là người biết rõ nhất, đi cùng nhau đến nay đã qua năm thứ mười lăm, đứa bạn thân này của em, nó vẫn thương em lắm.
"Lỡ đâu bóng đập vào mày ngu luôn thì sao, ai biết được?"
Em xin phép rút lại lời nói vừa nãy, rất tiếc đã làm mọi người thất vọng, em đánh giá quá cao tình bạn này rồi.
.
.
.
Gió trời làm nhành cây bên ngoài đung đưa qua lại, vô tình tạo ra thứ âm thanh xào xạc giữa không gian yên ắng, Han Wangho ngồi tĩnh lặng ở trong dãy phòng học đợi Son Siwoo đi thay đồ trở về.
Mãi một lúc sau, em trông thấy nó vừa cười lấy làm vui vẻ bước vào, vừa cất giọng cao hứng giải thích sau khi nhìn thấy cái nhếch mày khó hiểu của em:
"Đội của tao thắng rồi" - Nó nói gọn
"Ai chà, chúc mừng nhé"
Em không khỏi hạnh phúc thay bạn mình, từ tận đáy lòng dâng lên niềm tự hào khó tả. Đang dự tính trong đầu lát nữa sẽ đãi Son Siwoo một bữa thịt nướng thật ngon, thì bất chợt em nghe nó tiếp lời:
"Công của anh Sanghyeok cả đấy. Lúc tao với mày rời đi, đội đang thua 10 điểm lận cơ. Nhưng anh ấy thay tao vào sân, ghi liền 5 điểm liên tiếp, giúp thu hẹp khoảng cách. Rồi phối hợp vô cùng ăn ý với Jung Jihoon và Moon Hyeonjun, cũng dễ hiểu, bọn họ vốn ban đầu là một nhóm, luyện tập với nhau từ hồi cấp ba mà, vậy nên thành công đưa cả đội lên dẫn trước và có được thắng lợi. Quả không hổ danh là đội trưởng Lee năm ấy dẫn dắt toàn đội, giành lấy chiếc cúp vô địch giải đấu mở rộng cho các trường đại học trên toàn quốc, xứng đáng phong Thần"
"Khoan đã, mày nói, người đội trưởng trong chiến tích lừng danh khi đó là Lee Sanghyeok?"
"Đúng vậy, ngoài anh ấy ra, mày nói xem, làm gì có ai khác có khả năng làm nên những chuyện vi diệu và điên rồ như thế được nữa chứ?"
Son Siwoo cười cười xoa đầu nói thêm: "Tao ấy hả? Dù chơi cùng một vị trí, nhưng chỉ vừa mới là thành viên chính thức từ năm ngoái thôi, có nhiều điểm vẫn chưa ăn khớp với lối chơi của T1 lắm, còn phải chăm chỉ hơn"
Lee Sanghyeok là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ? Có Chúa chứng giám, ngay từ khi nghe cái tên Lee Sanghyeok xuất hiện trong câu nói của Son Siwoo, gần như Han Wangho đã nín thở, em không có đang nghe nhầm đó chứ? Là thật sao?
Trong đầu em lúc này chỉ còn hiện một mảng trắng xóa, như thể ai đó vừa vô tình nhấn phải công tắc tạm dừng. Rồi trong một khoảnh khắc, khi não bộ được kích hoạt lại lần nữa, hàng loạt câu hỏi đua nhau ồ ạt xuất hiện không ngừng, làm chính bản thân Han Wangho cũng phải choáng váng:
Tại sao em chưa từng nghe đến bất kỳ mối liên hệ gì giữa vị học trưởng của khoa Y và anh chàng đội trưởng của T1? Rằng hai người hóa ra là một, rằng người em thích vốn tài giỏi và hào hoa như thế đấy.
Trong phòng thực nghiệm là học trò xuất sắc của các giáo sư, ngoài sân bóng lại là chủ lực của một chiến đội can trường.
Hơn nữa, tại sao anh chưa từng xuất hiện trên trang thông tin của câu lạc bộ? Đối với những đội khác Han Wangho không rõ lắm, nhưng riêng T1 vẫn luôn dành sự tôn trọng cho tất cả thành viên, dù nằm trong danh sách dự bị hay ra sân chính thức, đều sẽ có đầy đủ họ tên ở nơi đầu trang giới thiệu. Mà chính em cũng không nghe thấy mọi người bàn luận về chiến tích năm đó?
Nếu thật sự giống như lời Siwoo nói, rõ ràng đã từng rất vang dội, chẳng phải sao? Không lý nào lại dễ dàng trôi vào quên lãng như thế được.
Đúng thật em không quan tâm quá nhiều đến chuyện thiên hạ, nhưng không có nghĩa là em hoàn toàn mù tịt về những truyền thống và thành tích của trường, huống hồ gì nó còn được đặt ở vị trí nổi bật nhất, ai cũng sẽ thấy khi bấm vào cổng thông tin trên trang web dành cho tân sinh viên năm đầu nhập học.
