Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03; nắm lấy tay tôi, ngày tàn vỡ đôi (h)

"Wangho đã biết chưa?"

Hyukkyu tay không ngừng động tác bóc tách mấy viên thuốc ra khỏi vỉ, nhàn nhạt hỏi một câu bình thường như thể giao tiếp xã giao, nhưng sức nặng đặt lên vai Sanghyeok ngay lập tức làm hắn nhíu mày.

"Em ấy sẽ biết thôi"

Trong một thoáng chốc, Sanghyeok đã rơi vào một cơn mê muội, ảo giác xinh đẹp, mơ hồ. Như thể chiến tranh chưa từng tồn tại, hắn chỉ đơn thuần là một bệnh nhân được Wangho chăm sóc, một thứ cảm xúc không có câu trả lời rõ ràng, ấy là một bí mật nhỏ được giấu giếm không cẩn thận qua những đôi mắt biết nói.

Thời gian của hắn không có nhiều, vốn không đủ để nhùng nhằng, nên tình cảm cũng dồn dập, bao nhiêu nhung nhớ yêu thương cứ moi ra cho bằng hết đi, thế mới là sống.

Em cũng hiểu mà, có phải không?

Hai tuần dừng chân ở Gangnam thoáng chốc cũng trôi qua, vỏn vẹn hai ngày nữa là cả đội lại phải lên đường.

Mới mấy ngày trước thôi, tiểu đội của Song Kyungho cũng đi theo lệnh triệu tập. Hắn nhìn thấy vị đội trưởng của căn cứ Yongsan loay hoay cảm ơn Kim Hyukkyu, còn người thương của hắn vẫn nép vào một góc, không ngẩng đầu nhìn một giây nào.

Mãi đến khi Kyungho dừng lại trước mũi giày của Wangho. Sanghyeok cũng nghe câu được câu mất, chỉ nhìn thấy gã đặt tay xoa hờ mái tóc mềm của em.

"Lần sau gặp lại, anh sẽ mời nhóc đi ăn thịt nướng để tạ lỗi nhé?"

Wangho không cự tuyệt, gật đầu nhè nhẹ.

Sanghyeok vốn không thích nói những lời từ biệt, hắn cũng không muốn hứa hẹn nhiều. Hơn ai hết, hắn biết cái gọi là lần sau gặp lại đó hoàn toàn không nằm trong dự tính của hai người bọn họ.

Trong cái thời loạn lạc lắm khổ đau, những người chết đi để người khác được sống tiếp, ấy mà trong thoáng chốc, hắn đã chọn hạnh phúc. Chẳng lâu nữa đâu, hắn cũng sẽ như Kyungho, đứng trước mặt Wangho và nói với em lời từ biệt, nhưng ít nhất thì hắn đã nắm lấy và đã có được tình yêu.

Hai ngày còn lại, Sanghyeok dành thời gian cho bọn nhóc ở bệnh viện, cho Wangho, và cả tiểu đội của mình.

Khi hắn cùng với Son Siwoo và Jeong Jihoon lục lọi nhà kho của bệnh viện, là các đồ vật cũ kĩ bám bụi của những người từng là bác sĩ, hay bệnh nhân của nơi này.

Một khung ảnh cũ kĩ, được cất cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ, có lẽ là người thương của ai đó. Hắn không dám táy máy nhiều, chỉ thuận tay gạt hờ đi lớp bụi che phủ gương mặt người phụ nữ trong hình.

"Có ai biết đàn không?"

Son Siwoo chui từ trong góc ra, phủi phủi đống mạng nhện và bụi ở cổ áo. Trên tay là một cây guitar cũ kĩ, nhưng dây đàn vẫn còn đầy đủ.

Giờ nghỉ trưa, cả đám dọn hết đồ đạc vào một góc, túm tụm lại ngồi thành vòng tròn.
Wangho theo thói quen liền mon men đến ngồi cạnh Sanghyeok, một chiếc hôn như cánh bướm sượt qua trán em, hắn cười, em nghiêng người lướt môi sang xương quai hàm góc cạnh như đáp lại.

(Kim Hyukkyu và những người bạn: Không nhìn không thấy không khóc)

Sanghyeok cẩn thận đặt cây đàn vào lòng, ngón tay chạm lên dây, những ngón tay thon dài vuốt nhanh theo những sợi dây đồng, âm thanh vang dài êm ả. Wangho khép hờ mắt, đặt cằm lên bả vai vững chãi, giọng ngâm nga của người đội trưởng rù rì khó nghe thấy trong cổ họng, trôi tuột theo tiếng đàn.

Who's that shadow by the water, who has come for you.

Bóng hình ai soi xuống dòng sông kia, là người vì em mà đến.

In the lilac and the roses, I will hide you.

Anh sẽ mang em giấu đi, giữa muôn vàn đinh hương chen chúc những đoá hồng.

