Hành khúc nửa đêm - 02
004
Khách quan mà nói, Lee Sanghyeok thật sự rất giỏi nấu ăn.
Bae Junsik thỉnh thoảng lại thấy ấm ức. Hồi Lee Sanghyeok 20 tuổi, trong phòng tập đã ăn liền một mạch bốn gói mì mà bản thân cất trữ, khiến tối hôm đó hắn suýt đói chết.
Lee Sanghyeok chỉ đặt một phần cơm hộp giao đến rồi bảo "Đừng ăn trong phòng tập nữa."
Hóa ra trong T1 vẫn có người học được kỹ năng sống thật sự, và bây giờ Lee Sanghyeok nấu ăn ngon chẳng kém gì nhà hàng. Bọn nhỏ ăn đến mức vừa hú hét vừa náo nhiệt, như một đàn chim non đang đòi mớm.
Thế giới này có công bằng không? Bae Junsik chụp ảnh gửi cho Lee Jaewan, Lee Jaewan trả lời "Đừng gửi nữa. Đây đang hẹn hò với bạn gái."
Ai quan tâm tới Lee Sanghyeok cơ chứ???
"Mẹ kiếp, tôi biết là cậu ta học nấu ăn, nhưng tại sao lại giỏi đến mức này???"
Bae Junsik đặt điện thoại xuống, cố tình không trả lời để chọc tức Lee Jaewan. Quả nhiên, Lee Jaewan tức điên, trong buổi livestream tối đó mỉa mai "Bữa cơm của Lee Sanghyeok cũng đâu có hỏi tôi có ăn hay không."
Lúc sự việc xảy ra thì bọn họ đã ăn xong, tất cả đang tụ tập trong studio đầy mùi tiền ở nhà Lee Sanghyeok để "chơi". Trong tiếng bass chẳng ai để ý, Lee Sanghyeok vào thẳng livestream của Lee Jaewan để lại lời nhắn "Chính cậu đi hẹn hò còn gì."
Bae Junsik cũng hùa vào "Đằng ấy giỏi thì tự mò qua đây đi."
Người xem livestream lập tức công kích Lee Jaewan "Sao cậu lại từ chối Faker-nim được chứ?"
"Ở đây là tôi làm streamer hay Lee Sanghyeok làm streamer hả?" Rồi Lee Jaewan thẳng tay kick cả Lee Sanghyeok lẫn Bae Junsik ra khỏi phòng live.
Đúng thế, thế giới này thật sự không công bằng. Giống như Lee Jaewan thà nhịn đói chứ không chịu đến studio này để "team building". Lee Minhyeong đánh bass nãy giờ chỉ có Choi Hyeonjun ngoan ngoãn vỗ tay cổ vũ. Park Euijin xem một lúc, tự nhiên thấy tội lỗi như đang "ép người ta tiếp khách", bèn rót nửa ly coca đưa cho Choi Hyeonjun.
"Hyeonjun cũng thử một đoạn đi" Park Euijin vừa rót vừa nói, "Đã vào T1 thì phải mạnh dạn khoe kỹ năng chứ."
Choi Hyeonjun mới gia nhập chưa lâu, mọi người đều nghĩ cậu là một guitarist khá nhút nhát và hướng nội — dù chẳng hiểu sao ở trong giới, các guitarist đa phần lại rất hoang dã. Không rõ khi lên sân khấu thì cậu sẽ biểu diễn ra sao.
Quả nhiên Choi Hyeonjun từ chối "Ây da, em không giỏi lắm đâu..."
Park Jeesun và Bae Junsik sững người, định bụng lựa lời khích lệ thì Lee Sanghyeok đã cướp lời "Hyeonjun, thử một đoạn đi, anh cũng rất muốn nghe."
Ngay lập tức, Choi Hyeonjun như say rượu, chộp lấy cây guitar điện, bùng nổ một tràng kỹ thuật điêu luyện. Đúng là hễ dính đến Lee Sanghyeok, thế giới này chẳng còn công bằng.
Bae Junsik nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Lee Jaewan, thấy cái câu "Choi Hyeonjun là fanboy của Faker" hóa ra hoàn toàn đúng. Nhìn gương mặt, tai và cả cần cổ đang đỏ rực của Choi Hyeonjun, Bae Junsik cúi đầu gửi tin nhắn cho Lee Jaewan — "Mày sai rồi."
