Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Seoul bắt đầu buổi tối như cách độc giả lật trang đầu của cuốn sách quen thuộc, tiếng xe chạy giống như tiếng những trang sách va vào nhau sột soạt, những ô cửa sổ thắp vàng như màu giấy, bóng đêm lặng lẽ chảy như rượu vang được rót vào ly. Bên kia sông, nhà thi đấu đứng đó như một khối pha lê sặc sỡ sắc màu, giam cầm các luồng ánh sáng trong những mặt phẳng lạnh lẽo. Trên bậu cửa của khối pha lê ấy, fan hâm mộ, tuyển thủ, ban huấn luyện,... xúm lại nhìn kỹ thuật, chiến thuật, thống kê, biểu đồ; tất thảy đều tin vào con số. Nhưng giữa lòng đám đông đang sôi lên vì sự hợp lý, một điều bất hợp lý sắp thức tỉnh khi tiếng nhạc mở màn vang lên.

Phòng chờ của đội tuyển KT Rolster mang ánh sáng mơ hồ. Ánh đèn huỳnh quang ngả sang màu sữa, khiến mọi thứ mang vẻ dịu dàng hơn. Em ngồi trên ghế, hai tay đặt hờ lên gối, lắng nghe tiếng thở dài của điều hòa và tiếng giày đi đi lại lại phía hành lang. Có mùi thuốc sát trùng, mùi vải mới chưa kịp giặt qua, mùi cao dán đốt nóng cơ bắp. Đều là những mùi của hiện thực, rắn chắc như cái bàn trước mặt. Nhưng trong những mùi của trần thế ấy luôn tồn tại một tầng hương hết sức mảnh tựa mùi lông hồ ly được sưởi ấm dưới ánh nắng, ngọt và ấm; nó nằm đâu đó, không cách nào chỉ ra bằng đầu ngón tay.

Kim Hyukkyu đưa cổ tay lên. Dưới làn da nhạt, ngay chỗ các mạch máu rẽ nhánh, một vệt sáng mỏng bẻ cong thành hình đuôi. Nó không phải là hình xăm, càng không phải là vết sẹo. Nó giống như một lời nói chưa thành tiếng có ở đó từ lâu; khi em im lặng đủ thì nó trở nên rõ ràng. Em chạm khẽ vào nó thì thấy mát lạnh và ngay khoảnh khắc ấy cảm giác như một cánh cổng ở góc mắt vừa hé ra. Bên trong là rừng, là những thảm lá chưa ai bước lên, là tiếng chân khẽ quệt như sương. Em rụt tay về, cười với chính mình. Một nụ cười quyến rũ vô cùng. Hôm nay, tốt nhất là đừng để thứ gì khác lộ diện ngoài kỹ năng và bản lĩnh.

Cánh cửa bật mở, BDD ló đầu vào trước, đôi mắt đen sáng như ai vừa thả một đồng xu xuống đáy giếng mà sóng vẫn còn lăn tăn.

"Anh sẵn sàng chưa?" Đường giữa trẻ hỏi, giọng cậu chàng vô tình đứt đoạn, như được cắt bằng chiếc kéo Gwen.

"Ừ" Hyukkyu nói khi đứng lên chỉnh lại cổ áo. Tóc em được chải chuốt gọn gàng. Trong em tồn tại cái đẹp của người đã quen ở trước ống kính, mọi thứ như đã được chạm nhẹ bằng một lưỡi dao vô hình. Bdd dừng lại một giây khi nhìn đôi mắt anh mình. Có những lúc Bdd nghĩ mình đứng trước ánh nhìn mang trọng lượng của nhiều mùa tuyết đã tan; hôm nay cũng thế.

"Chúng ta đi thôi." Hyukkyu nói, vừa lúc một nhân viên gõ cửa báo còn mười phút.

