14: NCKH
Sau khi chuyến tham quan kết thúc, HyeJi gần như cạn sạch pin. Cô ngồi gục trong xe suốt chặng đường về mà không nói lời nào, thậm chí thầy Park ngồi kế bên còn tưởng cô đang thiền định sau khi "hiến thân vì nghề" bằng một màn cosplay lịch sử. Nhưng thực ra, cô ngủ. Ngủ mê mệt. Ngủ như thể nợ giấc từ kiếp trước. Về đến ký túc xá, HyeJi không thèm thay đồ, chỉ kịp đá đôi giày ra rồi đổ người lên giường như cái túi bông bị ai ném trúng. Căn phòng vắng tanh, nhỏ cùng phòng có lẽ vẫn còn đang dạy trên trường. HyeJi úp mặt xuống gối, thiếp đi không một mảnh mơ.
Lúc tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô nghe là tiếng chuông báo thức điện thoại, cái nhạc chuông quen thuộc mà cô đã cài để nhắc... cho mèo ăn. HyeJi dụi mắt, với tay tắt chuông, rồi ngồi dậy thở dài một hơi dài như cả học kỳ đổ vào đó.
Trời đã ngả tím. Một buổi chiều bình thường ở Gangnam, gió mát lùa qua khung cửa sổ, làm mấy tờ giấy trên bàn khẽ bay. HyeJi thay chiếc áo hoodie rộng, nhét vài túi đồ ăn mèo vào túi, rồi lững thững đi xuống công viên, nơi trú ngụ của một đám mèo đen lắm lông nhưng cũng lắm tình cảm.
- "yah, Đậu, không được đánh Vừng nữa nhé..."
Cô lầm bầm, ngồi bệt xuống ghế đá quen thuộc, xung quanh lũ mèo đã bắt đầu kéo tới. Mấy em bé lông xù dụi dụi vào chân cô, có đứa nằm ườn ra đất như đang đợi phục vụ. Cảnh tượng yên bình ấy luôn khiến HyeJi cảm thấy nhẹ lòng, một góc nhỏ không ai đụng đến, nơi cô được thở theo cách mình muốn.
Trong khi HyeJi đang thong thả trộn pate cho mấy nhóc mèo, thì ở một nơi khác, cụ thể là trong căn hộ nhỏ tầng ba khu Chungmuro, thầy Park đang làm điều mà bất kỳ một fan chân chính nào cũng sẽ làm sau khi gặp được thần tượng: mở app chỉnh ảnh.
Chưa kịp thay áo sơ mi còn dính vết sữa chuối do lỡ tay run khi bắt tay Oner, thầy đã hớt hải lôi máy ảnh ra, chọn ngay tấm hình chụp cùng đội T1, mặt thầy đứng ở góc trái, hơi nhòe, nhưng ánh mắt sáng rỡ đến mức làm người ta tưởng đang dùng filter. Chọn xong, thầy căn chỉnh lại màu da cho đều, thêm caption kèm hashtag đầy tâm huyết.
"Một ngày đáng nhớ! Cùng học sinh gặp gỡ những huyền thoại sống của T1! Đây là chuyến tham quan ý nghĩa nhất trong sự nghiệp giáo dục của tôi!" #FanboyThựcThụ #GiấcMơThànhHiệnThực #T1Forever"
Không đầy năm phút sau, bài đăng đã bắt đầu lan truyền. Những giáo viên đồng nghiệp, học sinh và cả các fan của T1 trên mạng xã hội đã nhanh chóng "thả tim", bình luận rôm rả.
-"ủa khoan, người đứng cạnh Keria là ai vậy, nữ sinh à? Mặt quen ghê..."
-"cái cô tóc nâu mặc áo khoác trắng này... trông giống người trong clip viral quảng bá trường hồi tháng trước á!"
Và thế là, dù HyeJi chỉ xuất hiện ở mép bức ảnh, đang cười gượng nhưng thế giới mạng thì không bỏ sót chi tiết nào. Chưa đầy một tiếng sau, bài đăng của thầy Park đã có hơn 500 lượt chia sẻ, rồi cả những bình luận như:
- "T1 nay chuyển qua hợp tác với giáo dục rồi à? Mấy ông này ai cũng mặt rạng rỡ dữ thần."
-"tui mà được chụp chung như thầy là đóng khung treo giữa phòng rồi!"
Vâng. Ở đâu có T1, ở đó có spotlight.
__________
Cho mèo ăn xong, cô quay về ký túc khi trời vừa tắt nắng. Nhỏ MinJi đang ngồi trước laptop với gói mì úp, tay gõ bàn phím, tay cầm đũa.
-"ủa sống lại rồi à? Ngủ như chết từ trưa tới giờ."
Nhỏ nói mà không rời mắt khỏi màn hình.
-"mình cứ hoạt động nhiều hơn 1 tí là như sắp chết đến nơi."