Lee Jaewan — "?"
Bae Junsik — "Thế giới này thật sự hoàn toàn không công bằng."
Lee Jaewan — "?"
Bae Junsik thở dài, nhìn Choi Hyeonjun mặt đỏ như cà chua ngồi giữa Moon Hyunjun và Lee Sanghyeok, xung quanh là bọn nhỏ vỗ tay nhiệt liệt. Hắn chụp ảnh gửi tiếp cho Lee Jaewan. Một lúc sau, Lee Jaewan đang livestream mới nhắn lại — "Bị điên à?"
Ai mà muốn xem cái cảnh "mọi nhạc công trẻ đều là fan của Faker, rồi bị Lee Sanghyeok dắt mũi" chứ!
Bae Junsik vội gõ — "Nói "dắt mũi" thì quá đáng rồi."
Lee Jaewan lại nhắn — "Bị điên thật rồi à?"
Vlog của Park Euijin và Park Jeesun đã ghi trọn cảnh Choi Hyeonjun đỏ bừng cùng đoạn solo bùng nổ ấy. Fan xem xong kéo qua chỗ Lee Sanghyeok bình luận.
"Nhìn là biết Doran bị T1 lừa đảo rồi còn gì!"
Lee Sanghyeok mím môi, mắt cười cong như mèo. Thỉnh thoảng anh cũng livestream tán gẫu với fan. Lee Sanghyeok thuộc kiểu nghệ sĩ chỉ cần xuất hiện trên màn hình, dù im lặng fan cũng thấy mãn nguyện.
Kim Jeonggyun từng nói "Làm nghệ sĩ phải được như Lee Sanghyeok mới gọi là thành công."
Ngay cả quản lý còn thốt lên như vậy, nên cả ban nhạc đều ngấm ngầm đặt mục tiêu "làm nghệ sĩ đến mức như Lee Sanghyeok". Tất nhiên, Faker thì chỉ có một, ước mơ ấy mãi chỉ là lời nói. Lee Sanghyeok nghĩ mọi người có chí hướng thế cũng tốt thôi, chỉ tiếc giải thưởng cuối năm vẫn chỉ gọi tên mỗi mình anh.
Một hôm, Lee Sanghyeok mở stream, cảm ơn fan như thường lệ rồi đọc bình luận. Nhiều người lo cho guitarist mới, còn chạy sang mách lẻo "Anh xem, mặt cậu ấy đỏ như thế, chẳng khác nào bị ép diễn cả!"
Lee Sanghyeok cười "Ây da... nói vậy mà cũng nói được."
"Nhưng Hyeonjun trông có vẻ rất thích mà!" Anh tiếp lời.
Vấn đề phân biệt gọi "Hyeonjun" (Moon Hyeonjun) và "Hyeonjun" (Choi Hyeonjun) vẫn chưa giải quyết ổn thỏa. Nhưng vì mọi người đã gọi "Hyeonjun" quen rồi nên khó sửa. Riêng Lee Sanghyeok lại thích cái sự thú vị với cảnh hai đứa ngơ ngác không biết anh gọi ai.
Lee Sanghyeok vốn tinh quái, ai cũng rõ, nhưng sự nghịch ngợm của anh lại khiến người ta mềm lòng, nên tất cả đều giả vờ cam chịu bị anh "chơi đùa trong lòng bàn tay".
Có điều, Choi Hyeonjun đúng là đang bị chơi đùa thật. Hội bảo vệ Doran đi mách lẻo nhầm chỗ rồi. Đến giờ Choi Hyeonjun vẫn chìm trong ảo tưởng đơn phương về Faker —
— Sanghyeok-hyung hoàn hảo, rực rỡ, không hề có khuyết điểm. Tất cả lỗi lầm là ở cậu, vì cậu không nhận ra rốt cuộc Sanghyeok-hyung đang gọi ai. Sanghyeok-hyung chắc chắn đã phân biệt hai cách gọi rồi, chỉ là Hyeonjun cậu còn chưa phát hiện ra thôi.
"Đã là Lee Sanghyeok-hyung làm thì chắc chắn có lý do." Choi Hyeonjun nghĩ vậy, cứ thế lạc lối trong cảm giác hạnh phúc mơ hồ.