Hành lang hẹp như một đường hầm bê tông, ánh sáng đèn sân khấu tỏa ra hơi nóng lẫn trong mùi mồ hôi phảng phất. Các chàng trai khác đi lướt qua BeryL với dáng đi như nuốt gọn chiều ngang của lối đi, Pyosik chạm nắm đấm vào vai Deft như một lời chúc, Keria đi trong bóng áo đỏ ở bờ bên kia đường, cậu bé nhìn em bằng đôi mắt lúng liếng. Họ đều biết nhau bằng cách của những người sống nhiều năm dưới mái nhà có chung, những trận đấu như bão, những tin đồn cũng như bão. Họ nhìn nhau, gật đầu, kiệm lời như những kiếm sĩ diệt quỷ đã học thuộc lòng cách giữ hơi thở.

Deft bước ra khoảng chờ phía sau sân khấu. Tấm màn đen trước mặt em giống bề mặt của hồ nước, chỉ cần đưa tay xuyên qua là thế giới phía ngoài sẽ ôm trọn lấy em bằng ánh sáng và tiếng reo hò. Hyukkyu hít vào. Bên trong lồng ngực, chín chiếc đuôi nằm im như những ngón tay đan chặt, chưa chiếc nào tách khỏi. Ở góc trái màn hình, dàn máy quay đã đặt sẵn những con mắt thủy tinh lạnh. Người dẫn chương trình đang nói nhanh hơn bình thường. Đèn kiểm tra chạy vòng quanh và dừng lại ở vị trí số ba, nơi T1 sẽ bước ra sau ít phút nữa.

Một bóng người đi ngang qua, tiếng giày dừng lại vì thói quen lịch sự. Deft không nhìn lên vẫn biết là ai. Người ấy mang mùi của khoảng lặng, một khoảng lặng khiến những tiếng nói khác tự giác hạ giọng. Cho đến gần đây, chỉ cần cái bóng ấy tạt qua, cổ tay trái của Deft lại mát đi như chạm vào đá dưới sông.

"Hyukkyu" tiếng gọi thấp, vuông vức, bay rất khẽ vào không khí.

Hyukkyu nâng mắt. Lee Sanghyeok đứng cách anh không tới một cánh tay, chiếc áo khoác đội nhà mở lửng. Ánh sáng lùa qua mép tóc, rải lên sống mũi anh một vệt mảnh. Một thoáng, em thấy vòng gai đen dưới da cổ tay Sanghyeok co lại rồi giãn ra như đang thở. Có lẽ chỉ là tưởng tượng. Có lẽ em đã để tâm quá nhiều.

"Cùng nhau thể hiện thật tốt." Deft nói, công thức của họ luôn bắt đầu bằng một câu vô thưởng vô phạt, như hai người cầm dao giấu ở tay áo và trước hết là mời nhau uống trà.

Sanghyeok nhìn em thêm một giây, đủ để em nghe ra tiếng cửa mở đâu đó trong đôi mắt kia.

"Em cũng vậy" anh nói. "Hôm nay trời hanh. Em làm ấm giọng chưa?"

"Rồi."

"Tốt."

Tĩnh mịch giữa họ chỉ kéo dài bằng một nhịp thở. T1 được mời vào đường hầm phía phải. Sanghyeok gật đầu, như dập một ngọn nến. "Gặp em trên sân khấu" anh nói, không phải chào, cũng không hứa hẹn.

Khi anh đi khuất, Bdd nhướng mày: "Hai người giờ nói ít hơn cả trận đấu trước."

"Ít mới bớt mệt."

"Phải không. Ít là vì hiểu nhiều. Cho em hiểu ké ít thôi được không?"

Deft mỉm cười, không trả lời. Những điều họ hiểu đều không phù hợp với người đứng ngoài, nó không thể tóm tắt bằng một bức ảnh, một tiêu đề, một câu thread dài dằng dặc; nó không nhét vào con số. Nó là sợi chỉ đỏ, mảnh như hơi thở, chỉ có thể thấy bằng đuôi mắt.

