Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành khúc nửa đêm - 01

001

Khi Bae Junsik bước vào, Lee Sanghyeok đang ôm guitar. Anh mới tập được vài hôm, chỉ biết vài hợp âm cơ bản, tiếng đàn vang lên rời rạc. Giữa lúc ấy, Lee Sanghyeok nhàn nhạt hỏi "Giờ này cậu về làm gì?"

Bae Junsik thầm lẩm bẩm "Đi làm thì bảo coi công ty như gia đình, vừa nghỉ mấy hôm đã thay đổi thái độ."

Nhưng hắn vẫn trả lời "Về xem cậu thế nào."

Lee Sanghyeok đang nghỉ phép.

Mỗi khi nghỉ ngơi, anh lại trở nên dễ gần hơn một chút. Lee Jaewan từng cười nói với Bae Junsik rằng, Lee Sanghyeok lúc nghỉ ngơi trông cứ như Bồ Tát, ai xin gì cũng gật. Quả thật, ở T1, ai cũng tìm đến Faker để nhận lời hồi đáp, còn với Bae Junsik, Lee Sanghyeok vẫn là Lee Sanghyeok khác biệt của riêng hắn.

Cả ba — Bae Junsik, Lee Jaewan, Lee Sanghyeok — ai cũng biết họ là bạn thân chí cốt, kiểu thân đến mức có thể chọc phá không kiêng nể. Lee Jaewan có thể nói cả trăm câu chê bai Lee Sanghyeok, nhưng chưa bao giờ khiến anh nổi giận, vì từ khi bắt đầu chơi với nhau đã là thế. Ngược lại, Lee Sanghyeok còn thấy thú vị với những màn đấu khẩu ấy.

Anh khoái chí nhìn Lee Jaewan bị trêu đến tức lộn ruột, dù trong trò chơi đó, Lee Jaewan chỉ thắng cái miệng, còn Lee Sanghyeok lúc nào cũng chiếm thế thượng phong.

Bae Junsik thì luôn bị kẹp ở giữa, lúc làm bia đỡ đạn, lúc thành trọng tài bị kéo phe. Họ cần hắn làm vai gì, hắn sẽ là vai đó. Đôi khi Bae Junsik cũng thấy mình chẳng khác gì con gấu bông để họ đấm đá qua lại.

Như lúc này đây, Lee Sanghyeok lại hơi khó ở, giọng điệu với Bae Junsik lạnh nhạt. Anh đặt guitar xuống, còn Bae Junsik thì thở dài "Sao lại nổi hứng học guitar thế?"

Vốn dĩ Lee Sanghyeok là keyboardist kiêm producer của T1. Giờ T1 đã khác xưa, không chỉ là một ban nhạc, mà là cả công ty giải trí lớn mạnh. Với vị thế biểu tượng của nhóm, ngay cả khi nghỉ phép anh cũng vẫn ở lì trong trụ sở T1.

Bae Junsik ngồi xuống ghế cao, cảm giác chỗ này lúc nào cũng khiến hắn gò bó.

Lee Sanghyeok thản nhiên đáp "Guitarist mới chưa tới, nên tôi tự nghịch thử thôi."

Rồi anh liếc qua, giọng lại pha thêm cái kiểu đặc trưng lúc khó chịu "Cũng dễ mà."

Chỉ một chữ "mà" thôi cũng đủ khiến Bae Junsik thấy cấn, vội vàng lái sang chuyện khác "Đợi Jaewan tới, mình đi ăn lẩu nhé?"

Trước cái dáng vẻ ấy của Lee Sanghyeok, mấy ai mà không chột dạ. Bae Junsik nhìn kỹ, Lee Sanghyeok trông vẫn bình thản, nhưng quen anh rồi thì dễ nhận ra hàng mày đang khẽ trĩu xuống.

Nghĩ mãi cũng chẳng hiểu mình sai ở đâu — hoặc đúng hơn, cả ba vốn thay phiên nhau "có lỗi", lần này đâu tới lượt Bae Junsik. Rõ ràng chính Lee Sanghyeok mới là người đã sáu lần hẹn ăn thì năm lần trễ, một lần còn bùng kèo hẳn.