Lee Sanghyeok tắt livestream, ngồi lặng bên piano. Gần đây anh thường dẫn bọn trẻ đi "team building" — nhưng tập hợp lại là y như rằng đàn hát suốt. Choi Hyeonjun khi chơi guitar lại cực kỳ nhập tâm, có lẽ đó cũng là cách kéo gần tình cảm.
Nhưng cuối năm rồi! Mọi sân khấu lớn nhỏ đều đã xong. Sau một năm đàn hát liên tục, ngay cả Lee Sanghyeok cũng chẳng còn hứng tập đàn nữa.
Nhạc mới thì để sang năm tính! Anh mở group chat — "Có muốn cùng nhau chơi game không?"
Văn hóa T1 vốn nổi tiếng, trong trụ sở còn có cả net-café riêng cho nghệ sĩ. Gần như cả toà cao ốc mới đều do Lee Sanghyeok góp công xây nên. Choi Hyeonjun đã đến gần một tháng mà vẫn chưa khám phá hết. Nghe nói chơi game, mọi người lập tức hưởng ứng.
Lee Sanghyeok còn nhắn riêng Lee Jaewan — "Jaewan có đến không?"
Bae Junsik xen vào — "Đi hẹn hò rồi."
Lee Sanghyeok vẫn hỏi — "Jaewan có đến không?"
Một lúc lâu sau, Lee Jaewan mới trả lời — "Đàn ông độc thân thì đừng tự chuốc nhục nữa có được không?"
Trong group lập tức nổ ra một tràng cười. Kim Jeonggyun lên tiếng can ngăn — "Thôi nào, đừng bắt nạt Sanghyeokie nữa."
Anh cực kỳ dứt khoát — "Ai hẹn hò thì đi hẹn hò, còn Sanghyeokie dẫn đám trẻ con đi chơi."
Lee Sanghyeok rất dễ dỗ, lập tức vui vẻ — "Vậy chúng ta đi chơi LOL nhé? Anh sẽ đi hỗ trợ."
005
Lee Jaewan nói đúng, thế giới này, hễ dính tới Lee Sanghyeok thì tuyệt đối không công bằng.
Từ khi debut đến giờ, chưa có việc gì Lee Sanghyeok muốn mà không làm được. Anh làm bất cứ chuyện gì cũng có vô số con đường dẫn đến thành công. Nhất là ở T1 — một nơi đáng sợ đến mức cả nhân viên bình thường cũng tươi cười bưng ly Coca lạnh cho anh.
Choi Hyeonjun vẫn chưa ngộ ra điều này. Cậu còn chưa biết rằng Lee Sanghyeok lại là cao thủ LoL, còn ngốc nghếch — "Anh muốn chơi gì cũng được ạ."
Cậu bối rối phân bua — "Em ít chơi game, chỉ biết đi top thôi. Nhưng nếu anh cần thì em chắc chắn sẽ tele ngay xuống bot."
Trong group chat im lặng hẳn, chỉ có Lee Jaewan gửi một sticker mèo cười khẩy.
Thế là guitarist mới của T1 cùng các thành viên kéo nhau tới net-café của công ty. Im Jaehyeon quá bận, nên tạm thời Kim Jeonggyun đang ngồi ở cửa, ôm cốc nước làm quản lý bất đắc dĩ. Ryu Minseok liếc mấy lần, phát hiện cốc đó bốc khói trắng, cuối cùng xác nhận trong cốc thật sự là trà nóng chứ không phải cà phê.
Kim Jeonggyun cười hiền, vẫy tay "Mấy đứa cứ chơi thoải mái. LoL thì Sanghyeok giỏi lắm đấy."
Choi Hyeonjun xuất phát từ tận đáy lòng tin rằng Lee Sanghyeok làm gì cũng sẽ làm tốt. Cậu thành thật nói "Đương nhiên rồi!"
Lee Minhyeong bật cười "Anh không biết à? Hide on bush chính là tài khoản của Sanghyeok-hyung đó."
Choi Hyeonjun thật sự không biết.
Cậu gần như suốt ngày luyện đàn, game chỉ là lúc không còn lựa chọn nào khác mới chạm vào. Ngay cả Jeong Jihoon rủ duo cũng khó mà kéo cậu vào. Ai là rank No.1 Thách đấu Hàn, cậu chưa từng để tâm. Nhưng Sanghyeok-hyung mà chơi giỏi thì chẳng phải quá hiển nhiên sao?