Nhạc mở màn đổ xuống như thác khiến cho đầu óc lắng lại chỉ trong vài giây. Deft bước lên bậc thang. Ánh sáng chói ngang trán em, bắn ra vô số hạt bụi lấp lánh. Bên kia sân khấu, tuyển thủ Faker đã đứng vào chỗ, bàn tay đặt lên mép bàn như chạm vào mép bệ thờ. Đám đông gào lên cùng lúc. Họ hô tên đội, tên tuyển thủ, thậm chí tên những vị tướng yêu thích, âm thanh rền như gió nén. Nhưng tất cả, trong tai Deft, là một đường trắng. Em nghe những dấu nhịp riêng của mình, tiếng trái tim đập đều, tiếng thở đi qua xương ức và tiếng lông đuôi hồ ly khẽ chạm nền đá rất khẽ.

Em ngồi xuống. Màn hình trước mặt bật sáng, phóng đại thế giới lên đến vô tận. Con trỏ chuột trên lớp cỏ ảo tung tăng như một con cá. Micro thử tiếng, ping mạng ổn, bàn phím nảy tay. Người quản lý đội đặt tay lên vai em, siết nhẹ. Đó là những nghi thức của trần thế; em để chúng trôi qua như để một cơn mưa nhỏ tắm lên đầu mình. Bên phải, cậu em hỗ trợ đang nói bâng quơ về một thay đổi phút chót phía đối thủ. Thằng rừng 2k thả đùa một câu về giấc mơ giữa giờ ngủ trưa, nghe như một câu chuyện cổ. BDD vừa uống nước vừa nhìn thẳng phía trước, mi mắt chuyển động như đo nắng bằng thước kẻ.

Trong bức ảnh cắt, camera lia sang phía T1. Đôi khi, người ta nghĩ đã hiểu hết Sanghyeok, anh điềm tĩnh, hành xử tốt, hiếm khi bùng nổ ngoài khuôn thước. Họ không biết dưới lớp vỏ đó là một sự tàn nhẫn lành tính, tàn nhẫn với lựa chọn của chính mình, với đòi hỏi của sự hoàn hảo. Anh ngẩng đầu rất chậm, ánh sáng nuốt lấy anh như một mảnh bánh mì nóng bị cắn mất. Giây phút ấy, ở mép cổ tay trái, vòng gai mờ đi rồi hiện ra, để lại một cảm giác râm ran. Anh không nhìn xuống. Anh không bao giờ nhìn xuống như một vị vua không cúi xem vương miện của mình còn ở trên đầu hay không.

Lượt cấm-chọn bắt đầu. Những gương mặt tướng hiện lên rồi tắt đi như các linh hồn được gọi tên trước bàn ngọc. Deft chọn một xạ thủ có nhịp bắn tĩnh và trường âm, kiểu tướng cần mài, cần đợi, cần phối hợp với thời gian. Trong màn hình, sương mù đầu trận mỏng như khăn voan. Anh nhìn đường dưới mở ra trước mặt mình, như nhìn một con đường đã trồng sẵn những bụi cây có thể ẩn thân.

Phía bên kia, Faker lại nhấp chuột vào Ahri. Cả khán phòng hơi chao nghiêng. Hồ ly chín đuôi hiện lên, ánh mắt vàng rực trên nền tím thẫm. Một sự lựa chọn chẳng ai nghĩ anh sẽ chọn vì nó không quá maxping cho đội hình hiện tại. Thế nhưng, ở giây phút đó, không ai có thể phủ nhận sự ma mị dâng tràn.

Deft thoáng khựng lại. Trái tim em như bị chính quả cầu linh hồn kia chạm vào. Em hiểu đó không phải ngẫu nhiên. Sanghyeok đang cố tình. Một tuyên bố không bằng lời rằng hồ ly bị quỷ vương nuốt lấy linh hồn.