Đúng lúc đó, Lee Jaewan cũng bước vào. Chỉ cần liếc qua mặt cậu ta, Bae Junsik đã biết: Lee Jaewan cũng đang "mắc lỗi" y chang.

Thật ra Lee Jaewan chẳng hiểu mình "mang tội" cái gì, nhưng mỗi khi đối diện vẻ mặt mập mờ kia của Lee Sanghyeok, cậu lại thấy như bị phán xét. Mà phán xét cái gì mới được chứ? Người bùng kèo đâu phải mình!

Thế nhưng Lee Jaewan vẫn chột dạ.

Không nghĩ ra lý do, cậu làm như bao lần khác, xoay mũi súng chĩa sang Bae Junsik "Này, Junsik! Sao tôi gọi thì cậu giả điếc, mà Sanghyeok gọi thì lập tức chạy ngay?"

Bae Junsik nghẹn lời, chỉ biết đưa tay lên trán bật cười. Trong khóe mắt, hắn thấy Lee Sanghyeok đang tựa tay lên hộp guitar, thản nhiên quan sát cả hai.

Và Bae Junsik chợt hiểu — Lee Sanghyeok cũng chẳng rõ mình khó ở vì cái gì. Ba người họ từ hồi thiếu niên đã quen cái kiểu đấu đá vặt vãnh này.

Hắn bật cười lớn, quay sang chỉ Lee Sanghyeok "Tại cậu ấy là cái đồ nhõng nhẽo chứ sao."

"Hả?" Lee Sanghyeok trợn mắt, kêu lên như mèo bị giẫm đuôi "Hả? Ai nhõng nhẽo cơ? Ai?"

Lee Sanghyeok gấp gáp đuổi theo hỏi tới, làm Bae Junsik cười càng to.

Chẳng lẽ chỉ có cậu mới được dùng ánh mắt kỳ cục để khiến bọn này lo sốt vó sao?

Bị Lee Sanghyeok nắm chặt tay lắc qua lắc lại, Bae Junsik vừa cười vừa đáp "Cậu đó, cậu đó."

Lee Jaewan chỉ biết thở dài lẩm bẩm "Lại bắt đầu rồi..."

Phòng tập T1 làm Lee Jaewan thấy ngột ngạt, chẳng mấy phút sau đã kéo Bae Junsik xuống quán cà phê dưới tầng. Lee Sanghyeok lại khó ở thêm, vì Bae Junsik vừa gọi anh là "đồ nhõng nhẽo", rồi ngoảnh đi bỏ mặc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh vốn đúng là thế — chỉ là không tự nhận.

Bae Junsik rủ xuống quán cà phê, anh từ chối. Lee Sanghyeok đúng là kiểu người khó mà làm vừa lòng. Nhưng trách hết cho anh thì cũng không công bằng.

Lee Jaewan từng cằn nhằn "Là mấy ông anh không biết dạy dỗ mới nuông chiều nó thành ra vậy."

Dĩ nhiên, Lee Sanghyeok bây giờ cũng làm anh cả đâu kém, có thừa gương mẫu. Bae Sungwoong với Jang Gyeonghwan dạy dỗ anh toàn điều hay, nên anh ngoan lắm. Chỉ riêng với Bae Junsik và Lee Jaewan thì anh mới hóa thành kẻ phiền phức.

Rõ ràng chính hai người họ đã dung túng, nuông chiều, rồi trách ai đây?

Trong khi hai người đó đang uống cà phê dưới tầng, Lee Sanghyeok lại quay về phòng tập, cắm cúi luyện đàn. Anh luyện tập đến mức ám ảnh, có khoảng thời gian Bae Junsik nghe piano thôi cũng muốn nôn. Hai mươi bốn tiếng một ngày, Lee Sanghyeok như muốn ngủ ngay trên phím đàn.

Bae Junsik gọi một ly Americano đá, thở dài "Haizz, đợi đến lúc cậu ấy xong việc rồi xuống ăn, chắc lại trễ mất cả tiếng."

Lee Jaewan khẽ cười nhạt "Hừ, tại sao hả? Bởi vì cái kiểu trễ nải đó chả có hình phạt gì ra hồn. Thế nên nó mới coi như chuyện thường."