Lee Sanghyeok chỉ cần đứng đó cũng khiến người ta có cảm giác anh có thể làm được mọi thứ. Lúc anh im lặng, không khí trở nên tĩnh lặng, an ổn. Lúc anh mỉm cười, cong mắt như mèo, lại khiến tim người khác mềm nhũn. Ma lực của Lee Sanghyeok không chỉ ở những ca khúc bùng nổ, mà chỉ cần anh đứng thôi cũng đã thành trung tâm thế giới.
Cậu còn chưa hiểu Hide on bush rốt cuộc có gì ghê gớm thì máy đã bật, tài khoản Hide on bush online. Lee Sanghyeok quay sang hỏi Lee Minhyeong "Em muốn anh chơi hỗ trợ nào?"
Lee Minhyeong không đáp, chọn ngay Xayah. Ý tứ rõ ràng "Anh chơi gì cũng được."
Lee Sanghyeok mừng rỡ nheo mắt. Anh thật sự quá giống mèo — bị người ta ném một câu "không ý kiến" mà vẫn vui vẻ đến mức đong đưa như có đuôi. Đơn giản vì đã quá lâu không ai nói với anh "anh chơi gì cũng được" nữa — Lee Jaewan và Bae Junsik chưa bao giờ nói thế — vì vậy nên mới vui hơi quá đà.
Nhưng Choi Hyeonjun lại tưởng mình lĩnh hội được chân lý gì to tát, trịnh trọng hứa "Anh, em lúc nào cũng có thể tele xuống bot!"
"Không cần đâu." Lee Sanghyeok vui vẻ khóa Alistar, cười hí hửng "Anh cũng đâu phải lúc nào cũng ở bot."
Ryu Minseok và Moon Hyeonjun im lặng, không bình luận gì về phát ngôn của top 1 Thách đấu Hàn. Choi Hyeonjun ngẩn người nhìn Ryu Minseok chọn Pyke, Moon Hyeonjun khoá Lee Sin.
Đàn ông trẻ tuổi ở Hàn, mấy ai không chơi LoL? Đó cũng là lý do Choi Hyeonjun chọn nó làm thú tiêu khiển. Nhưng không ngờ đồng nghiệp lại quá thành thục, còn như đã có sẵn chiến thuật để phối hợp với support của Lee Sanghyeok. Cậu chọn Nasus, tự nhủ "Thử trước xem."
Phút thứ 4, Lee Sanghyeok núp bụi ở mid. Ryu Minseok ping hỏi có vào không, kết quả cả hai cùng chết dưới trụ đối phương.
Phút thứ 7, Lee Sanghyeok đụng mặt đối thủ trong rừng, Moon Hyeonjun lao đến tiếp viện, cả hai cùng bị mid, rừng, bot đối thủ vây chém tan nát.
Phút 10, Lee Sanghyeok chạy thẳng lên top, bị rừng địch phản gank chuẩn xác, top địch ăn double kill, còn gõ all-chat — "Thanks."
Choi Hyeonjun không tin nổi.
Cậu ít chơi game, nhưng cũng đã lên Master, hiếm khi dính chuỗi xui xẻo sát mặt như thế này. Cậu bực mình, gõ chat cành cạch, hứa với đồng đội "Đợi em ra tay."
Phút thứ 12, cậu vừa "xuất sơn" đã thấy đồng đội mỗi người một kiểu, chỉ có Pyke của Ryu Minseok đang 7/3/8, siêu carry.
Lee Sanghyeok không tiếc lời khen "Minseok à, Pyke em đánh hay thật."
Ryu Minseok đắc ý "Đợi em carry nha!"
Lee Sanghyeok gần như chẳng ở bot, Lee Minhyeong thì tội nghiệp farm một mình dưới trụ. Nghe xong, cuối cùng hắn cũng cầu cứu "Hình như bọn nó sắp gank em, cứu với, help!"
Con bò vụng về chạy loạn khắp bản đồ cuối cùng cũng lết tới. Choi Hyeonjun vui mừng "Em tới rồi đây!"
Alistar vừa vào liền dập đầu chào đối thủ, tình hình quá tệ liền quay lưng bỏ chạy. Top địch triple kill, lại chat "Đằng đó còn không bế nổi một đứa con gái à?"
Dám nói Hide on bush là con gái ư?! Quá quắt! Ryu Minseok và Choi Hyeonjun tức khí ngút trời.