Cú dịch chuyển đầu tiên nảy trên bản đồ như một giọt nước rơi trúng mặt ao. Deft nói nhỏ vào micro, chỉ một từ, và người đi rừng di chuyển; Pyosik gật đầu, không cần thêm từ thứ hai. Đường dưới, Deft lùi lại nửa bước trước khi tiến lên một bước. Điều đó như cách người khiêu vũ đếm nhịp trong đầu thụt, nhón, bẻ hông. Rải rác đâu đó là những tiếng hít vào của khán giả mỗi khi một tình huống va chạm xảy ra. Trong số những hơi thở ấy, có những hơi thở rất gần từ các thiên thần nhỏ của máy quay, của ê-kíp âm thanh. Có lẽ trong số đó cũng có một hơi thở không thuộc về ai, một hơi thở ở ngay sau gáy, thổi qua tai em những chữ mơ hồ như: "đi đi, đừng sợ".

Phút thứ tám, Deft giữ vị trí ngoài tầm chiêu cuối của kẻ địch, một cú nhấp chuột lảng như tơ nhện đã khiến mũi dao lướt qua tay áo em mà không chạm da. Mọi thứ bình thường như nó phải bình thường. Nhưng khi em thoáng quay đầu nhìn sang phía màn hình lớn, trong một khung hình của thời gian, mắt em gặp mắt Sanghyeok. Đó là một khung hình ngắn đến mức nếu một nhà làm phim muốn giữ lại, họ phải dùng đến kỹ thuật cắt dựng tinh xảo. Trong cái khung ấy, một sợi chỉ đỏ mảnh như gân lá đã lướt qua nền đen, nối hai điểm sáng lại với nhau.

Sợi chỉ không ở ngoài. Sợi chỉ ở sau mắt. Nó xuất hiện khi cùng lúc cả hai không hẹn mà nhìn về phía nhau. Khi con người đột ngột tách khỏi logic, khoảng trống để phép màu chen vào bèn xuất hiện. Deft thấy đuôi đầu tiên của em tách nhẹ, như một đứa trẻ thử tập đi trên bậc thềm. Em kịp đặt tay xuống mặt bàn làm một cử chỉ trấn rồi đưa tầm nhìn trở lại bản đồ. Đầu ngón tay rung nhẹ như vừa chạm vào mực.

"Anh ổn chứ?" Bdd hỏi, mắt vẫn không rời màn hình.

"Ổn" Deft đáp. "Hơi lạnh."

Pyosik cười khẽ, như hiểu như không.

Phần còn lại của ván đấu lăn đi như những viên bi trên máng gỗ. Có khoảnh khắc Pyosik cài một góc nhìn mà người khác sẽ bỏ qua; có khoảnh khắc Beryl đứng ngoài tầm nhìn đủ lâu để người ta quên cậu đang ở đó; có khoảnh khắc BDD thao tác tay nhanh đến mức âm thanh phím bấm như dệt lên một tấm vải thô cứng chợt biến thành vải sa tanh. Tất cả đều là thứ mà khán giả đến để xem là sự chính xác, sự kiên nhẫn, sự sắc lạnh. Khán giả không đến để nhìn thấy linh hồn. Nhưng linh hồn vẫn ở đó, bám vào mép bàn, nằm dưới lòng bàn tay, ngậm chặt những cái tên mà nó không bao giờ nói ra.

Phía bên kia, Faker đưa cơ thể vào một trạng thái gần như thôi miên. Anh biết cơ bắp mình đang làm gì mà không cần kiểm tra. Kinh nghiệm là một người phụ tá lầm lì, biết đường tự mang đến những gì cần thiết. Khi tung ra quả cầu linh hồn, anh biết nó sẽ rời đi bằng một quỹ đạo và trở về bằng một quỹ đạo khác như thể chính linh hồn của anh đang được ném ra rồi kéo về. Khi gọi đến làn khói hồng của nụ hôn gió, anh không chỉ tính toán góc độ; anh gieo vào đó một lời mời gọi, thứ quyền năng không ép buộc mà cuốn hút, khiến đối thủ tự nguyện bước lại gần. Khi đôi mắt Ahri xoáy vào màn hình, anh biết rõ sức mạnh thật sự không nằm ở tốc độ của ngón tay, mà ở ý định giấu dưới từng lần nhấn phím. Có một điểm, rất nhỏ, trên bản đồ mà anh luôn nhớ. Tựa như trong một nhà thờ, có một viên gạch ở bậc cuối cùng đã bị mài bớt vì bao bước chân. Mỗi lần qua đó, anh chạm mắt vào và cảm thấy vòng gai trên tay âm ấm. Không có máu hôm nay. Chỉ có một làn nóng bốc lên rồi tắt đi.

