Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Kỳ lạ

Từ lúc gỡ tay anh ra khỏi tóc mình mà quay mặt sang hướng khác, mặc kệ kế bên đang làm gì cô vẫn giữ nguyên tư thế mà im lặng. Việc cô tránh né thế này khiến anh cứ sốt ruột kiểu gì, trong lòng hồi hộp, nôn nao khó tả nhưng nói thẳng ra là do anh muốn tận dụng thời gian bên cô để cùng trò chuyện với nhau từ đó mà trở nên thân thiết hơn. Mà nhìn tình huống này xem, tuy rằng đang rất gần nhau chỉ cần duỗi tay là 1 tí là chạm được mà cô lại chỉ chừa lại cho anh 1 không gian chỉ có mấy tiếng xào xạc của lá cây, của gió, tiếng 4 nhóc mèo đang cãi nhau,... ngoài ra chẳng còn gì khác khiến anh phải tự tâm sự với lòng. Cô đang dỗi anh thật sao?

-"HyeJi à, quay lại nhìn tôi đi."

Anh không mở lời thì thôi nhưng 1 khi đã mở thì lại rất có uy lực đặc biệt là với cô, đặc biệt là ngay lúc này. Không biết bằng thế lực nào mà khiến cô nghe lời anh răm rắp, liền quay đầu lại với anh. Vừa quay sang thì đập vào mắt đã thấy anh cũng đang trong tư thế giống cô. SangHyeok co người, gối đầu lên 2 đầu gối âu yêm nghiên đầu nhìn. Phải công nhận người đàn ông này chỉ cần ngồi và nhìn thôi cũng khiến con tim của cô đứng ngồi không yên, sức hút ma lực này thật đáng sợ. Anh nhìn cô không chớp, ánh mắt anh sáng, sáng như chứa cả bầu trời đêm nay. Cô giật mình, không chịu nổi cái nhìn như thấu tâm can của anh liền lập tức gục đầu vào đầu gối. Nhìn thấy hành động tuy khó hiểu nhưng lại rất đáng yêu đó của cô, anh không thể che dấu cảm xúc, phì cười.

-"sao lại trốn nữa rồi?"

Cô giữ im lặng, kiểu nào cũng giữ im lặng, nhất quyết là giữ im lặng. Gió lại nổi lên, thổi nhẹ qua 2 cơ thể có ghế nhưng không thèm ngồi mà chọn co ro trên nền đất lạnh, ai mà nhìn thấy cảnh này chắc hẳn sẽ khó coi lắm. Thời gian lại tiếp tục trôi qua 1 cách vô nghĩa, dường như cô chẳng có ý định gì là sẽ trả lời câu hỏi của anh. Người nổi tiếng kiên nhẫn như SangHyeok bấy giờ cũng không thể tiếp tục duy trì tính tốt đó được nữa. Anh lại cất tiếng, giọng thì thầm như rót mật vào tai.

-"tôi phải làm sao để em chịu quay đầu lại đây?"

Từ cuối vừa được anh thốt ra, tai cô đã không chịu được thứ ma lực ngọt ngào đó mà lập tức ửng lên. Nói vậy cũng không đúng lắm thật ra thì nó chưa bao giờ hết đỏ từ lúc gặp anh đến giờ nếu có sự thay đổi thì chỉ có đỏ hơn mà thôi. Cô bị chính cơn dị ứng cồn của mình hành điên đảo, tuy rằng nhận thức vẫn còn nhưng hành động lại không hề thuận ý. Chả hiểu kiểu gì lại làm ra mấy cái hành động tránh né đó nữa, lúc này cô muốn trực tiếp đối đầu với anh, đứng dậy xin phép đi về ngay lập tức, cô muốn chạy khỏi tình cảnh đau tim này lắm rồi. Mà người đằng kia cũng lạ, người ta đã như thế rồi còn cố bắt chuyện làm gì không biết. Cô biết bản thân xấu xa khi đổ lỗi cho anh nhưng mà tình huống đầu óc quay cuồng thế này thì cô chẳng biết phải làm sao nữa. Có một điều chẳng mấy ai biết rằng, khi cồn đã thấm vào máu, HyeJi sẽ là nũng hơn bất cứ ai. Cô vẫn giữa nguyên tư thế lắc lắc đầu, dở dở ương ương mà kêu lên mấy tiếng nhỏ trong miệng như chuột hamster.

-"em không biết đâu, anh suy nghĩ đi."

-"lạnh không?"

Anh vừa nói vừa đặt lên vai cô áo khoác của mình, sức nặng của áo khiến cô ngay lập tức ngẩn đầu ngơ ngác nhìn anh.

-"thành công rồi nhé."