Bae Junsik gật gù "...Ừm, cũng đúng."

Hắn lại cố an ủi "Nhưng mà, fan nói hay lắm. Không phải Lee Sanghyeok chậm, mà là cả thế giới này nhanh quá. Nghĩ vậy thì đỡ bực hơn."

"Bae Junsik!" Lee Jaewan gắt gỏng.

Đúng lúc đó, Choi Hyeonjun theo chân quản lý bước vào.

Cậu đi rụt rè phía sau, như chú gà con. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh, dáo dác nhìn quanh quán cà phê, mặt mày rạng rỡ — Trời ơi, đây chính là T1 sao? Mình sắp bắt đầu sự nghiệp huyền thoại rồi sao?

Bae Junsik và Lee Jaewan ngồi nhìn mà chẳng buồn lên tiếng. Người mới nào bước vào tòa nhà này cũng mang đúng nét mặt ấy. Quản lý kéo áo sau lưng dẫn đi như dắt thú nhỏ cũng không ít. Nhưng Choi Hyeonjun trông lại càng ngốc nghếch nổi bật.

Cậu không hề để ý đến hai người ngồi ở đó, ngay cả lúc Lee Minhyeong vội vã chạy xuống cũng thế. Chỉ đến khi ký xong hợp đồng, quản lý dặn dò vài câu rồi để cậu tự đi loanh quanh, Choi Hyeonjun mới rụt rè quay ra. Lúc ấy Bae Junsik và Lee Jaewan mới đồng loạt thốt lên "Á!"

Choi Hyeonjun vội vàng cúi đầu "Em chào các tiền bối ạ!"

Lee Minhyeong cũng lễ phép "Chào Junsik-hyung, Jaewan-hyung."

Lee Jaewan đặt tách cà phê xuống, Bae Junsik nhìn thoáng đã biết cậu bạn định giở trò gì. Quả nhiên, Lee Jaewan mỉm cười hỏi "Em là guitarist mới à?"

Hyeonjun càng căng thẳng "V-Vâng. Nghệ danh của em là Doran. Em là Doran, Choi Hyeonjun ạ."

Lee Jaewan tỏ vẻ thân thiết, vỗ vai cậu "Cố gắng lên nhé. Làm tốt ở T1. Vừa nãy Lee Sanghyeok còn nhắc tới em đấy, đừng lo."

Choi Hyeonjun choáng váng, đi theo Lee Minhyeong mà như mơ. Được vài bước mới thì thầm "Wow, Faker-nim để ý tới anh luôn kìa..."

Lee Minhyeong nín lặng, rồi buông đúng một câub"Quan tâm kiểu này thì... hơi gián tiếp nhỉ."

Choi Hyeonjun giả vờ không nghe, tiếp tục lâng lâng.

"Hồi cấp ba em với Hyeonjun từng lập ban nhạc nghiệp dư. Anh ơi, cậu ấy là fan của anh đó." Lee Minhyeong nói qua điện thoại.

Lee Sanghyeok cười nhẹ, giọng ôn hòa hiếm thấy "Thế thì em dẫn cậu ấy đi chơi thoải mái đi. Đợi Minseok đi công tác về, anh sẽ mời tất cả đi ăn một bữa."

Được Lee Sanghyeok rủ đi ăn — quả thật hiếm thấy.

Bae Junsik và Lee Jaewan nghe vậy liền nhảy vào cãi nhau với anh thêm một hồi. Lee Sanghyeok chỉ lườm — làm vậy để hai đứa khỏi lắm chuyện thôi.

Đợi hai đứa em rời đi, anh mới gọi điện cho hai người kia "Ra ăn với tôi đi?"

Bae Junsik trả lời ngay "Lần này cậu sẽ theo kịp tốc độ của thế giới chứ?"



002

Quả nhiên, Lee Sanghyeok lại đến muộn.

Thế giới này thật sự quá nhanh rồi! — trên diễn đàn, fan hay bênh anh kiểu "Lee Sanghyeok vừa phải luyện đàn vừa phải viết nhạc, mệt lắm, mọi người hãy thông cảm cho anh ấy đi."