Khi ván đấu kết thúc, như mọi khi, nó kết thúc bằng những thứ trần thế màn hình sáng trắng lên hai chữ GG, khán giả vỗ tay, MC chen vào các câu nói ôn hòa. Người thắng chơi mặt vừa đủ cười, người thua giữ mặt vừa đủ buồn. Deft tháo tai nghe, đặt xuống bàn rất nhẹ như đặt một con chim vừa tóm được rồi trả lại cho bầu trời. Em nhìn nhanh qua phía bên kia, Sanghyeok đã đứng dậy, xốc lại áo, nhìn từng người trong đội, kề sát nói câu gì đó với Keria; ánh mắt anh trong như nước trên đầu lưỡi thìa, đổ ra là không vơi, gạn lên là không đầy.

Hai đội đi qua nhau ở rìa sân khấu. Những cái cụng tay là nghi thức và cũng là vũ điệu. Tay chạm tay, hơi ấm truyền dọc thớ gỗ của bàn cạnh đó. Khi tay của Deft chạm vào tay của Faker, một âm sắc như tiếng thủy tinh mảnh chạm nhau, gần như không nghe thấy, nhưng những người nhạy nhất sẽ thấy da tay nổi gai. Sợi chỉ đỏ siết chặt một nhịp rồi buông. Ai cũng đi qua như không có điều gì xảy ra.

Phòng họp báo sáng đến mức các ý nghĩ phải nheo mắt. Những câu hỏi cũ như các bài thánh ca đã in vết chai trên đầu lưỡi phóng viên. Deft trả lời bằng ngôn ngữ đã khâu qua nhiều mùa giải: "Hôm nay chúng tôi đã có một màn trình diễn không hoàn hảo... cần cải thiện macro... cảm ơn người hâm mộ...". Những từ ngữ có vẻ mòn, nhưng em dùng chúng như người thợ cả dùng dao mòn để gọt một lớp vỏ táo cuối cùng.

Một phóng viên nói câu gì đó về áp lực của tuổi tác, về kỳ vọng, về cột mốc sắp đến. Deft gật đầu, mỉm cười, đôi khi cười cũng là một cách nói " Em nghĩ quan trọng là có một trái tim kiên cường, không ai vượt qua được sức mạnh của thời gian, nhưng ý chí và niềm đam mê là thứ giữ em lại". Em tránh những cái bẫy được đặt bằng thiện ý. Thỉnh thoảng, huấn luyện viên trưởng chen vào vài câu đỡ lời, làm không khí dịu đi như thêm đường vào một chén trà vốn quá đặc. Trước khi kết thúc, người quản lý liếc giờ. Em gật đầu với cả hai, như một nhạc trưởng ngầm ra hiệu đoạn nhạc đã tới chỗ chuyển.

Sau họp báo, hành lang trở nên thân thiện, như mọi con rắn đều đã trườn về hang. Hyukkyu tách khỏi đội, em đứng ở một khoảng tường khuất ánh sáng, nơi chỉ có tiếng máy lạnh kêu đều. Em nghiêng đầu dựa vào tường, nhắm mắt lại. Đuôi đầu tiên vẫn còn tách, run run vì vừa lập được vài bước. Em thì thầm một câu không có ngôn ngữ, kiểu câu mà tai người không nghe, chỉ có xương chũm nghe. Nói xong, em chạm vào cổ tay, cảm thấy phần mát đã tan, thay vào đó là hơi ấm lấn dần ra các đốt ngón tay.

"Em đã để nó ra ngoài" giọng nói cắt qua hành lang, không cần lớn vẫn đủ phá vỡ sự riêng tư.

