Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Mưa Seoul đến nhanh mà tạnh cũng nhanh, như cách thành phố này quen với những giờ cao điểm ồn ào rồi biến mất. Trên những tấm kính lớn của LoL Park, hơi nước đọng lại thành lớp mờ nhạt, phản chiếu ánh đèn neon từ những quán cà phê và cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt. Đêm đã trôi quá nửa, nhưng khu nhà thi đấu vẫn sáng choang như một ngọn hải đăng không bao giờ tắt.

Hyukkyu rảo bước qua hành lang dẫn vào team room của KT Rolster. Tiếng giày vang trên nền gạch bóng, dội lên những bức tường treo đầy poster mùa giải mới. Từ tấm hình nào em cũng thấy ánh mắt mình, cứng rắn và sáng quắc, khác xa gương mặt mệt mỏi hiện tại. Buổi quay trailer Kickoff vừa kết thúc và em cảm giác như mình đã dùng hết sức chỉ để đứng thẳng trong ánh đèn đó.

Cảnh quay đơn giản, hai người đối diện nhau, ánh mắt găm chặt, rồi cùng bước lên sân khấu giả lập. Đạo diễn bảo "diễn như kẻ thù lâu năm", nhưng Hyukkyu biết rõ trong ánh mắt mình còn nhiều hơn thế. Cái run khe khẽ nơi khóe miệng, nhịp tim dồn dập em cố che giấu, tất cả trở thành một lớp kính mỏng, chỉ em mới biết mình đang vụn vỡ.

Đồng đội đã rời đi trước, chỉ còn mình em trong căn phòng trống. Chiếc ghế da còn in vệt ngồi, chai nước lọc mở nắp trên bàn. Hyukkyu ngồi xuống, ngả lưng ra ghế, đầu ngửa lên trần nhà. Ánh đèn trắng hắt xuống làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt, nơi giấc ngủ rối loạn một cách kỳ lạ. Một tiếng gõ cửa khẽ vang. Staff ló đầu vào, giọng nhỏ:

- Tuyển thủ Deft bên ngoài có fan đợi ký tên.

Em ngập ngừng một chút, rồi gật đầu:

- Tôi ra ngay.

Khi bước ra khu fan meeting nhỏ, em chạm mặt với nụ cười rạng rỡ, tiếng gọi "Deft! Fighting!". Những tấm bảng cổ vũ, bút ký tên, những đôi mắt long lanh trông chờ. Em mỉm cười, ký tên, chụp ảnh. Nụ cười luyện tập đến mức thành thục, nhưng bên trong là một lớp trống. Mỗi khi flash lóe lên, trong đầu em chỉ nghe một câu cũ kỹ: " Bạn có từng yêu em thật không?"

Đêm muộn, khi mọi người rời dần, em mới lặng lẽ bước ra cổng sau. Chiếc áo khoác kéo cao cổ, gió lạnh lùa vào gáy. Đường phố Seoul sau mưa sạch sẽ, ánh đèn phản chiếu trên vũng nước loang. Em rảo bước thật nhanh, mong về căn hộ của mình, nơi không ai đợi.

Trong thang máy, gương soi phản chiếu một gương mặt hốc hác. Em cúi xuống, rút điện thoại. Tin nhắn từ Jihoon hiện trên màn hình: "Anh ổn chứ? Trailer nhìn căng quá." Hyukkyu gõ "Ổn", rồi xóa, rồi lại gõ, cuối cùng gửi đi. Một từ dễ viết, nhưng là lời dối trá nặng nề.

Căn hộ nhỏ tối om khi em bước vào. Đặt túi xuống ghế, em ngồi phịch xuống giường, rút vỉ thuốc từ ngăn kéo. Ngón tay run trên lớp nhôm. Em dừng lại, thở dài, cất thuốc vào ngăn tủ. Nằm ngửa, mắt nhìn trừng trừng vào trần nhà, nhịp tim gõ dồn như búa nện. Giấc ngủ, như mọi khi, là kẻ thù xa vời.

Ở một căn phòng khác của LoL Park, Sanghyeok vẫn chưa rời đi. Team room của T1 rộn ràng tiếng cười, nhưng anh chỉ ngồi im trên ghế, mắt dán vào màn hình điện thoại. Tin tức về trailer Kickoff đã lên đầy các trang. Hình ảnh anh và Hyukkyu đối diện nhau trong ánh sáng lạnh được ghép làm poster, kèm tiêu đề: "Faker – Deft: Định mệnh tái ngộ."