Nhưng thực ra, Bae Junsik và Lee Jaewan ngày nào cũng đang "thông cảm cho Sanghyeok" bằng cách... đến tận phòng tập lôi anh khỏi cây đàn.

Lần này cũng vậy, khi họ kéo được Lee Sanghyeok ra khỏi piano, anh còn lầm bầm ấm ức như bị oan lắm. Cuối cùng, khi bàn ăn ở Haidilao đã chờ sẵn, keyboardist nhà T1 mới chịu bị "áp giải" tới nơi — trễ mất đúng nửa tiếng.

Ryu Minseok ngồi đó, túi vẫn vứt bên cạnh ghế, sắc mặt xanh xao mệt mỏi. Vừa đi diễn ở quân đội về, cậu đã bị Lee Minhyeong trêu chọc.

"Già thêm cả vòng rồi" (hiển nhiên là ăn đánh =)))).

Ryu Minseok cắt tóc ngắn, ngẩng đầu nhìn ba ông anh bằng đôi mắt trong veo như cún con.

"Các anh tới muộn quá, em đói sắp chết rồi đây này."

Lee Jaewan lập tức như ác quỷ rúc bên tai Lee Sanghyeok thì thầm trách móc "Đấy, nghe chưa? Đến nỗi Minseok đói sắp chết luôn rồi đấy."

Lee Sanghyeok cười, nhường các em chọn món. Moon Hyeonjun, đang ngồi trong góc, lập tức thò tay ra "Em muốn ăn thịt."

Qua kẽ tay Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok nhìn thấy Choi Hyeonjun đang ngồi ngay ngắn, đôi mắt sáng long lanh. Lạ thay, Bae Junsik và Lee Jaewan đã bắt đầu nói chuyện với cậu bằng giọng thân mật, ngay cả Ryu Minseok cũng buông lời thoải mái với tân binh — nhưng Minseok vốn đã thế, gặp ai thân là thao thao bất tuyệt.

Lee Sanghyeok lắng nghe. Giọng Ryu Minseok sau buổi diễn hơi khàn, nhưng cậu vẫn không ngừng gọi tên Choi Hyeonjun.

"Hyeonjun-hyung, cái này sao nhỉ?"

"Hyeonjun-hyung, em thấy thế này..."

Mỗi lần gọi một tiếng Hyeonjun-hyung, người đang cúi mặt trong menu là Moon Hyeonjun lại bất giác ngẩng đầu nhìn.

"Ya, Moon Hyeonjun!" Cuối cùng bị Ryu Minseok gắt gỏng, trừng mắt nhìn.

"Tao gọi Hyeonjun-hyung, sao mày lại ngẩng đầu?"

Bae Junsik chen vào cười "Chắc Hyeonjun muốn làm anh trai đấy."

Cả bàn phá lên cười, như mấy quả bóng nhỏ đồng loạt xì hơi. Lee Minhyeong thúc khuỷu tay Choi Hyeonjun.

"Thôi nào, chính thức tự giới thiệu đi, Hyeonjun-hyung?"

"Lee Minhyeong thật đáng tin ghê." Lee Jaewan lập tức khen ngợi. Đúng kiểu giáo dục khích lệ mà anh hay dùng, đôi lúc Lee Sanghyeok cũng thấy hơi lố. Nhưng giữa Bae Junsik và Lee Jaewan, anh chẳng có tiếng nói, đành ngồi nghe.

Choi Hyeonjun lúng túng tự giới thiệu "Xin chào, em là guitarist Doran, Choi Hyeonjun."

Cậu không nói thêm gì, không nhắc mình là fan của Lee Sanghyeok, cũng không kể chuyện từng chơi band với Lee Minhyeong hay Ryu Minseok hồi trước. Chính vì sự dè dặt đó mà Lee Sanghyeok lại trào dâng cảm giác trách nhiệm — Mình phải giúp cậu ấy nhanh chóng hòa nhập với T1.

Thế là anh nối liền lời, "Còn anh là keyboardist của T1 — Faker, Lee Sanghyeok."

