16: Mùi hương
HyeJi vừa về đến ký túc xá đã nhào ngay lên giường, cuộn mình trong chăn như một con mèo lười. Dù bình thường khá "trâu gió rét", nhưng cái lạnh hôm nay đúng là kỳ quặc, vừa khô vừa cắt da cắt thịt, khiến cô rùng mình từng cơn.
Phía bên kia phòng, MinJi đang hí hoáy xếp mấy món đồ vừa mua ở siêu thị vào tủ lạnh. Vừa xếp vừa lẩm nhẩm hát theo nhạc trong tai nghe, miệng nhai nhóp nhép viên kẹo bạc hà. Một lúc sau, nhỏ khẽ liếc sang đống chăn đang cục cựa trên giường bên cạnh, khẽ bật cười.
-"ê, ăn mì không?"
Một đôi mắt thò ra khỏi ổ chăn, mơ màng nhìn lên:
-"không phải lúc chiều, tụi mình đã ăn rất nhiều thịt nướng sao?"
MinJi nhướng mày, vênh mặt đầy bí hiểm.
-"thì đúng là vậy... nhưng mà mì này không bình thường nha. Mì đại diện bởi Faker đấy~"
Cô nàng giơ gói mì lên trước mặt HyeJi như thể đó là vật báu. HyeJi nhìn cái gói lắc lư trước mặt, gương mặt lộ vẻ bất lực nhưng khóe môi lại khẽ cong.
-"...được rồi, tớ ăn."
MinJi cười toe, chạy vù ra bếp. Trong lúc đun nước, nhỏ không ngừng lảm nhảm.
-"HyeJi à, cậu biết không? Dạo này tình hình của đội tuyển căng lắm đó. Nếu cứ tiếp tục thế này thì có khi... không được đi MSI luôn."
HyeJi ngồi vào bàn, chống cằm lặng lẽ. Cô nhìn bóng lưng MinJi xoay xở trong bếp, vừa loay hoay với nồi nước sôi vừa luyên thuyên kể chuyện. Thật ra không cần MinJi nói, cô cũng cảm nhận được rồi. Chỉ cần nhớ đến ánh mắt anh trai cô lúc chiều, ánh nhìn trầm mặc, buồn sâu không thấy đáy cũng đủ khiến tim cô thắt lại.
Cô cắn môi dưới, thì thầm, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng.
-"vậy sao..."
MinJi mang tô mì nóng hổi ra, đặt xuống bàn, đẩy về phía HyeJi.
-"bây giờ mấy ảnh đang bị mạng xã hội công kích dữ lắm. Nhất là tụi anti cosplay fan đó, tụi nó làm mấy hành động không chấp nhận nổi luôn. Còn công ty thì cứ như mù. Chẳng bảo vệ, lại còn xếp lịch stream dày đặc, không cho họ nghỉ lấy một ngày."
HyeJi nhìn tô mì đang bốc khói nghi ngút, mùi cay nhẹ thoảng lên, nhưng trong lòng cô lại chỉ thấy nặng nề. Cô siết nhẹ chiếc muỗng trong tay, mắt không rời khỏi mặt bàn. MinJi vừa gắp miếng mì đầu tiên lên, vừa tiếp lời, giọng trầm hẳn đi.
-"Keria của tớ, anh trai của cậu, Oner, Guma... và cả Faker oppa. Họ không đáng bị đối xử như thế đâu, HyeJi à."
Câu nói ấy vang lên như một nhát dao khẽ cắt vào tim. HyeJi chớp mắt, nhìn tô mì một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
_____________
2 giờ sáng.
Ký túc xá chìm trong tĩnh lặng. Đèn đường ngoài cửa sổ hắt ánh sáng mờ nhạt lên trần nhà, chỉ đủ để soi thấy đường nét mơ hồ trong căn phòng. HyeJi vẫn nằm im trong chăn, mắt mở thao láo. Cô không ngủ được. Lời MinJi nói lúc tối cứ vang lên trong đầu, những câu chuyện về anti-fan, lịch trình dày đặc, sự thờ ơ của công ty... Và cả ánh mắt của anh trai. Ánh mắt buồn rười rượi, như chứa đựng hàng ngàn điều không thể nói ra.
Cô thở dài, quay người, đưa tay lần mò chiếc điện thoại dưới gối. Màn hình sáng lên làm chói mắt trong chốc lát, nhưng cô không bận tâm. Ngón tay lần tìm đến khung chat quen thuộc. Cô nhìn chằm chằm vào phần trống để nhập văn bản, do dự một lúc lâu. Rồi cuối cùng, chậm rãi gõ vài dòng.