Anh lướt qua từng bình luận: "Đúng là storyline LCK cần!"; "Huyền thoại đối đầu huyền thoại."; "Cặp kỳ phùng địch thủ đẹp nhất lịch sử."

Anh dừng lại ở một dòng: "Hai người này đúng kiểu không thân luôn."

Môi mèo cong lên thành một nụ cười mỉa mai. Người viết bình luận ấy đâu biết, có một khoảng thời gian "hai người không thân" kia từng có một bí mật. Người viết đâu biết, có một vết nứt trong tim anh, kéo dài ba năm, vẫn chưa một lần kéo vảy.

- Hyung, anh ổn chứ? - Zeus hỏi từ phía sau.

Sanghyeok gật, mỉm cười, trả lời gọn:

- Ổn.

Lại là một lời nói dối. Anh bỏ điện thoại xuống, dựa lưng ra ghế. Trong tâm trí, hình ảnh Hyukkyu dưới ánh đèn lại hiện ra áo khoác kéo cao cổ, ánh mắt trầm, hơi cúi đầu khi rời đi. Một dáng vẻ vừa xa vời vừa quen thuộc, chỉ cần đưa tay ra là chạm tới, nhưng thực ra khoảng cách lại xa hơn bất cứ bản đồ nào.

Sáng hôm sau, truyền thông bùng nổ. Trailer Kickoff được chiếu lại trên màn hình LED ở quảng trường Seoul, trên app livestream, trên các kênh chính thức. Người qua lại dừng chân, reo hò khi thấy hình ảnh Faker và Deft đối đầu. Với họ, đó là biểu tượng, là lịch sử sống. Với Sanghyeok, đó là nhát dao cứa vào tim.

Anh lái xe ngang qua một tấm billboard điện tử. Trên đó, đôi mắt Hyukkyu nhìn thẳng, kiêu hãnh, lạnh lùng. Tim anh thắt lại. Anh biết, thế giới nhìn thấy một tuyển thủ hoàn hảo, nhưng anh nhìn thấy những vết rạn, đôi mắt ấy đã từng nhắm lại trong đêm mưa, đôi vai ấy đã từng run lên trong vòng tay anh và bàn tay ấy đã từng buông ra với lời thì thầm: "Từ nay, chúng ta kết thúc."

Ba năm. Khoảng thời gian đủ dài để bất cứ ai khác quên đi. Nhưng với Sanghyeok, từng ngày là một vòng lặp. Anh đã thử sống tiếp, đã thử che giấu, đã thử để cho những chiến thắng khỏa lấp. Nhưng đến hôm nay, khi đứng cạnh nhau quay trailer, anh mới biết rõ, anh chưa bao giờ hết yêu Hyukkyu. Lần này anh nhất định sẽ mang em đến hạnh phúc cho em.

Đêm lại về, trong căn hộ nhỏ, Hyukkyu ngồi trước bàn, laptop mở sáng, nhưng mắt em trống rỗng. Em đóng cuốn sổ nhỏ lại, đặt cây bút xuống. Mấy dòng chữ viết dở dang trên giấy: "Mình vẫn ổn. Mình chỉ cần tiếp tục." Nhưng nét chữ run rẩy, ngắt quãng.

Điện thoại rung. Một tin nhắn từ quản lý: "Ngày mai có lịch chụp hình chung cho giải. Faker cũng tham gia."

Hyukkyu khép mắt, hít sâu. Trong lòng em dấy lên một cảm giác vừa mong chờ vừa sợ hãi. Một lần nữa, không thể tránh. Một lần nữa, phải đứng cạnh nhau. Em ngẩng nhìn tấm gương treo cạnh bàn, đôi mắt hằn rõ vẻ mệt mỏi, nhưng không thể giấu đi vẻ kiên cường, bất khuất. Có lẽ, đó là vết rạn chưa hoàn toàn vỡ.