Có ai lại không biết Lee Sanghyeok chứ? Choi Hyeonjun đỏ mặt từ đầu tới cổ. Ryu Minseok thấy vậy liền phá lên cười.

"Hyeonjun-hyung xấu hổ rồi kìa."

Ryu Minseok dù nghịch ngợm vẫn đáng yêu, Choi Hyeonjun bị chọc mà không giận, chỉ càng bối rối hơn. Thấy vậy, Lee Minhyeong ra tay cứu.

"Em là bassist Gumayusi, Lee Minhyeong."

"Xin chào..." Choi Hyeonjun ngốc nghếch vẫn dùng kính ngữ.

Trong lúc nồi lẩu sôi ùng ục, hơi trắng nghi ngút, mọi người đều im lặng dõi theo Moon Hyeonjun đang gắp thịt bỏ vào nồi. Anh chàng drummer vốn mồm mép không ngơi với Ryu Minseok, nhưng hễ không khí chùng xuống là lại lẩm bẩm "Cái gì đấy? Sao cơ?"

Lee Minhyeong đẩy vai qua Moon Hyeonjun.

"Đến lượt mày tự giới thiệu kìa."

Moon Hyeonjun to con, cơ bắp do tập gym mà nổi bật chẳng kém cây bass. Ngồi giữa hai khối cơ bự là Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun nhỏ bé co cổ lại, mắt chỉ dám nhìn sang ba ông anh đối diện. Cảnh tượng ấy khiến cả bàn phá cười ngả nghiêng, đến mức chính Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun cũng ngơ ngác ngẩng lên nhìn.

Bae Junsik cười đến thở không nổi, quay sang gọi "Minseok, Minseok, em nói đi."

Minseok nghiêm trang chỉnh giọng, đứng thẳng ngực "Tôi là main vocal của T1 — Ryu Minseok."

Mọi người vỗ tay rần rần, rồi lại đồng loạt quay sang giục Moon Hyeonjun. Đúng lúc không khí rộn ràng nhất, nồi thịt cũng chín. "Bùm" một tiếng, cả đám bóng nhỏ nổ tung — ai nấy im bặt, cắm cúi gắp thịt, không dại gì mở miệng để lỡ mất.

Giữa lúc ấy, Lee Sanghyeok bất ngờ gắp thịt đặt vào bát Lee Jaewan "Tới lượt cậu rồi đó, ăn nhiều chút đi, Jaewan."

Lee Jaewan nheo mắt "Làm gì đây? Lại gây chuyện gì rồi hả?"

"Cái gì gọi là gây chuyện? Sao Jaewan lại nghĩ như thế? Sao Jaewan lại vậy hả?" Lee Sanghyeok trợn mắt.

"Dạo này cậu cứ lặp từ suốt đấy. Ai dạy hả?" Lee Jaewan cũng trợn mắt, đáp trả.

Thực ra Lee Sanghyeok không có thói quen nói lặp đi lặp lại, chỉ hay "dính" giọng của người mình đang ở gần.

Anh lấp liếm, giục Lee Jaewan ăn "Thôi ăn đi, ăn xong tôi nói cho nghe."

Đối với Lee Sanghyeok, ai cũng miệng cứng lòng mềm. Bae Junsik và Lee Jaewan vốn có cách riêng để sống hòa hợp với anh — từ khi 18 tuổi cùng lập band, ai cũng biết họ là bộ ba chí cốt.

Khi ấy bướng bỉnh đến mức khó ai chịu nổi, chỉ có Bae Seongwoong và Jang Gyeonghwan kiên nhẫn dạy dỗ. Thoắt cái đã 28, mỗi lần họp mặt lại kéo nhau đấu khẩu nửa tiếng, coi như là thú vui.

Bốn mươi phút sau, khi nồi lẩu sạch trơn, Lee Jaewan mới gắp miếng thịt Lee Sanghyeok đưa ban nãy. Cậu ta đặt đũa xuống, nhìn thẳng bạn.

"Nói đi, lần này định làm gì?"

Lee Sanghyeok hắng giọng "Gần đây không có nhiều show, hay là chúng ta đi chơi chung đi?"