HyeJi đáp, giọng lẫn tiếng ngáp.
Cô đi rửa mặt, rồi ra bàn ăn cùng nhỏ. Trên bàn đã có sẵn phần cơm, trứng rán hình trái tim méo mó, đặc sản của MinJi.
-"dẫn tụi nhỏ tham quan trụ sở T1 mà cực dữ ha."
-"cậu biết tớ mà."
-"sao hả? Hôm nay vui không? Có gặp người tình mùa đông Keria của tớ không?"
HyeJi vừa ăn, vừa tưởng thuật lại mọi chuyện kể cả việc cô dị ra sao khi bị bản gốc bắt gặp lúc đang cosplay. Cả hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ không dứt.
_____________
Doran đang ngồi uống Americano đá trong phòng stream, mắt dán vào điện thoại như mọi khi, cho đến khi một thông báo bật lên từ group chat gia đình.
[Mẹ]: "sao con không nói là HyeJi đi T1 chơi? Ảnh nó đứng với tụi học sinh lan truyền đầy mạng nè. Con không trông chừng em gì hết!"
Doran nhíu mày. Ảnh? HyeJi? T1? Cậu mở Instagram, tìm từ khóa T1, và chỉ mất đúng ba giây để thấy tấm hình gây "bão nhỏ". Hyeonjoon nhìn chằm chằm tấm ảnh.Ba giây. Năm giây. Mười giây. Sau đó, cậu nhấn vào tin nhắn, bấm vào "em gái yêu"
[Quả dưa chuột]: "ê. Tới trụ sở mà không báo anh tiếng nào hả? Hết coi anh ra gì luôn rồi phải không?"
[Em gái yêu]: "thồi, em tính là đi trong im lặng, nào ngờ thầy Park up ảnh đâu."
[Quả dưa chuột]: "ủa? Cạn tình cạn nghĩa hay sao mà đối xử với anh trai ruột như vậy hả?"
[Em gái yêu]: "hehe."
[Quả dưa chuột]: "không có hehe."
[Em gái yêu]: "hihi."
[Quả dưa chuột]: "giỡn mặt hả nhỏ này."
Khoảnh khắc ấy, Doran cảm thấy sống mũi mình hơi cay. Không phải vì tức giận. Mà là vì cảm giác... bị phản bội nhẹ. Làm anh trai mà không biết gì. Không ai kể gì. Cậu chống tay lên trán, thở dài.
________________
Trong khoảng thời gian sắp tới, HyeJi gần như biến mất khỏi cuộc sống thường ngày của chính mình. Sau buổi tham quan trụ sở T1, nơi cô bị kéo đi cosplay Faker một cách bất đắc dĩ rồi vô tình bị "Faker thật" bắt gặp, cô tưởng như sẽ có vài hôm nghỉ ngơi, nhưng đời thì vốn đâu dễ đoán.
Cô được chọn tham gia nhóm nghiên cứu khoa học cấp quận dành cho giáo viên tiểu học. Đề tài nghe qua tưởng như chuyện viễn tưởng: "Ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội bậc Tiểu học." Ngay từ tên đề tài đã đủ khiến người khác toát mồ hôi, ấy vậy mà cô lại gật đầu đồng ý tham gia như một cái máy, vì... thầy hiệu trưởng nói rằng đây là "cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt lắm đó nha cô HyeJi!".
Và thế là cô chính thức bước vào chuỗi ngày sống như một con chip được lập trình sẵn: sáng đứng lớp, chiều hôm thì họp nhóm, hôm thì đi khảo sát, tối gặm tài liệu nghiên cứu. Ký túc xá giờ chỉ là nơi cô về ngủ cho qua ngày. Mỗi lần trở về phòng, cô đều gục xuống giường mà chẳng buồn thay đồ. Có lần Minji còn tưởng cô... ngất, phải đập đập vai mới biết là ngủ sâu quá.
Tệ nhất là việc cô phải tạm gác lại thói quen ra công viên cho lũ mèo ăn. Việc mà cô xem như là một phần cân bằng tâm hồn ấy giờ không thể tự mình làm nổi nữa. Cô đành cúi đầu nhờ Minji.
-"nhờ cậu cho lũ mèo ăn giùm mình vài hôm. Chắc cũng không lâu lắm đâu..."
Cô nài nỉ trong lúc mặt gục xuống bàn.
Minji chỉ lườm yêu rồi đồng ý ngay, vì vốn cũng mê mèo chẳng kém gì HyeJi. Tối hôm ấy, HyeJi ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau. Trong lúc lơ mơ chưa biết mình đang ở chiều thứ mấy, cô liếc nhìn đồng hồ rồi giật bắn dậy. Không phải vì trễ, mà vì đó là một trong hiếm hoi những chiều cô không có lịch họp nhóm nghiên cứu. Tắm rửa sơ qua, cô lê mình ra công viên, mang theo túi thức ăn mèo, dù biết chắc Minji đã cho ăn rồi. Nhưng lũ mèo vẫn ùa ra như thể nhớ cô lắm. Cô ngồi yên một lát, thi thoảng vuốt nhẹ từng con, ánh mắt dừng lại ở khoảng cây xanh phía xa.