Mười phút sau, ngay cả vua Pyke cũng lực bất tòng tâm, nhà chính nổ tung. Choi Hyeonjun từ lúc chơi LoL đến giờ chưa từng thấy bất lực đến vậy, nhưng vẫn không cho là lỗi tại con bò cứ dập đầu kia.
Quay sang, cậu xuyên qua chỗ Moon Hyeonjun, nhìn thẳng vào gương mặt Lee Sanghyeok đang nheo mắt cười "Anh, đừng hỗ trợ Minhyeong nữa! Lần sau để em chơi ADC, em nhất định sẽ gánh anh!"
Lee Sanghyeok nghe xong ôm gối cười sảng khoái. Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong chỉ thở dài.
Mỗi đứa trẻ khi mới vào T1, được Faker rủ chơi LOL, đều có cái mơ tưởng "em sẽ carry hyung". Vài ván sau mới ngộ ra — anh phấn khích vậy là bởi chỉ trông chờ người tới gánh mình thôi.
Nếu Lee Sanghyeok muốn tự leo rank thì quá dễ. Quả thật anh làm gì cũng giỏi. Nhưng tìm được một người bằng lòng làm ADC cho anh thì lại chẳng dễ chút nào.
Lee Minhyeong không hề giận. Bởi vốn hắn và Choi Hyeonjun quan hệ thân thiết, nên khi cậu nói thế, hắn chỉ bình thản "Vậy em có thể chơi Cho'Gath."
Bốn mươi phút sau, Bard của hide on bush là 8/7/3, còn Vayne của Choi Hyeonjun 0/9/3. Nhà chính lại nổ. Choi Hyeonjun ngửa đầu ra ghế, tối sầm mặt mũi.
Lee Sanghyeok cười rạng rỡ, để lộ cả hàm răng trắng, nói với Choi Hyeonjun "Hyeonjunie đánh hay lắm mà!"
Choi Hyeonjun vậy mà còn suy nghĩ một giây — đây có phải dấu hiệu rằng anh ấy vẫn còn muốn chơi tiếp không? Nụ cười của Lee Sanghyeok chói sáng đến mức choáng ngợp. Cậu từng nghĩ anh là một con mèo Ragdoll cao quý, có hẳn cả bầy quản gia phục vụ quanh năm chăm sóc bộ lông mềm mượt.
Nhưng hóa ra anh chỉ là một con mèo xấu tính ngồi trên bàn, đẩy ly nước xuống đất. Quản gia thì vẫn có, chỉ là mỗi người đều âm thầm, theo từng giai đoạn, toàn tâm toàn ý tình nguyện mà thôi.
Choi Hyeonjun từng nghe Ryu Minseok tuyên bố "Sanghyeok-hyung nói trăm câu thì trăm câu đều đúng." Thế mà giờ đánh xong hai ván, Ryu Minseok cũng đôi mắt vô thần ngả vật xuống ghế.
Không khí tĩnh lặng trong vài giây, cuối cùng Lee Sanghyeok không nhịn được mà phá lên cười.
________________________________
Lời của tác giả: Mình bị dí deadline mấy ngày liền, văn bị ám mùi hổ lốn, xin lỗi mọi người
Lời của tớ: tớ khum biết là au đã end chưa lữa, nhma tới đây là hết rùi đó cả nhà ạ =))))))) cảm giác vẫn còn, nhma tới đây thì cũng là một loại kết thúc, cuộc sống của họ vẫn mãi tiếp diễn như vậy, cứ vui vẻ mà sống, mà bên nhau, nhỉ? ^^
uôi mọi người có thấy tớ lói nhiều khum ặ =))))) chứ tớ thích tám nhảm lắm hê hê, sẵn con Bard của meokhyeokie 8/7/3 thì tớ xin phép khoe luôn ông bụt 0/16/6 của mình =))))))))))
à thì kiểu cả 2 bên đang combat thì cái thiên mệnh vô thẳng đó hoá vàng cả hai, team bạn tỉnh trước và quét sạch team mình, chat all được khen cute quá trời 🥰
nói chứ tớ xem game đủ nhiều để hiểu nó vận hành ra sao, nhma game moba đối kháng như này không phải thế mạnh của tớ, tớ thường chơi TFT hơn, ngày nào cũng quản lý vài đội nhóm, đau đầu phết đó 😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com