"Đi chơi" của Lee Sanghyeok hoàn toàn khác khái niệm thường. Choi Hyeonjun thì chưa biết, nghe đàn anh Faker rủ là gật đầu ngay "Vâng, đi ạ!"

Cả bàn mới quen đã nhào vào "bắt giữ" cậu, Bae Junsik cười lộ cả hàm răng trắng. Lee Jaewan hỏi Lee Sanghyeok "Đi thì có mang đàn không?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu như thể hỏi chuyện gì ngớ ngẩn "Đương nhiên rồi. Không phải team-building thì là gì? Team-building mà?"

Lee Jaewan ngắt lời "Tôi sắp cưới rồi."

Cậu ta đè tay Lee Sanghyeok xuống, nhấn mạnh "Tôi sắp cưới vợ rồi! Tôi đã giải nghệ! Tôi đâu còn là drummer của T1 nữa, tôi sắp kết hôn rồi!"

Kết hôn — với Lee Sanghyeok, khái niệm ấy xa vời lắm. Năm ngoái khi Bae Junsik cưới, T1 bận lưu diễn nước ngoài nên anh không đến dự. Nghĩ một hồi, anh lầm bầm "Thế... cũng không cần tôi giúp gì sao?"

Nói vậy thôi, từ lúc Lee Jaewan công khai tin cưới tới giờ, anh đã giúp kha khá. Nhưng cuối năm bận rộn, lịch diễn chồng chất, bạn bè anh ai cũng quen rồi: làm bạn với Lee Sanghyeok nghĩa là phải sẵn sàng chịu cảnh anh bận bù đầu.

Lee Jaewan cười, nói rõ "Đám cưới của tôi, các cậu đều phải tới. Nhưng tour mang đàn đi chơi thì thôi nhé, tôi xin kiếu."

Tập đàn? Lee Jaewan cả đời này chẳng muốn tập thêm phút nào. Cậu ta liếc sang Bae Junsik, ý bảo — Mau chặn giùm mấy đứa nhõng nhẽo này đi.

Bae Junsik cũng nhìn lại, nháy mắt — Đúng là T1, toàn một lũ hay mè nheo.



003

Lee Jaewan phản đối kịch liệt, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng phải gọi thêm Park Euijin.

Dạo này Park Euijin làm streamer lên như diều gặp gió, còn hỏi từng người xem nếu mình quay vlog thì mọi người có ngại không. Hắn lịch sự quá, đến mức khiến Choi Hyeonjun cũng phải dè dặt theo. Lee Sanghyeok bèn kéo hắn lại "Hay là mình mời bọn nhỏ đi ăn nhé?"

Park Euijin biết anh vừa đãi một bữa lẩu Haidilao "Dạo này sao cậu chịu khao hoài thế?"

Lee Sanghyeok đáp tỉnh bơ "Thì phải chăm mấy đứa nhỏ chứ."

Park Euijin cười phá lên. Tuy bằng tuổi Lee Sanghyeok, nhưng trong mắt hắn, cũng như Bae Junsik hay Lee Jaewan, thì bản thân Lee Sanghyeok vẫn chỉ như một đứa trẻ. Mỗi lần nghe anh nói "chăm con nít", hắn lại không kìm được mà bật cười.

Lee Sanghyeok khó chịu trừng mắt "Cười cái gì nữa đó?"

Park Euijin lúc nào cũng chiều anh, dịu giọng dỗ "Được rồi, mình mời bọn nhỏ đi ăn."

Thế là cả đám trẻ được gọi, ríu rít kéo nhau ra ngoài. T1 nổi tiếng đến mức vừa ra đường đã có fan hỏi "Faker-nim, bao giờ comeback bài mới ạ?"

Lee Sanghyeok chỉ gật đầu chào, môi hơi mím lại, nở nụ cười thoáng qua như một con mèo. Xử lý mấy chuyện thế này anh đã quá quen. Còn bọn nhóc thì như một chùm hồ lô lắc lư nối đuôi phía sau.

Ryu Minseok với Moon Hyeonjun thì vừa đi vừa chen lấn nhau, đến bãi đỗ xe của T1 vẫn bị Bae Junsik trêu chọc "Hai đứa y như hai con lật đật ấy."