Hyukkyu mở mắt. Sanghyeok đứng đó như hòa mình làm một cùng bức tường. Anh không tạo ra tiếng bước chân, không phải vì giấu giếm, mà vì đôi giày chạm nền theo cách đã quá quen; nền nhớ anh.

"Chỉ một chút" Hyukkyu đáp, bình thản.

"Chút nào cũng là chút" Sanghyeok nói, tiến thêm một bước. Ánh sáng của hành lang rơi lên xương quai xanh anh một tia trắng. "Em biết cái giá."

"Biết."

"Biết mà vẫn làm."


"Biết nên mới làm."

Đó là cách giao tiếp cổ điển nhất giữa họ, ba câu, không chữ thừa. Mỗi câu như đặt một viên đá lên mặt nước, tạo ra vòng tròn lan ra rồi tự mất theo luật của nước. Sanghyeok nhìn cổ tay Hyukkyu. Ở đó, vệt sáng đã mờ, chỉ còn như đường gân lá. Anh không chạm vào nhưng trong khoảnh khắc ấy vòng gai của anh xiết nhẹ, như phản xạ của da khi nhớ về lửa. Anh không thích cảm giác ấy. Nhưng anh tôn trọng nó như mọi cơn đau khác, cơn đau là thứ cho ta biết ta còn sống.

"Anh muốn cấm em dùng nó hoàn toàn ư?" Hyukkyu hỏi, một nụ cười nhỏ vểnh lên khi em nói hết câu .

"Không" Sanghyeok đáp. "Anh không cấm. Anh đề nghị."

"Đề nghị gì?"

"Đợi."

Hyukkyu lắc đầu, mái tóc đen nghiêng nhẹ như nước trong ly, men ly mỏng quá nên nước đẹp quá. "Có những thứ, nếu đợi, sẽ hóa danh từ" em nói. "Niềm tin."

"Vậy để nó sống như động từ."

"Em đang làm thế."

"Thật tốt."

Im lặng trùm lên họ như chiếc chăn sợi bông mẹ phủ cho con lúc nửa đêm, không nặng, không sặc, chỉ là đủ. Ở phía xa, tiếng người trẻ cười; Keria xách chai nước chạy qua hành lang với bước chân dẻo như vải co giãn, thấy họ bèn giơ tay vẫy chào, rồi biến mất sau một góc rẽ. Hyukkyu nhìn theo, nét cười dịu lại. Em vẫn luôn dịu đi khi thấy những đứa em. Đôi khi em nghĩ rằng mình chính là một người giữ lửa, đi giữa những mùa giải để lén bỏ thêm vài củi khô vào đốm lửa của lũ trẻ. Cũng có lúc, em biết mình chỉ là một con hồ ly già, dạy đám cáo con cách đi trong sương mà không lạc chân.

"Ngày mưa hôm đó" Sanghyeok nói, như thể cả hai vừa rẽ vào con ngõ chung nơi các ống cống trò chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ bí mật, "em đã nói 'có'."

"Và anh nói: 'Anh sẽ đến'."

"Anh đã đến. Nên em đã ở lại."

Những hồi ức không kéo đến như bão. Chúng chảy như nước. Một đêm mưa cũ mòn, ánh đèn đường gãy ra thành những dải vàng mềm; một quả cầu sáng lăn dưới chân Hyukkyu, bập bềnh như trái tim đã cũ; một bóng người đứng xa, giọng nói không cần lớn mà vẫn vang trong nhịp mưa. Đó là đêm cả hai đã trao cho nhau thứ không nên trao, quyền được gọi tên đối phương trong đêm tối. Quyền ấy tạo giao ước; giao ước ấy đòi cái giá. Đổi lại, họ có nhau. Mà có nhau, đôi khi, đủ để con người chịu những cơn đói của linh hồn như chịu cơn đói cơ thể, biết nó sẽ qua, biết ngày mai sẽ có cơm.

"Chúng ta sẽ còn chơi bao lâu nữa?" Hyukkyu hỏi, giọng em bình thản như hỏi về một bài nhạc.