HyeJi bối rối lạc lõng trong nụ cười anh vừa trao. Thấy ghét thật đấy cũng chỉ mở miệng nhe răng như người khác mà sao anh lại làm rối loạn nhịp thở của cô vậy? Có còn tình người không?
Chợt nhận ra cái nhìn của bản thân không đứng đắn lắm, cô nhanh chóng đổi hướng nhìn thẳng. Thơm quá, mùi này khiến cho các tế bào thần kinh đang căng cứng của cô dễ chịu hẳn, tất cả các cơ trong cơ thể như được thư giãn mà thả lõng nhưng cơ tim của cô vẫn chưa chịu chậm lại.
Im lặng, cả hai lại im lặng, lần này anh không vội vàng cất lời nữa. SangHyeok chỉ lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt đầy sự cưng chiều mà HyeJi không thể nhận ra hết. Cô biết mình vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác nôn nao, mơ hồ từ lúc say nhưng cô cảm nhận được ánh mắt anh như đang kéo cô lại gần hơn, gần đến mức không thể chống cự.
HyeJi bặm môi, cố gắng kiềm chế cảm giác trong lòng. Mùi hương từ chiếc áo khoác của anh vẫn còn vương vấn bên cánh mũi, thậm chí có thể cảm nhận được cả hơi ấm của anh vẫn phảng phất xung quanh mình. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, rồi bối rối quay lại nhìn sang anh, nhưng chỉ là một cái nhìn vội vàng, như sợ rằng nếu nhìn lâu sẽ lộ ra hết mọi cảm xúc mà cô đang che dấu.

Cô liếc mắt qua, thấy anh vẫn im lặng nhìn mình, nhưng ánh mắt ấy, sao mà dịu dàng đến vậy. Nó không giống những ánh mắt cô đã từng nhận, không giống những ánh mắt của những người khác. HyeJi cắn môi, đầu óc cô như có một nghìn câu hỏi, nhưng không thể thốt thành lời. Cô muốn nói gì đó, muốn phá vỡ sự im lặng này, nhưng lại sợ nói ra sẽ khiến mọi thứ càng trở nên ngại ngùng hơn nữa.
SangHyeok vẫn không vội vàng, không thúc ép. Anh chỉ ngồi đó, yên lặng, nhưng cái cách anh nhìn cô, cái cách anh nhẹ nhàng chờ đợi cô mở lòng lại khiến HyeJi cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn lốc mà không thể thoát ra.

-"tôi không làm gì em đâu..."

SangHyeok cuối cùng cũng cất tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự kiên nhẫn.

-"chỉ là... em có thể nhìn tôi một chút không?"

Lời nói của anh nhẹ như gió, nhưng lại như một lời mời gọi khiến trái tim cô đập loạn xạ. HyeJi quay mặt sang, cố gắng đối diện với anh, nhưng chỉ dám nhìn anh một chút rồi lại vội vàng quay đi. Cô không biết phải làm sao với cảm giác này, cái cảm giác mà cô chỉ muốn trốn đi thật xa nhưng lại không thể.

-"em... em ngại."

Cô lắp bắp, không thể giữ được sự bình tĩnh. Cô cảm thấy như mình đang lạc vào một mê cung, càng cố thoát ra càng cảm thấy bị kéo lại gần hơn. Cô không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy mình càng lúc càng rối bời.
SangHyeok nhìn cô, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thở dài rồi lại nhìn về phía cô. Anh không làm gì quá vội vàng, chỉ muốn để cô cảm thấy thoải mái.

-"tôi không ép em." Anh nói, giọng trầm ấm. "chỉ là... nếu em muốn, tôi sẽ ở đây. Không phải lúc nào cũng cần phải tránh né."

HyeJi cảm thấy một làn sóng bao quanh mình. Những lời anh nói làm cô cảm thấy như trái tim của mình đã đạt đến giới hạn, làm cô cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Cô không thể lý giải được ánh mắt cũng như là ý nghĩa sâu xa trong câu nói của anh, chỉ biết là cô bị anh hạ gục hoàn toàn rồi.
Cô nhìn xuống đôi tay mình, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rồi lại ngẩng lên nhìn anh một lần nữa. Ánh mắt anh không chứa đựng sự vội vã hay ép buộc, mà là một sự kiên nhẫn, như thể anh sẽ đợi cô sẵn sàng.

-"anh..." Cô lẩm bẩm, nhưng không biết phải nói tiếp thế nào. "anh thật sự không thấy em kỳ lạ à?"

SangHyeok mỉm cười, nhẹ nhàng, ấm áp, không vội vã mà như thể  nụ cười đều được rút ra từ tận sâu trong trái tim.

-"không." Anh lắc đầu, giọng nhẹ nhàng như một làn sóng vỗ về cô. "Em càng kỳ lạ, tôi càng muốn hiểu em hơn."

HyeJi không thể nói gì thêm, chỉ biết nín thở mà cố gắng giữ cái vẻ ngại ngùng của mình. Hình như có gì đó đang rất không bình thường xảy ra, có gì đó kỳ lạ lắm, có gì đó hơi.... khó tin thì phải.
SangHyeok nhìn cô thêm một lúc, vẻ mặt trầm ngâm. Anh thở dài nhẹ nhàng, nhưng không nói gì. Chỉ đứng dậy, đưa tay ra mời cô.

-"lại đây, để tôi đưa em về."

________________________________
Mình dự định sẽ thay đổi xưng hô từ anh - em sang  tôi - em cho nó tổng tài băng lãnh =)))
Mọi người thích kiểu nào thì nói cho mình biết nha, mình sẽ thay đổi theo ý kiến của mọi người. Cảm ơn nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com