Ryu Minseok không để ý, lỡ đập trán vào cửa kính xe. Cửa kính hạ xuống, cậu ngượng ngùng ngẩng đầu thì thấy Park Jeesun ngồi ghế phụ, vội lùi lại một bước, chào "Jeesun-nim cũng ở đây ạ."

Park Jeesun là MC chương trình về band nổi tiếng, có lượng fan theo dõi đông đảo. Cạnh cô, Bae Junsik trông hệt như món đồ chơi khổng lồ cô dẫn theo. Từ ngày rời nhóm, hắn cưới Park Jeesun, mà cô cũng thường mang bánh trái cho lũ nhóc, nên mọi người đã thân quen như người nhà.

Park Jeesun kéo kính râm xuống, tươi cười "Trên xe còn ba chỗ trống, còn một xe thì Sanghyeok-ssi lái. Mấy đứa muốn ngồi xe cậu ấy không?"

Cô làm MC lâu năm, nói chuyện thành ra giống giáo viên mầm non. Và dĩ nhiên, cô cũng mặc định xếp Lee Sanghyeok vào hàng "người trông trẻ", xem việc anh chăm mấy đứa em là lẽ đương nhiên.

Ở phía sau, Lee Minhyeong khẽ huých Choi Hyeonjun một cái. Cậu muốn ngồi xe của Lee Sanghyeok, nhưng không dám nói, cổ đỏ bừng, lúng túng không thốt nổi lời. Cuối cùng chính Lee Sanghyeok quay lại liếc qua, thở dài "Không ai tự đi bus được à?"

Địa điểm team-building là nhà Lee Sanghyeok. Mà nếu đám ngốc này thật sự bắt bus tới thì đúng là toang. Đã từng có tiền lệ ngay ở trên stream lộ pass phòng tập, pass chatroom, leak lịch chưa công bố... chứ lộ thêm địa chỉ nhà Lee Sanghyeok nữa thì trời sập.

Cuối cùng, Ryu Minseok với Lee Minhyeong theo xe Bae Junsik, còn Lee Sanghyeok thì "gom" Park Euijin, Moon Hyeonjun với Choi Hyeonjun lên xe mình.

Trước đây, bassist của T1 chính là Bae Junsik. Nói thật, từ lúc rời nhóm cưới Park Jeesun, cuộc sống hắn trông có vẻ suôn sẻ hẳn. Nhưng là người đã từng chơi bass, dù có ngàn năm không đụng lại nhạc cụ, vẫn còn vô khối chuyện để tám nhảm.

Trên xe, Lee Minhyeong đang hào hứng bàn bass line với hắn. Park Jeesun nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Ryu Minseok ngồi sau bồn chồn bứt tay, liền dịu giọng quan tâm "Minseok à, show lần này vất vả rồi nhỉ?"

Quen cô lâu rồi, Ryu Minseok liền líu lo như than vãn với chị gái ruột "Thật sự mệt lắm ạ!"

"Làm main vocal, một mình gánh cả show thì mệt là đúng rồi."

Cậu bĩu môi, cô cười đến nghiêng ngả, khẽ vỗ vai Bae Junsik. Hai người liếc nhau trong gương, hắn còn nháy mắt với cô, ý rằng "Đúng là con nít."

Lee Sanghyeok là một người nấu ăn cực giỏi.

Nghe nói chính Faker-nim xuống bếp, Choi Hyeonjun kinh ngạc đi vòng quanh anh như vệ tinh. Trong nhà anh, từ nguyên liệu đến dụng cụ nấu đều đủ cả. Cậu há hốc nhìn anh thoăn thoắt cắt đậu hũ.

...Bàn tay của Faker-nim, thật sự có thể cắt đậu hũ sao?!

"Hyeonjun à." Lee Sanghyeok cố ý gọi.

Choi Hyeonjun ngẩn người, cùng lúc Moon Hyeonjun từ phòng khách cũng đáp "Em hả?"

"Hai đứa luôn." Anh chưa nói hết đã tự bật cười, như thể có thứ gì đó kích thích thần kinh, nước mắt sinh lý trào ra.

