beneath the surface
⋆˚✿˖° 𐙚 ₊ ⊹ ♡
Mùa đông đã đến, kéo theo những cơn gió lạnh lẽo vuốt ve từng ngóc ngách của thành phố. Cảnh vật như bị phủ một lớp sương mờ mịt, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, lạ lùng. lee sanghyeok ngồi trong căn phòng làm việc của mình, đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím như thể muốn đuổi kịp thời gian. Căn phòng chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn vàng vọt, như vệt sáng yếu ớt trong không gian rộng lớn và yên tĩnh.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm lấp lánh những vì sao mờ ảo. Những cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh se sắt của mùa đông. Ngược lại, trong căn phòng nhỏ ấy, không khí lại ấm áp một cách kỳ lạ. Là sự ấm áp từ tình yêu, từ sự hiện diện của người quan trọng duy nhất – han wangho.
wangho không phải là người ồn ào. Ngược lại, cậu thường lặng im, thậm chí có phần lạnh lùng, riêng với sanghyeok, là một trong những điều hấp dẫn nhất trong mắt cậu trên thế gian này. Hôm nay, như mọi khi, wangho vào phòng mà không hề gây ra tiếng động, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng như làn gió lướt qua. Cậu đặt cốc trà ấm lên bàn trước mặt sanghyeok, ánh mắt có chút lo lắng đan xen với sự dịu dàng to lớn của mình.
"Anh làm việc cả đêm rồi sao?" wangho lên tiếng, giọng nói nhẹ như một làn sóng vỗ về.
sanghyeok không trả lời ngay lập tức, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình. Anh biết Wangho lo lắng cho mình, nhưng công việc của anh rất tất bật nên ít có thời gian để nghỉ ngơi. Anh lặng lẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Em đừng lo. Anh ổn mà."
Mấy lời ấy lặp đi lặp lại lần này qua lần khác, có lẽ wangho đã quá quen với chúng, nên không buồn hỏi lại. Tuy vậy, cậu không thể không cảm thấy một chút thất vọng, như thể mình chỉ là bóng hình mờ nhạt trong thế giới đầy bận rộn của sanghyeok. Cậu mím môi, hít một hơi thật sâu, rồi bước đến gần, đứng sau lưng anh, để tay lên vai sanghyeok.
"Anh luôn như vậy, luôn bận rộn, không có thời gian cho em," wangho nói, đôi mắt cậu ngập tràn sự uể oải, như thể lời nói ấy vừa bật ra khỏi miệng, đã xóa đi những suy nghĩ khác trong đầu.
Sanghyeok vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng sự im lặng của anh dường như có sức nặng hơn bất kỳ lời nói nào. Anh biết wangho đang cảm thấy bị bỏ rơi, nhưng điều đó không phải là vì anh không yêu cậu. Chỉ là, công việc của anh đã cuốn mất đi quá nhiều thời gian. Những lời nói đầy áy náy của wangho khiến sanghyeok bỗng cảm thấy nghẹn ngào trong lòng.
Anh dừng tay lại, ngẩng lên nhìn wangho. Một ánh nhìn nhẹ nhàng, đầy yêu thương, xen vào đó cũng có chút kiên quyết. "Anh yêu em, nhưng em không thể lúc nào cũng làm nũng như thế được."
wangho nhìn vào đôi mắt ấy, mắt sanghyeok sáng lên như ngọn lửa ấm áp, xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông. Dù vậy, cậu không thể kiềm chế cảm giác hụt hẫng, cảm giác như mình chưa bao giờ đủ quan trọng trong mắt sanghyeok. wangho chớp mắt, rồi đột ngột cúi đầu, làm như không để ý đến lời nói ấy. Cậu ngồi xuống cạnh sanghyeok, và một cơn gió lạnh lướt qua làm Wangho cảm thấy mình cô đơn trong chính ngôi nhà này. han wangho mím môi, lòng ngập tràn cảm xúc mâu thuẫn.
Và rồi, cậu bắt đầu làm bộ như không thể chịu đựng nổi. Đôi mắt ngấn lệ, giọt nước mắt rơi xuống như một dấu chấm đột ngột cắt ngang không gian tĩnh lặng. Cậu giả vờ nức nở, rúc vào vai sanghyeok, như đứa trẻ cần được an ủi.
sanghyeok quay lại, nhìn wangho với ánh mắt dịu dàng. Lần này, anh không thể giả vờ như không thấy, và cũng không thể làm ngơ trước sự yếu đuối ấy. Anh biết wangho chỉ đang cố làm nũng, nhưng tình yêu khiến anh không thể từ chối sự ngọt ngào ấy. Anh nhẹ nhàng đưa tay vỗ về wangho, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi khẽ thì thầm:
"Được rồi, đừng khóc nữa. Anh biết em muốn gì rồi."
Cái vỗ về ấy như cái ôm ấm áp, dịu dàng, thấm vào từng tế bào trong cơ thể wangho, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng cậu vẫn không thể ngừng mỉm cười một cách mỉa mai. Tình yêu giữa họ vẫn là sự giao thoa đầy mâu thuẫn: Cậu muốn được yêu thương, lại không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào tình yêu ấy.
"Anh yêu em, wangho. Em có biết không?" lee sanghyeok nói, giọng anh nhẹ nhàng như một lời hứa thầm lặng.
wangho ngước lên, đôi mắt ngập tràn nước mắt lại lấp lánh niềm vui nho nhỏ. Cậu gật đầu, rồi lại tựa vào vai anh, thở dài. "Em biết."
Tình yêu giữa họ là thế, một tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự chiều chuộng, nhưng cũng đầy thử thách. Dù vậy, cả hai đều biết, trong khoảnh khắc như thế này, họ vẫn là của nhau.
Khi sanghyeok vòng tay ôm wangho, cảm giác bình yên lan tỏa trong cả hai. Đêm tối bên ngoài không còn đáng sợ nữa, và cơn gió lạnh như không còn chạm đến nữa. Mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng, ấm áp, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của họ hòa vào nhau.
Với sanghyeok, những khoảnh khắc như vậy mới thật sự là điều quý giá nhất trong cuộc sống này.
⋆˚✿˖° 𐙚 ₊ ⊹ ♡
hổ lại tiếp tục series hwh với tính cách hơi mưu mẹo đây =))) dự là sẽ còn vài plot khác nữa, xin lỗi vì sự u mê này của hổ với character này ẹ.ẹ
Cơ mà nếu mọi người hông thích thì cứ alo hổ nhé, để hổ đổi plot 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com