Trong cùng khoảnh khắc ấy, ở căn hộ của mình, Sanghyeok ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt. Bốn bức tường trắng im lìm, đồng hồ treo tường đã qua nửa đêm. Trên bàn, cốc cà phê nguội lạnh, hơi nước đã bay đi từ lâu. Dòng chữ hiện trên bàn phím: "Hyukkyu... xin lỗi."

Chỉ sáu ký tự, ngắn ngủi đến mức có thể gõ ra trong một nhịp thở. Nhưng khi nhìn vào, tim anh dồn dập như sắp xé toang lồng ngực. Ngón tay anh run run trên phím gửi, chỉ cần chạm thêm một lần là mọi im lặng ba năm sẽ bị phá vỡ.

Anh ngả đầu ra sau, hít mạnh, nhưng không khí như không đủ để lấp đầy phổi. Một loạt ký ức xộc đến, ánh mắt Hyukkyu đỏ hoe đêm chia tay, tiếng cười nghẹn đắng, bàn tay lạnh buốt rút khỏi tay anh. Cả những lần vô tình chạm mặt trong hành lang LoL Park, nơi ánh nhìn vội vàng lẩn tránh, như hai người xa lạ.

Xin lỗi... liệu có đủ không?

Câu ấy quá nhỏ so với vết thương anh đã gây ra. Nó giống như đưa một mảnh vải con che lên vết nứt của một tấm gương khổng lồ. Nhưng nếu không nói, liệu anh có còn cơ hội nào khác?

Sanghyeok nhìn chằm chằm màn hình, ánh sáng trắng phản chiếu trong mắt, khiến đồng tử trông như đang phát sáng. Trong khoảnh khắc, anh tưởng tượng cảnh tin nhắn được gửi đi, tưởng tượng Hyukkyu mở nó trong bóng đêm, đôi mắt ngạc nhiên, có thể là lạnh lẽo, hoặc rơi lệ. Mọi kịch bản chạy loạn trong đầu, đập vào anh như những cánh cửa bật mở cùng lúc.

Bàn tay anh siết chặt điện thoại, rồi buông ra. Một giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống cổ. Anh bấm ngón tay vào chữ "gửi", rồi rút lại ngay lập tức, tim đập hụt nhịp. Cuối cùng, anh xóa hết. Chữ biến mất, màn hình tối lại, căn phòng lại chìm vào bóng đêm.

Sanghyeok đặt điện thoại xuống bàn, úp mặt vào lòng bàn tay. Tim anh vẫn nện loạn xạ, nhưng trong lòng là một khoảng rỗng đến choáng váng. "Chưa phải đêm nay. Bây giờ chưa phải lúc." Anh lặp đi lặp lại câu ấy như một câu thần chú, nhưng chính bản thân cũng không rõ bao giờ sẽ là "lúc".

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng, biển quảng cáo điện tử đang chiếu lại trailer Kickoff với hình ảnh anh và Hyukkyu đối mặt. Cả thế giới đều thấy họ như một biểu tượng. Chỉ có anh, trong bóng tối căn phòng này, biết rằng giữa họ còn một khoảng cách sâu đến mức một tin nhắn "xin lỗi" cũng không đủ bắc cầu.

Ở một nơi khác trong thành phố, Hyukkyu cũng đang trằn trọc. Căn hộ tối om, chỉ còn ánh đèn từ màn hình máy tính chưa tắt, hắt lên gương mặt xanh xao. Em nằm nghiêng, tim đập nhanh bất thường, những suy nghĩ lặp đi lặp lại khiến hơi thở đứt đoạn. Khoảng cách ba năm qua tưởng chừng đã vùi lấp tất cả, nhưng hóa ra nó chỉ khiến vết nứt sâu thêm. Đêm nay, trong nhịp thở gấp gáp, trong mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, Hyukkyu biết rõ, em đang rơi vào một cơn hoảng loạn không cách nào ngăn lại.

Tiếng giấy rơi xuống sàn, tiếng thở dồn dập vang trong phòng chờ yên tĩnh. Hyukkyu gập người, bàn tay ôm chặt lấy ngực, mồ hôi lạnh trượt xuống thái dương. Mỗi hơi hít vào như lưỡi dao cứa sâu trong lồng ngực. Tờ kịch bản buổi chụp hình lăn khỏi tay em, nằm chỏng chơ trên sàn như một chứng nhân câm lặng.