[Em gái yêu]: "anh hai, anh là tuyển thủ giỏi nhất mà em biết đấy. Dù mọi người có nói gì, dù kết quả có ra sao... với em, hai vẫn là người tuyệt vời nhất."
Dòng chữ vừa gửi đi, dấu ba chấm "đang nhập..." lập tức hiện lên.
[Quả dưa chuột]: "sao em còn chưa ngủ? Không phải anh dặn là không thức khuya sao? Phải biết quan tâm đến sức khoẻ chứ."
[Em gái yêu]: "không phải anh cũng vậy sao? Còn cằn nhằn gì em."
[Quả dưa chuột]: "anh khác, anh phải luyện tập, phải solo rank. Công việc của tụi mình khác nhau, mai em không đi dạy à?"
[Em gái yêu]: "không ngủ được... Chỉ là... em thấy buồn thay cho anh. Thấy thương nữa."
Màn hình tối đi một chút rồi sáng lại. Một khoảng lặng rất ngắn, nhưng đủ để cô tưởng tượng ra dáng người quen thuộc đang ngồi trước máy tính ở đâu đó bên kia thành phố.
[Quả dưa chuột]: "hai ổn. Em đừng lo. Còn lâu anh mới để mấy thứ vớ vẩn kia đánh gục."
[Em gái yêu]: "mau mau thắng rồi tụi mình cùng về nhà nha. Em thèm canh rong biển rồi đó."
[Quả dưa chuột]: "anh thèm canh đậu hũ non mẹ nấu hơn.Về là phải giành với ba cho bằng được."
[Em gái yêu]: "được. Em giữ phần rong biển cho mình. Canh đậu hũ nhường anh."
Doran xem xong tin nhắn, không trả lời. Màn hình điện thoại hắt ánh sáng yếu ớt lên khuôn mặt đang ngồi trong phòng tối chỉ còn lại tiếng CPU lặng lẽ, và âm thanh lạch cạch từ chiếc bàn phím. Cậu tựa đầu ra sau ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại một chút. Gò má còn hằn vết tai nghe. Cổ tay hơi đau âm ỉ. Mỏi. Căng thẳng. Và đầy những ý nghĩ lặng thinh không nói ra được.
Nhưng chỉ cần vài dòng ngắn ngủi từ đứa em gái nhỏ...
Bầu không khí dường như dịu lại một chút.
Cảm giác như có ai đó nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi đám mây mù đang đè nặng trên ngực.
_______________
Sáng hôm sau, như thường lệ, SangHyeok rời khỏi nhà trong trạng thái mơ màng, đầu óc vẫn còn lơ lửng trong sương sớm. Anh vớ đại một chiếc áo khoác từ thành ghế rồi khoác vào người. Ngay khi kéo khóa lên đến cổ, một làn hương quen thuộc len nhẹ qua chóp mũi khiến anh khựng lại.
Anh chớp mắt, rồi bất giác mỉm cười khi nhận ra: là chiếc áo hôm qua. Vẫn là mùi hương ngọt dịu ấy khiến anh tỉnh táo hơn cả cà phê sáng. Không nghĩ nhiều, anh khoác chiếc áo và ra khỏi nhà với tâm trạng nhẹ tênh, như thể một góc nhỏ trong ngày hôm nay đã được ai đó lặng lẽ sưởi ấm.
Giờ cơm trưa ở T1 Bap. Cả đội đang tụm lại quanh bàn ăn, không khí quanh bàn ăn trầm lắng một cách hiếm hoi. Tất cả chỉ vang lên tiếng lách cách của bát đũa, tiếng Keria nhai giòn miếng kimchi và tiếng Oner lẩm nhẩm tính lượng calo. SangHyeok ngồi ở góc bàn như thường lệ, im lặng và điềm tĩnh, lặng lẽ ăn phần cơm của mình. Keria ngồi kế bên, bỗng nghiêng đầu sang, nhăn mũi, hít hít vài lần, rồi nhướng mày đầy hoài nghi.
-"hyung... từ khi nào anh bắt đầu dùng nước xả vải vậy?"
SangHyeok đang cúi đầu ăn cơm, tay vẫn gắp từng miếng trứng rán, bỗng nghe câu hỏi của Keria liền khựng lại đôi chút. Anh ngẩng đầu lên, nhướn mày nhìn cậu em đang chun mũi, hít hít đầy nghi ngờ. Những ánh mắt khác trên bàn ăn cũng bắt đầu quay sang nhìn anh, không khí bàn ăn đang yên bình phút chốc trở nên náo nhiệt.
-"gì cơ?"
-"mùi đó! Cái mùi này... thơm lắm á. Không giống mùi áo của anh mọi khi."