"Hyeonjun, Hyeonjun, hai em cùng vào bếp giúp anh đi."

May mà cả hai đều ngoan, chẳng buồn soi xem anh gọi ai trước ai sau, chỉ răm rắp buộc tạp dề, ngượng nghịu đứng đối diện. Ngoài phòng khách bỗng bùng tiếng reo hò, hình như Lee Minhyeong đang trổ tài solo bass.

Moon Hyeonjun chớp mắt nhìn Choi Hyeonjun, nháy nháy — Làm gì đây?

Choi Hyeonjun cũng nháy lại — Ủa ngoài kia ồn dữ vậy?

Họ mới quen không lâu, chưa bắt sóng nhau, thế là cứ mắt to trừng mắt nhỏ. Moon Hyeonjun lại chớp chớp mắt — Không phải là phụ anh Sanghyeok à?

Choi Hyeonjun gãi tai, cũng chớp theo — Ngoài kia như sở thú ấy nhỉ?

Lee Sanghyeok bên cạnh suýt sặc cười, cố ghìm mặt vào bếp cho tụi nhỏ khỏi phát hiện. Nhưng anh đứng yên trước bếp lâu quá, Choi Hyeonjun bắt đầu quay sang nhìn Moon Hyeonjun, mắt tròn xoe.

Moon Hyeonjun hiểu rồi, Choi Hyeonjun muốn hỏi — Anh Lee Sanghyeok thật sự ổn chứ?

Ổn chứ. Rất ổn.

Ngoài phòng khách, mọi người đã lôi kéo Ryu Minseok hát. Vừa đi tour về, cậu vênh mặt oang oang hát quốc ca, cả bọn cười nắc nẻ. Trong bếp, Moon Hyeonjun mướt mồ hôi cùng Choi Hyeonjun xé kim chi.

Thực ra Moon Hyeonjun đã sống tự lập từ nhỏ, nhưng vì debut với T1 từ khi chưa đủ tuổi, nên kinh nghiệm bếp núc chẳng có bao nhiêu. Lúc đó đi diễn, quá 10 giờ đêm là hắn buộc phải rút lui — trẻ vị thành niên phải về ngủ đúng giờ.

Thời đó hắn vẫn chưa là drummer chính, chỉ theo band học hỏi. Lee Sanghyeok vốn luôn lo cho đám trainee. Có lần bắt gặp Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong vẫn còn ở công ty muộn, anh liền kéo vào canteen.

"Mời các bạn nhỏ ăn khuya nhé."

Khuya rồi, bếp đã nghỉ. Anh lục tủ lạnh, lấy ra mấy miếng steak đông lạnh, thêm ít đồ làm thành nồi lẩu quân đội. Nguyên liệu đơn sơ, kimchi thì để Moon Hyeonjun với Lee Minhyeong xé. Nhưng Moon Hyeonjun đến giờ vẫn nhớ rõ hương vị bò bít tết vừa chín tới và nồi lẩu nóng hổi hôm ấy.

Nhớ lại, hắn khẽ mím môi, khều tay Choi Hyeonjun, thì thầm "Hyeonjun-hyung đi phụ Sanghyeok-hyung bưng nồi nhé?"

Choi Hyeonjun khựng lại, nhìn anh cho đậu hũ vào nồi. Trong trí tưởng tượng, Lee Sanghyeok là kiểu người ngoài âm nhạc thì sống như phế nhân. Nhưng hương thơm đã lan kín căn bếp, khiến cậu mở to mắt không tin nổi.

Cậu tưởng mình sững người thật lâu, nhưng thực tế chỉ mới nửa phút. Choi Hyeonjun lại nở nụ cười ngây ngốc quen thuộc, quay sang Moon Hyeonjun "Ừm, được chứ."



_________________________________

à cho nàng nào khum biết lẩu quân đội là gì thì nó là dạng lẩu kim chi, có thịt nè, đậu phụ nè, nấm, xúc xích các loại í, đại loại là nấu như canh kim chi ó

chẹp, nhắc tới là thèm ghê huhu, 0 biết có mom nào giống tớ không, nửa đêm mà đói bụng là mở mukbang coi 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com