"Cho đến khi chúng ta hết chọn" Sanghyeok đáp.

"Không phải đến khi người ta hết chọn chúng ta?" Sanghyeok mỉm cười, lần này nụ cười tràn nhẹ qua khóe mắt: "Người ta không chọn được thứ đã chọn chính nó."

Anh nói xong như đã đến điểm hẹn của im lặng. Hai người đứng thêm một lát. Mọi thứ trong hành lang đều bình thường đến mức phi lý: một tờ poster sắp tuột băng keo, chiếc ghế dựa lệch, bóng đèn chớp nhẹ mỗi bốn mươi giây. Nhưng ở giữa sự bình thường ấy, sợi chỉ đỏ không lộ diện lại vẫn tồn tại, nối bàn tay người này với bàn tay người kia qua một chuyển động không ai nhìn thấy. Đuôi đầu tiên của hồ ly xinh đẹp sau lúc dợm bước, ngoan ngoãn quấn về, nằm ngủ. Vòng gai của Sanghyeok, sau lúc xiết nhẹ, thả ra, bình yên.

Trở về phòng, Hyukkyu chạm vào điện thoại. Màn hình tràn ngập tin nhắn đồng đội cũ hỏi thăm, em nhỏ gửi icon, fan gửi lời chúc. Em trả lời đủ, tắt máy, đặt vào túi áo khoác. Em có thói quen cất đi mọi thứ thừa trước khi về, như một người khách dọn sạch bàn trà trước khi rời quán. Em nhìn vào gương đôi mắt mang vẻ đêm. Tấm gương phòng thay đồ đã nhìn quá nhiều sự mệt mỏi, đến mức nó học cách trả lại một vẻ đỡ mệt hơn cho những khuôn mặt soi vào nó. Nhưng gương thì vẫn là gương. Nó vẫn thật thà lên tiếng, bằng ánh sáng đã được bẻ qua một lớp bạc: "Mình đang già đi."

Đâu đó ở vai trái, một giọng nói thì thầm: "À không. Không phải già mà sắp thành chính quả." Hyukkyu mỉm cười khi cuối xuống cột lại dây giày.

Ngoài cửa, sương đêm đã bắt đầu ngấm vào bê tông, khiến cái lạnh toát ra từ nền. Trên bậc thềm của kí túc xá, nơi không có đèn chớp, chỉ có vài tia sáng thừa, không đủ để gây rối, Hyukkyu dừng lại. Em không đốt thuốc, không cần. Không người, không chó, không tiếng còi. Một khoảng lặng sạch đến mức có thể nhúng bàn tay vào và rửa đi bụi của đêm. Em mở lòng bàn tay ra trước mặt như cách những người hành hương mở tay dưới giọt nước rỏ từ mái thánh đường. Vệt đuôi trên cổ tay không sáng nhưng ở đâu đó giữa hai lần nhịp mạch, em cảm nhận được một con đường mảnh.

"Em sẽ không đi trước anh" Hyukkyu nói, cũng không rõ nói với ai. "Nhưng nếu anh chậm lại, em sẽ dừng." Như mọi lời hứa khác, câu nói ấy được thốt lên thành lời. Nó chỉ lặn vào da, nằm im.

Ở một đầu khác của thành phố, Sanghyeok ngồi trong căn bếp nhỏ. Đèn bếp vàng nhạt. Nước ấm trong ấm reo một tiếng rất khẽ rồi tắt. Anh rót nước vào ly, nhìn khói trắng mảnh cuộn. Trên cổ tay trái, vòng gai nhạt như nét mực đã khô. Anh dùng tay phải, không chạm, chỉ đặt gần, như ai đó đặt lòng bàn tay lên chiếc kính tủ để cảm hơi lạnh. Trong não, những hình ảnh của ván đấu lướt qua, sắp xếp lại như người ta xếp lại sách trên kệ sau khi dùng xong. Giữa những bìa sách chiến thuật, dữ liệu, kỷ luật, có một quyển mỏng, gài vào lén lút, bìa không tên, gáy không chữ. Anh thò tay rút ra, lật mở, thấy bên trên chỉ viết hai chữ "bé yêu". Anh khép lại, cất đi, pha tách trà, uống chậm, nghe vị đắng đến muộn.