Tại sao? Tại sao lại không có trên bảng vàng thành tích? Mỗi năm đều cập nhật liên tục mà.
Và lạ là, trước kia khi em nhập tên anh lên diễn đàn - nơi cung cấp gần như tất cả mọi thông tin trên trần đời - cũng chẳng thấy đề cập đến chiếc cup vô địch năm ấy. Trừ khi có chuyện gì đó đã xảy ra, trừ khi người ta cố tình muốn chôn vùi nó đi, không nhắc đến nó nữa.
Vậy ra, bấy lâu nay em đã có vô số cơ hội để gặp anh. Chỉ cần em đồng ý mấy lời rủ rê của Siwoo, một lần duy nhất thôi cũng được. Sau đó theo nó đến nơi tập luyện của toàn đội, không chừng Han Wangho đã nhìn thấy và gặp gỡ Lee Sanghyeok từ rất lâu rồi.
Biết đâu, khi ấy, câu chuyện này của đôi ta đã không khó khăn và bi thương đến thế.
Rốt cuộc thời gian qua mày đã làm những gì hả Han Wangho? Mày nhìn xem, chính cái tính cách hèn nhát của mày đã khiến mày trông ngu ngốc đần độn đến thế nào kia kìa. Đáng lẽ mọi chuyện đã thuận lợi hơn rất nhiều nếu chỉ một lần trong đời thôi, mày chịu bỏ cái tôi sợ sệt đó xuống mà hòa nhập với mọi người.
Hóa ra, vũ trụ nào có ngăn cản mày. Là chính mày, Han Wangho, chẳng có xiềng xích nào giữ lấy chân mày cả, là tự bàn tay này chặt lấy đôi chân của chính mình, ngăn nó tiến về phía trước, tự lấp đi con đường mày chọn.
"Siwoo, anh ấy tham gia từ năm đầu tiên hả?"
"Ừ. Đội trưởng Lee từng là xương sống của T1, là trụ cột, là linh hồn của đội, mặc dù thật ra hiện giờ cũng chẳng khác mấy. Tuy không phải người thành lập câu lạc bộ, nhưng đừng nói hậu bối bọn mình, đến cả các tiền bối khóa trước cũng phải kính nể vài phần. Có điều từ hai năm về trước, anh ấy đã không còn chơi ở đội hình chính nữa, mọi người đều bảo là do đội trưởng tự động xin rút lui, xuống ngồi dự bị, hiếm khi ra sân như hôm nay lắm. Cũng khó nói, có lẽ người trong cuộc không tìm được cách để thoát ra, trận đấu năm đó có quá nhiều tiếc nuối mà"
Cuối cùng thì, em đã bỏ lỡ vinh quang, nhiệt huyết và cả những đau thương của anh như thế đó.
Vậy nên, Wangho à, em không thể cứ như vậy, sống cuộc đời của một chú rùa rụt cổ vào mai mãi được.
Hãy bước vào thế giới của anh ấy.
Đã đến lúc em phải tiến ra khỏi lớp phòng vệ của chính mình, chạy về phía Lee Sanghyeok và sánh bước cùng người con trai em được định sẵn là sẽ đem lòng yêu thương trọn một đời. Nếu còn tiếp tục chần chừ, sẽ không kịp đâu.
.
.
.
n o t e
Mấy câu thoại cuối chương được in đậm không phải của Wangho đâu nhé mọi người, trước giờ chỉ có dòng in nghiêng mới là suy nghĩ trong đầu ẻm thôi;
Xin lỗi vì đã bỏ đứa con này 3 tháng trời, mình nhân lúc nghỉ lễ viết hai chương liên tục bù đắp ạ;
13/5 mình thi cuối kỳ òi nên chắc là sẽ không viết thêm đâu. Có thể trong thời gian đó mình sẽ beta lại, vì lâu rồi mới viết nên mình đọc cứ thấy cấn cấn sao ấy, không biết mọi người đọc thấy như nào nữa :(( Nếu có thông báo làm phiền mọi người thì cho mình xin lỗi nhé;
Cuối cùng, chiều nay T1 thi đấu trận đầu tiên ở MSI, chúc chiến đội của chúng ta có được thắng lợi, cùng nhau giành lấy chiếc cup vô địch. Còn HLE, mình rất tiếc, cũng rất buồn, mình đã mong đó sẽ là lần đầu đi MSI của hai đứa Zeka và Viper. Nhưng chúng ta vẫn còn một mùa hè và mùa thu ở phía trước, mình tin là lúc ấy chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, phục hồi di sản của ROX16, hoàn thành những điều dang dở. Doran bảo rằng em đã nhìn ra được vấn đề rồi, mình cũng tin tưởng em, chờ đợi top laner 3 năm cùng anh Wangho nâng cup Worlds!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com