Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

aimer.

han wangho cứ như vậy mà mặc kệ nước biển vồ vập nuốt chửng lấy cơ thể mình, cứa vào từng mảng da thịt yếu ớt xanh xao. thế giới này thực sự quá tàn nhẫn, nó đã vùi dập han wangho vốn chưa từng lành lặn trở nên tan nát, chẳng chừa cho em bất kỳ một con đường sống nào. đôi khi, điều em mong muốn chỉ đơn giản là được buông xuôi tất cả, mọi thống khổ mau chóng kết thúc, bản thân sẽ chẳng cần phải bận tâm xem cuộc đời mình rồi sẽ trôi dạt về đâu. han wangho dần dần nhắm mắt lại, em chọn cách để dòng nước lạnh lẽo nhấn chìm chính mình, nhấn chìm mọi bất hạnh mà em đã phải trải qua. 

nhưng rồi, giữa muôn trùng lạnh giá đang bủa vây, em lại cảm nhận được một hơi ấm đang truyền đến cơ thể mình. một bàn tay mang nhiệt nóng nắm chặt lấy cổ tay gầy guộc của em, kéo mạnh em từ đáy sâu tối tăm ngược dòng trở mình ngoi lên. han wangho cố gắng mở mắt, nước biển mặn chát tràn vào làm mắt em cay xè, khiến tầm nhìn nhòe đi, hình ảnh người trước mặt cũng trở nên mơ hồ trong làn nước đục. em chỉ thấy một bóng hình đang gắng sức kéo mình ra khỏi mảng đen buốt giá.

ai vậy? thiên sứ à? hay là một linh hồn lưu lạc nào đó? em đã chết rồi sao? 

hàng vạn câu hỏi nổ ra trong đầu han wangho, em không hiểu người đó đang muốn làm gì. là đến để đưa em đi, thoát khỏi sự ràng buộc của vận mệnh hay đang cố níu giữ em ở lại với cuộc sống nghiệt ngã này? mí mắt em dần trở nên nặng trĩu, buồn ngủ quá... em thực sự rất muốn ngủ một giấc thật ngon. đã bao lâu rồi em chưa được yên giấc trọn vẹn nhỉ?

bỗng vai han wangho bị lay mạnh. bên tai truyền đến giọng nói của gấp gáp của ai đó cùng với cảm giác ê ẩm chạy dọc cơ thể. em khẽ hé mắt, tầm nhìn cũng dần trở nên rõ ràng. trước mắt là gương mặt lo lắng của một người con trai xa lạ, cả bầu trời đen hoắm xung quanh làm nền cho anh. người anh ướt đẫm, chiếc áo thun trắng mỏng manh dính sát vào cơ thể. thấy han wangho mở mắt, anh ngừng lại hành động lay người, cẩn thận từ từ đỡ em dậy. cơn đau ê ẩm lại lần nữa xâm chiếm đại não, truyền đến từng tấc da thịt trên người khiến han wangho hơi nhăn mặt. thấy vậy, anh cũng không dám động mạnh, chỉ nhẹ nhàng đỡ người em, như sợ rằng chỉ cần bản thân hơi mạnh tay một chút, người trong lòng sẽ tựa như thủy tinh mà vỡ vụn.

sau khi thấy em đã thấm mệt mà dần lả đi trong vòng tay mình, anh lập tức bế bổng cơ thể em lên, không quên vớ lấy chiếc sơ mi khoác ngoài bị vứt trên cát khi nãy mà phủ lên mỏng manh đang nhắm nghiền mắt trong lòng. rồi vội vàng chạy ra chiếc xe đỗ gần đó.

lee sanghyeok lái xe như điên trong đêm, phóng vút trên đường cao tốc, lao nhanh thẳng về phía bệnh viện gần nhất. hai bàn tay anh bám chặt vô lăng, tim đập thình thịch như thể chỉ cần chậm thêm một chút, người đang nằm phía sau sẽ thực sự bỏ lại mọi thứ mà âm thầm rời đi. mãi mãi.

đến khi tận mắt thấy han wangho được các y bác sĩ vội vã đẩy vào phòng cấp cứu, lee sanghyeok vẫn còn đang khá mông lung. anh không hiểu vì sao mình lại cứu cậu trai ấy, chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy em bị dòng nước biển hung dữ cắn nuốt, lòng anh bỗng quặn thắt.

trong cuộc đời lee sanghyeok, biển khơi luôn hiền hòa và êm dịu, âm thầm ở bên vỗ về anh qua từng ngày tháng bấp bênh giữa cuộc đời. nhưng hôm nay, biển lại đáng sợ đến xa lạ. có lẽ vì vậy mà khi chứng kiến cơ thể tiều tụy kia đang dần chìm xuống, anh đã không do dự lao thẳng xuống nước để cứu người. 

lee sanghyeok khẽ thở dài, tựa đầu vào hàng ghế chờ ngoài hành lang chợp mắt, như thể đang ngăn bản thân thêm nghĩ ngợi sâu xa, để lòng ngừng dậy sóng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com