Em cố gắng đưa tay về phía bàn, nơi lọ thuốc đặt đó, nhưng đầu ngón tay run rẩy, khớp ngón co cứng. Lọ thuốc rơi xuống, lăn đi, kêu lách cách, xa ngoài tầm với. Không khí xung quanh dày lên, đặc quánh như cả căn phòng đang rút oxy ra ngoài. Em há miệng, cổ họng khô khốc, mắt hoa đi. Tiếng tim đập trong lồng ngực em không còn là nhịp đều, mà là một hồi trống loạn nhịp, gấp gáp, hỗn loạn, bất kham.

"Không được... không được... bình tĩnh lại..." em lặp đi lặp lại trong đầu, nhưng càng cố thì cơ thể càng phản bội, như một con thú hoang trong lồng. Cùng lúc đó, ngoài hành lang LoL Park, có tiếng bước chân. Sanghyeok trở lại để lấy đồ mà staff nói anh đã bỏ quên. Khi đi ngang cánh cửa, anh thoáng nghe tiếng động lạ, một vật rơi xuống, rồi im lặng, rồi tiếng thở dồn dập.

Anh dừng lại. Tay khựng trước nắm cửa.

- ...Hyukkyu?

Không có tiếng trả lời. Chỉ còn tiếng thở gấp, nghẹn như sợi dây căng sắp đứt. Không kịp nghĩ, Sanghyeok đẩy cửa vào. Cảnh tượng đập vào mắt anh khiến tim như ngừng một nhịp, em gục trên sàn, hai tay ôm ngực, gương mặt trắng bệch, đôi mắt mở to nhưng không còn tiêu cự. Lọ thuốc nằm lăn lóc cách vài bước.

- Hyukkyu!

Anh quỳ xuống, tay đặt lên vai em. Bờ vai em run lên từng cơn như một nhánh cây nhỏ bị bão quật.

- Nghe anh... hít vào, chậm thôi... rồi thở ra... — giọng Sanghyeok run run nhưng từng chữ dồn vào không khí, quyết liệt như mệnh lệnh. Anh đưa tay ra trước mặt em, lòng bàn tay mở, hít vào thật sâu, rồi thở ra thật chậm.

- Nhìn anh này. Cứ theo nhịp của anh.

Đôi mắt mờ dại kia chao đảo, rồi khẽ rơi vào ánh nhìn của Sanghyeok. Trong giây phút ấy, ba năm khoảng cách co lại, chỉ còn một khoảng thở chung. Em gắng hít vào run rẩy, rồi thở ra đứt đoạn nhưng có nhịp. Sanghyeok tiếp tục, bàn tay đặt nhẹ sau lưng em, vỗ nhịp đều đặn. Thời gian như ngưng lại. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng thở khàn của em và tiếng tim đập của cả hai dội vang trong phòng chờ nhỏ.

Một phút. Hai phút. Dần dần, hơi thở em chậm lại. Em dựa vào tường, mắt nhắm nghiền, mồ hôi thấm ướt tóc mai, ngực vẫn phập phồng nhưng không còn nghẹt thở. Sanghyeok vẫn ngồi cạnh, bàn tay không rời bờ vai kia. Anh sợ, nếu buông ra, tất cả sẽ sụp xuống.

Trong phòng, khoảng cách giờ chỉ tính bằng tiếng thở. Em khẽ mở mắt, giọng khàn đặc:

- ...Ra ngoài đi.

Sanghyeok sững lại. Bàn tay trên vai em run lên, rồi chậm rãi rút về. Anh gật, đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào gương mặt mệt mỏi kia, như muốn khắc sâu từng đường nét vào trí nhớ. Anh đi đến cửa. Trước khi cánh cửa khép lại, anh quay đầu lại một lần nữa, em ngồi dựa vào tường, đôi mắt khép hờ, hơi thở rã rời, mái tóc ướt dính vào trán. Một hình ảnh vừa mong manh, vừa đau đớn, vừa khiến tim anh quặn thắt.

Cửa đóng lại, nhẹ thôi, nhưng trong lòng Sanghyeok là cả một tiếng sấm. Anh đứng ngoài hành lang, bàn tay siết chặt thành nắm. Tim vẫn đập loạn, tai ù đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh biết rõ mình không thể để mặc em thêm lần nào nữa.