Giọng không xuất chúng, lại còn chữ được chữ mất, nhưng trong câu chữ lại chất chứa cả niềm say mê và những ước mơ nồng cháy nhất.

Wangho bậm môi vào vai áo Sanghyeok, cứ thế tựa lên người hắn mà lim dim.

Sự chia ly chỉ là lẽ thường tình, Wangho nghe phong phanh được đoàn của Sanghyeok đã nhận được lệnh triệu tập, mà em cũng không muốn hỏi, cũng không nghĩ là Sanghyeok muốn nghe. Xem như cả hai khờ khạo, ngu ngơ lắm, chỉ biết yêu thôi là đủ rồi.

Jeong Jihoon tìm được một cái máy ảnh, nó hí hoáy chụp đủ thứ ở bệnh viện, trong lúc mọi người đều thiu thiu trong tiếng đàn của Sanghyeok, khuôn mặt thanh tú gác cằm lên vai hắn nhắm nghiền mắt, được máy ảnh ghi lại, và Sanghyeok cất giấu cả đời.

Chiều hôm đó, hắn cùng Wangho trốn ra ngoài để hái táo, nghịch nước biển và ngắm mây. Dẫu cho Hyukkyu đã mắng cả hai người rằng họ có thể bị mìn nổ tan xác bất cứ lúc nào.

"Wangho phải đi sát anh vào, nếu đạp mìn thì anh được chết cùng với em"

Wangho gối đầu lên tay Sanghyeok, ngửa cổ nhìn hắn, nghe xong lập tức đưa tay bẹo má hắn một cái. "Khùng quá"

Sanghyeok cười và nói chuyện bằng giọng điệu ngả ngớn nhất của mình, nhưng lòng hắn thì đang ngổn ngang lắm. Hắn áp tay lên má em, nâng niu. Bỗng dưng cái chết trở nên mờ ảo trước mặt hai người.

"Thật, anh ghét phải nói dối, nếu như anh chết, anh sẽ không chịu nổi cái cảnh em cứ đợi anh năm này qua tháng nọ"

Buồn cười thay, một kẻ vốn đã sống bấy lâu không cần lối thoát và say sưa trong bế tắc lại đang chẳng cần gì nữa, hắn chỉ muốn ở yên trong một cái xó yên tĩnh có Wangho trong đó.

"Tiêu cực quá, Sanghyeok. Biết đâu em chết trước anh thì sao?"

Thật ra điều em nói cũng không phải bất khả thi, bom đạn thì không có mắt, mà chiến tranh thì không đủ lòng từ bi để vỗ về tình yêu.

Người đàn ông đổi tư thế, bọc lấy Wangho dưới thân, hắn miết qua má em, vòng tay qua eo, ôm chặt lấy người, mái tóc bù xù ngây ngốc dán sát lên ngực Sanghyeok. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, năm ngón tay nhỏ đã lồng lên bàn tay lo lớn của hắn.

Trong cái không gian của trời đen buông thõng, tiếng cười của hắn vẫn quanh quẩn bên tai, ngứa ngáy nhịp nhàng.

Wangho vươn tay, ghì lấy cổ hắn. Hai môi chạm nhau, Sanghyeok vẫn ôm em, hơi nhấc eo em lên để Wangho có thể dán sát cả cơ thể vào mình. Sanghyeok tách miệng em ra, lưỡi hắn nóng hổi, lạc vào nhung lụa của môi em.

Người đàn ông thừa thắng xông lên, hắn hôn lên cổ tay đong đưa trước mắt, vuốt xuống dưới đùi, cảm nhận thân thể tê điếng bên dưới mình.

"Sanghyeok.. giữ sức cho ngày mai đi"

"Em coi thường anh đấy hả?" Sanghyeok đáp lại em trong tiếng thở.

"Em nào dám"

Trên bãi cỏ xanh mướt khuất sau cánh rừng, Wangho lót lưng bằng áo sơ mi của người yêu, em không nhớ rõ điều gì nữa, có lẽ Sanghyeok đã đưa cho em một cốc rượu, và em uống hết không sót một giọt nào.

Vì nạp quá nhiều cồn một lúc, trong cơn say tình triền miên, Wangho chồm người hôn trả. Cả người Sanghyeok tê dại, bàn tay miết lên lưng em run rẩy, dù hôn đến rát cả môi cũng không nỡ lòng nào mà nhả ra. Những ngón tay mang theo mòi lửa chạm lên ngực Sanghyeok, rồi ôm lấy hắn, hai thân thể đan xen vào nhau nóng hổi.

Sanghyeok thúc từng nhịp nhỏ, mân mê người tình của hắn trong tay. Cả một mùa tình nở, hắn ôm cả người em vào lòng, chặt cứng. Cõi lòng bị đánh cho vỡ nát, và biến số của đời hắn đã đem toàn bộ quật cường mà hắn vun đắp bao năm ném xuống đáy sông.

"Sanghyeok?"