Tối đến, trong lúc ăn cơm hộp cùng Minji, điện thoại cô rung lên liên tục, là tin nhắn từ anh trai ruột Doran.
[Quả dưa chuột]: "đồ em gái tồi, một câu cũng không thèm nhắn anh nữa."
Cô cười nhẹ, biết ngay kiểu gì cũng bị bắt bẻ.
[Quả dưa chuột]: "lúc trước em bám anh lắm mà."
[Quả dưa chuột]: "em càng lúc càng quá đáng với người anh này."
HyeJi chỉ nhắn lại một dòng.
[em gái yêu]: "thôi mà, xong đợt này em sẽ bù lớn cho anh nha."
Không có hồi âm. Có vẻ Doran đã bận luyện tập. Dù sao thì T1 cũng đang bước vào mùa giải mới. Theo lời Minji kể thì tình hình giải mùa này khá căng, áp lực lớn, đội tuyển bị kỳ vọng rất nhiều, thậm chí còn đang lục đục vụ thành viên dự bị gì đó nữa mà cô cũng chỉ nghe kể qua.
Thời gian này, HyeJi cũng chẳng còn sức đâu mà nhắn tin tâm sự với cậu như mọi khi. Thường thì cô chỉ kịp gửi một hai dòng động viên vu vơ: "Cố lên nha anh hai. Nhớ ngủ đủ và đừng quên ăn sáng." .Hay có hôm giỡn nhạt: "Top lane số 1 thế giới, hôm nay đã thắng chưa?"
Cậu thường trả lời sau vài tiếng, có khi chỉ bằng một sticker mặt cau có. Có khi, cả tuần không thấy nhắn gì nhưng cô biết, đơn giản là cậu cũng đang bận như cô mà thôi. Hai anh em họ âm thầm mà ủng hộ nhau vì mỗi người đều biết, đó là đam mê, là một nửa tâm hồn của người còn lại.
Cô cất điện thoại xuống bàn, nhấp thêm một ngụm nước. Ngoài trời bắt đầu trở gió. Lũ mèo chắc cũng đã chui vào bụi cỏ ngủ rồi. Còn cô, sau khi ăn xong, lại trở về với đống tài liệu dày cộm trên bàn học. Gò má khẽ áp lên trang giấy, cô thở dài khe khẽ.
Đến gần sáng, MinJi đặt lên bàn cô một ly matcha latte do nhỏ tự làm.
-"nghỉ chút đi, cậu đã ngồi đây liên tục 8 tiếng rồi đó."
Cô dừng động tác gõ phím, tháo kính rồi xoay ghế ra phía nhỏ. Tay xoa xoa ly matcha nóng lấy hơi ấm.
-"cảm ơn nhá mà cậu không ngủ à?"
-"tớ ngủ rồi đó chứ, ngồi dậy tìm nước uống mà thấy cậu vẫn còn ngồi."
Nhỏ vừa nói vừa ra sức bóp vai cho cô. Cô cũng hiểu ý, nhắm mắt, thả lỏng người để nhỏ tuỳ tiện massage.
-"trông cậu bây giờ như người không ra người, ma không ra ma. Tóc bết lắm rồi đấy."
-"chắc từ ngày mai tớ phải nhờ người đứng lớp thay thôi, tớ không nổi nữa."
MinJi thở dài một tiếng rõ dài, tay vẫn đều đặn bóp vai.
-"nói thật nhé, tớ chưa từng thấy ai liều như cậu. Làm thì làm vừa vừa thôi, mất sức thế này thì có đậu đề tài quốc gia cũng không ăn mừng nổi."
HyeJi cười khẽ, mắt nhắm lại, vai hơi thả lỏng. Một phần vì mệt, một phần vì... thấy được an ủi. Những câu nói của nhỏ luôn mang đúng liều lượng quan tâm pha phách lối khiến người ta không cảm thấy bị thương hại, mà lại dễ chịu như gió thổi qua buổi chiều sắp mưa.
-"thầy hiệu trưởng nói đây là cơ hội lớn..."
-"ờ, mà cơ hội đó có bao gồm quyền được nghỉ phép sau khi xỉu trên bục giảng không?"
Cô bật cười. Một nụ cười mỏi mệt, nhưng chân thành.
-"mai tớ sẽ xin nghỉ một hôm. Thiệt."
-"nói giữ lời đó. Tớ sẽ canh."
MinJi nói như đe dọa nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ thương. Nhỏ bỗng dừng động tác massage, cuối người ngồi xổm trước mặt cô, giọng thì thào.
-"cuối tuần sau là cậu bảo vệ đề tài rồi, có muốn tuần sau nữa đi xem anh trai thi đấu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com