Khoảng cách trong tiếng thở vừa rồi mong manh đến mức chỉ cần một bước chậm thôi, có lẽ anh đã mất em mãi mãi.

Một lát sau, khi nhịp tim trong lồng ngực đã chịu ổn định lại, Hyukkyu mở mắt. Căn phòng chờ LoL Park vẫn sáng trưng, chẳng có gì thay đổi, chỉ có mồ hôi ướt lạnh trên da và hơi thở còn vương mùi kim loại. Em ngồi im vài giây, rồi gượng đứng lên, bàn tay vịn mép ghế để lấy lại cân bằng. Trên sàn, tờ kịch bản đã bị giẫm nhăn, lọ thuốc lăn ra một góc. Em cúi xuống, nhặt nó, đặt lại lên bàn, động tác bình thản như chưa từng có gì xảy ra.

Gương treo ở góc phòng phản chiếu gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt lặng im. Hyukkyu vuốt tóc ra sau, kéo cao cổ áo khoác của KT Rolster như khoác thêm cho mình một lớp vỏ. Chỉ là một cơn hoảng loạn. Mình vẫn có thể bước tiếp.

Ngoài cửa, tiếng giày và tiếng staff rộn ràng. Một giọng gọi to:

— Đến lượt KT và T1 rồi! Faker, Deft, xin mời!

Cánh cửa bật mở. Sanghyeok trong đồng phục đỏ đen nổi bật. Ánh mắt anh quét qua căn phòng, dừng lại nơi Hyukkyu đang đứng thẳng, gương mặt điềm tĩnh như thể vài phút trước chẳng có gì xảy ra. Chỉ có Sanghyeok biết, hơi thở kia vẫn còn mong manh. Hyukkyu khẽ gật đầu chào. Sanghyeok không đáp lại, chỉ sải bước song song bên cạnh.

Hành lang LoL Park dẫn ra photo zone sáng rực ánh đèn LED. Trên phông nền căng sẵn, logo LCK Kickoff 2024 hiện rõ, hai bên là biểu tượng của T1 và KT Rolster. Phóng viên đã sẵn sàng, máy ảnh giơ cao, flash thử lóe sáng liên tục.

— Hai cậu đứng sát hơn chút. Quay mặt vào nhau. — đạo diễn media hô.

Hyukkyu hít sâu, bước lên phía trước. Mắt em hướng sang Sanghyeok, ánh nhìn bình thản nhưng trong lồng ngực nhịp tim lại lệch đi một nhịp. Sanghyeok tiến lại gần, ánh mắt dán chặt vào em, chỉ cách vài chục centimet. Khoảng cách đủ gần để nghe rõ hơi thở của em, đủ gần để nhớ lại đôi vai gầy run lên trong tay mình khi nãy.

Flash nổ liên hồi. Trong khung hình, họ là "kỳ phùng địch thủ", hai đội trưởng, hai huyền thoại đối diện nhau. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ họ biết, phía sau ánh sáng trắng kia là một bí mật mong manh đến mức suýt vỡ.

— Hoàn hảo! Giữ nguyên! — tiếng đạo diễn vang lên.

Hyukkyu khẽ nghiêng đầu, sống lưng vẫn thẳng, ánh mắt không dao động. Sanghyeok mím môi, cố che đi nhịp thở gấp. Máy ảnh ghi lại khoảnh khắc tưởng như lạnh lùng, nhưng bên trong là cả một cơn chấn động thầm lặng.

Khi buổi chụp kết thúc, Hyukkyu cúi đầu chào, xoay người rời khỏi phông nền. Mái tóc ướt mồ hôi ánh lên dưới ánh đèn studio. Sanghyeok đứng lại, mắt dõi theo bóng lưng em, dáng người đã từng run rẩy trong vòng tay anh, giờ vẫn cố giữ vững như một tượng đài.

Trong lòng Sanghyeok vang vọng lại tiếng thở khàn khi nãy, hòa vào ánh flash còn vương trong mắt. Anh biết, mọi người ngoài kia chỉ thấy hai biểu tượng. Nhưng với anh, em vẫn là con người mong manh, chỉ cần chậm một nhịp thôi, có thể đã vụn vỡ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com