Oner từ đầu bàn ngẩng lên, đồng tình.
-"ủa đúng rồi đó. Em còn tưởng ai mới xịt nước hoa.
Keria càng lúc càng nghi ngờ. Cậu dịch ghế lại gần, cúi hẳn đầu sang vai anh cả, hít một hơi rõ dài ngay cổ áo khoác.
-"đúng rồi! Cái mùi này rõ ràng là nước xả vải loại dịu nhẹ, kiểu hoa cỏ hoặc lavender á. Không lẫn vào đâu được! Ủa anh đổi gu từ khi nào vậy trời?"
SangHyeok lập tức kéo cổ áo lại, nhíu mày như thể vừa bị xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng. Nhưng khi ánh mắt cả bàn đang đổ dồn về phía mình, anh chỉ lặng lẽ quay đi, gắp thêm miếng thịt, giọng lơ đãng.
-"chắc... mùi sót lại từ máy giặt chung. Đừng để ý."
Gumayusi nheo mắt tinh ranh.
- "giặt chung gì mà thần kì thế, đồ tụi em có thế đâu?"
SangHyeok vẫn cúi mặt, nhai chậm, đáp khô khốc.
-"thì... chắc dính mùi đâu đó thôi. Có gì mà làm quá lên vậy?"
-"không làm quá sao được."
Gumayusi vỗ bàn một cái, giọng đầy kịch tính.
-"anh sống bao nhiêu năm trời với cái mùi 'đặc sản SangHyeok' khô queo, tự nhiên hôm nay thơm như quảng cáo nước xả trên TV, không ai thắc mắc mới lạ á."
Keria hùa theo, mắt sáng lên như bắt được tin nóng.
-"hay là có ai đó giặt giùm anh cái áo? Phải là người kỹ tính lắm mới chọn đúng loại nước xả thơm kiểu này đó nha~"
-"không có."
SangHyeok đáp gọn lỏn, vẫn không ngẩng đầu, giả vờ tiếp tục ăn. Nhưng vành tai anh đã đỏ lên một cách dễ thấy.
Ở đầu bàn, Doran đang nhai dở miếng đùi gà thì hơi khựng lại, đúng là hôm nay SangHyeok hyung có mùi rất thơm. Mùi hương này...Quen lắm. Cậu cứ có cảm giác như thể đã ngửi mùa này ở đâu đó rồi nhưng mãi thì quên. Bây giờ mọi người nhắc lại cậu mới chợt nhớ ra là giống y chang mùi quần áo của em gái mình. Trong đầu đầy nghi hoặc, cậu nhớ lại chiếc túi giấy màu trắng đêm qua mà mà em gái dúi cho tối qua nhờ mình đưa cho anh. Có lẽ là đồ do MinJi tặng, mà hai đứa lại ở chung nên dùng một loại nước giặt? Doran đảo mắt một vòng, thấy anh cả đang bị hội em vây công, khẽ nhún vai, quyết định không lên tiếng. Cậu chỉ nghĩ thế thôi, dù gì cô cũng dặn cậu đừng nói gì cả nên cũng đành im lặng gặm tiếp phần đùi gà của mình, mặc kệ anh cả của đội đang bị chọc đến điên. Nhưng thú thật, cảm giác thấy anh cả hôm nay có chút... khác. Cũng không tệ lắm.
SangHyeok vẫn cúi đầu, bàn tay nhè nhẹ che miệng, như đang chỉnh lại khẩu hình ăn cơm. Nhưng thật ra là đang giấu đi nụ cười nhỏ vừa trót nở.
-"... ồn ào quá."
Anh lầm bầm, giọng nhỏ đến mức chỉ người bên cạnh mới nghe thấy. Nhưng chẳng ai nhầm được sự thay đổi trong ánh mắt anh. Một chút ngượng, một chút dịu dàng, và nhiều hơn cả là một niềm vui rất nhỏ, rất riêng, cứ lặng lẽ nở hoa trong lòng. Anh nhét nốt miếng cơm cuối cùng vào miệng, đứng dậy lấy cớ đi rửa tay. Nhưng ai cũng biết anh đang trốn.
Keria với theo gọi lớn.
-"hyung! Em có thể xin tên nước xả vải đó không? Để em về giặt drap giường!!!"
Không nhận được phản hồi, Keria phồng má, phụng phịu nhìn theo bóng anh cả đã khuất sau cánh cửa.
-"sao giống gái mới lớn mắc cỡ quá vậy trời..."
Gumayusi vỗ vai Keria, vừa cười vừa nói nhỏ.
-"thông cảm cho ảnh đi. Tuổi này dễ ngại lắm~ gần ba mươi rồi còn gì~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com