Nước nhỏ giọt mặn chát lên vai Wangho, và em chưa từng nhìn thấy một Sanghyeok như thế. Em nâng mặt hắn, gạt hờ đi nước mắt trong suốt như pha lê.

"Không sao đâu anh.."

Sanghyeok run rẩy, cảm xúc nội tâm dằn xé, dường như không muốn dừng lại. Gió thổi mát rượi mà trán và lưng hắn ướt mồ hôi. Chết chìm trong lòng thương mến mong manh và nỗi tiếc rẻ cuộc sống yên bình mà đáng ra cả hai phải có.

Wangho mê mang trong hơi thở của Sanghyeok, vân vê những tàn tích ngang dọc chia năm xẻ bảy trên da thịt hắn.

Sanghyeok đắm trong bóng hình em, bàn tay siết lấy eo em và vẫn giữ nhịp dập dìu, da thịt miết xuống, đến rồi đi. Hắn thì thào như một kẻ yêu em.

"Wangho muốn lấy anh không?"

Em thở theo nhịp của Sanghyeok, vào những lúc như thế này, lời nói có lẽ chẳng nghĩa lý gì, nhưng Sanghyeok thì khác. Tiếng em rên rỉ lả lướt và phong phanh, em nhìn vào con ngươi sâu thẳm của Sanghyeok, xoáy vào lòng hắn.

"Em muốn lấy anh.."

Ngay trong cơn điên tình, nỗi ham muốn ngụp lặn từng đợt, da thịt trắng nõn, loã lồ, dáng hình dẻo dai của một tuổi trẻ căng tràn trong tay hắn, nhưng cảnh tượng lại như nắm cát trong tay, trôi tuột từng chút một.

Vì giữa lửa của hoàng hôn, ai đủ sức mà đốt lên thời mộng ảo.

Wangho mơ mơ màng màng nằm trên lưng Sanghyeok, được cõng về nhà, em vùi đầu vào hõm cổ hắn, sau gáy đỏ ửng hết cả. Giọng người kia trầm trầm như ru ngủ.

"In the early morning hours, someone waits for you."

Trong sáng sớm tinh khôi ấy, có ai đó đang đợi em.

"Among the blossoms and flowers, he will find you."

Giữa trùng điệp cỏ hoa khoe sắc, người ấy sẽ tìm thấy em.

Wangho tỉnh dậy hoàn toàn là lúc Hyukkyu chạm bàn tay lạnh ngắt vào má em. Ánh mắt anh có chút không đành lòng, nhưng vẫn hất cằm về phía cửa ra vào.

Wangho liền giật mình sực tỉnh, Sanghyeok đã không gọi em dậy.

Hyukkyu rất không đành lòng, nhưng anh càng không đành lòng hơn nếu để Sanghyeok cứ vậy mà đi không lời từ biệt, hẳn là hắn ta phải biết mình đã lấy đi thứ gì từ đứa em của anh.

Wangho đá tung cửa ra vào, đầu tóc còn bù xù và quần áo thì xộc xệnh, mắt đăm đăm nhìn Sanghyeok và những người khác đang xếp đồ lên xe.

Đáy mắt hắn dấy lên từng đợt sóng, nhất thời không biết phải nói gì, nhìn sang Hyukkyu, người vừa hỏi hắn không muốn gọi Wangho dậy sao, và hắn đã một mực nói không.

Hyukkyu không có chút chột dạ mà mặt đối mặt với hắn. Sanghyeok cảm thấy hình như mình đã thành phản diện mất rồi.

Nhưng đứa nhỏ không tức giận, cũng chẳng khóc lóc sướt mướt với hắn. Em chỉ lẳng lặng đứng nhìn Sanghyeok, hắn vẫn còn đứng trước mặt em mà đã như cả thời không cách biệt.

Mãi đến lúc hắn cũng không nhịn được, vòng tay ôm lấy em, cẩn thận đặt lên hõm vai em một chiếc hôn thật lâu.

"Anh đi nhé"

Wangho dấu ánh mắt thổn thức và si mê vào cổ Sanghyeok, cảm thấy cả thân thể mình quặn ra. Em không nói được lời nào, em không muốn nói rằng nếu Sanghyeok còn sống, mà nhất hắn phải còn sống để quay về.

Sanghyeok vươn tay, chạm vào vành tai em, vuốt ve thật nhẹ, hơi ấm mỏng manh tràn về trên da thịt mỏng.

Wangho vẫn không biết rốt cuộc là gì, cũng nghĩ bản thân sẽ cứ thế mà chết đứng như Từ Hải. Mọi thứ đã tan biến khi xe bắt đầu lăn bánh, Sanghyeok đi được một đoạn đã ngoái nhìn em, hắn cười, Wangho có thể nhìn được khẩu hình của hắn.

"Ngoan, đừng chờ anh"

Thì ra con người có thể khóc kể cả khi không rơi nước mắt, và tan vỡ mà không phát ra một tiếng động nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com