Bắt cóc (3)
Một tiếng nhỏ vang lên như kim loại chạm nhau. Rồi là hơi lạnh.
Faker mở mắt.
Ánh sáng nhờ nhờ bao trùm căn phòng, mùi thuốc sát trùng lẫn với hơi ẩm của tường gạch loang lổ. Cổ họng anh khô rát, đầu nặng như có ai đó ép xuống. Khi cố gượng ngồi dậy, dây còng lạnh buốt nơi cổ tay kéo anh lại, phát ra âm thanh khẽ khàng mà rợn người.
Anh hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Trước mắt là một căn phòng hẹp, chỉ có chiếc giường sắt, bàn nhỏ, bóng đèn mờ treo lủng lẳng. Trên tường có camera nhỏ đang chớp đỏ.
Tim anh đập chậm rãi nhưng không ổn định. Một cảm giác khác lạ lan ra từ nơi cổ, chỗ kim tiêm đã đâm vào - nóng, nhức, và… có cái gì đó lạ lạ, cảm giác như có thứ gì đang chuyển động bên dưới lớp da.
Anh siết chặt bàn tay, hơi thở gấp gáp. Cả thân thể gầy gò run lên từng đợt. Mạch đập trong cổ vang rõ đến mức anh nghe được bằng tai mình.
Tiếng cửa mở.
Kẻ tấn công bước vào, hắn là một người đàn ông mang mặt nạ đen, dáng cao, vai rộng, áo khoác dài, tay đang mang theo khay thuốc và một cốc nước.
Ánh mắt Faker lập tức thay đổi, căng như dây đàn. Anh nhìn chằm chằm, ánh nhìn sắc như dao - dù cơ thể vẫn yếu, anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đáng sợ.
“Anh là ai?” - Giọng anh khàn, nhưng rõ.
Hắn im. Rồi nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn, không đáp. Một thoáng, ánh mắt hắn dao động, nhưng rồi nhanh chóng dập tắt.
“Uống cái này đi, nó sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn.”
Faker khẽ cười, nụ cười méo mó nhưng lạnh.
“Thứ anh tiêm vào người tôi là gì?”
Không khí đặc quánh lại. Hắn ngẩng lên, nhưng không kịp trả lời.
Vì ngay lúc ấy đèn nhấp nháy. Một luồng gió lạnh phả qua khiến ngọn đèn rung mạnh.
Faker đột nhiên đưa hai tay ôm đầu, cả cơ thể mỏng manh co rúm lại. Một cơn đau dữ dội xé dọc thái dương, thị giác méo mó, âm thanh biến dạng. Trong chớp mắt, anh thấy một hình ảnh thoáng qua trong đầu,là chính mình, nhưng… đôi mắt đỏ như than hồng, đứng giữa căn phòng đổ nát, tay dính máu.
Giọng nói lạ vang lên trong đầu, trầm, kéo dài, như vọng từ nơi sâu nhất:
“Ngươi đáng lẽ không nên tỉnh sớm thế này…”
Faker choáng váng, cả cơ thể run bần bật. Hơi thở đứt quãng, rồi anh ngẩng phắt lên, ánh mắt thoáng ánh đỏ rồi vụt tắt.
Kẻ mang mặt nạ lùi lại một bước, hoảng hốt nhìn anh.
“Không thể nào… thuốc chưa tới giai đoạn đó…”
Ánh đèn vụt tắt hoàn toàn. Căn phòng chìm trong bóng tối.
Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Faker, và âm thanh kim loại cọ vào nhau - dây còng đang bị kéo căng đến mức kêu rít lên.
Rồi… rắc!
Một trong hai sợi gãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com