Anh nghĩ về "cái giá". Ngày mưa xưa ấy, khi anh nói sẽ đến, anh hiểu món nợ sẽ kéo dài rất lâu. Cái giá của quyền năng luôn là phần ta muốn giữ nhất. Đối với anh, đó là máu, những vệt đỏ không ai nhìn thấy, để lại trên chân những chiếc ghế, dưới mép những chiếc bàn; không ai lau, vì không ai thấy. Đối với Hyukkyu, đó là ký ức, những mảng nhỏ rơi rụng như vảy sơn cũ, không đau, nhưng mỗi lần nhìn lại tường thì bỗng thấy vết loang lớn hơn. Anh nhấp một ngụm trà, nói thầm: "Chúng ta sẽ tính từng đồng."

Trên tường, chiếc đồng hồ kêu tích tắc rất lễ độ. Anh ngửa cổ ra ghế, nhắm mắt. Trong bóng tối sau mi mắt, anh thấy mái tóc đen của ai đó; thấy bờ vai hơi gầy nhưng vững; thấy đôi mắt biết cách đặt nụ cười vào đúng chỗ; thấy một đuôi hồ ly, trắng như bột gạo, chạm đất rồi cất lên. Anh mở mắt, đứng dậy, rửa ly, lau khô bàn. Người ngoài nhìn sẽ nghĩ anh là kẻ ám ảnh ngăn nắp; người trong biết hơn đó là cách anh chơi với im lặng.

Đêm đã qua nửa. Đường trống. Đèn giao thông đổi màu vô ích trước mặt những ngã tư không người. Trên vòm cầu, một đốm sáng di chuyển, có thể là ngôi sao, có thể là máy bay, cũng có thể chỉ là hạt bụi gần mắt người nhìn. Hyukkyu đi bộ rất chậm, tay đút túi, nghe giày chạm đường bằng phần gần mũi giày. Em thích kiểu chạm ấy, có vẻ như đang dè chừng, nhưng thật ra là đang nhường cho đường. Qua một cửa hàng tiện lợi, em mua chai nước, cám ơn cô bán hàng. Cô nhận ra em, mắt tròn lên, nhưng giữ lịch sự của thành phố lớn chỉ cúi đầu. Em mỉm cười, cúi lại. Ở quai cổ tay, vệt đuôi hơi ấm. Em không nhìn. Hyukkyu biết nó đang thở.

Đi được vài trăm mét, em dừng dưới một cây bàng già, nhìn lên. Lá xanh dày, giữa đêm cũng có vẻ xanh. Ở mép một chiếc lá, có giọt nước đọng lại từ đâu, không ai biết, vì đêm nay không mưa. Hyukkyu nghĩ có những giọt nước là từ các giấc mơ cũ chảy xuống. Em đưa tay ra, giọt nước rơi vào lòng bàn tay, lạnh như một nụ hôn lỡ dở. Em xoa hai lòng bàn tay vào nhau, nghe tiếng da mềm chà vào da mềm.

"Ngủ đi" em nói với chính mình, hoặc với chiếc đuôi đang ngọ ngoậy. "Ngày mai, chúng ta lại bắt đầu."

Ngày mai sẽ là một ván khác, một buổi họp khác, một bài tập tay khác, một giờ chạy bộ khác. Ngày mai sẽ là một bậc thang mới trong căn nhà đã lên quá nhiều tầng. Nhưng ở giữa tất thảy những thứ lặp lại ấy, sẽ có một điều không lặp lại đó là cách sợi chỉ đỏ vô hình đi qua đêm nay, cách nó đã siết một nhịp rồi buông; cách nó nhắc họ rằng mọi tình yêu đều là một phép thử trên thảm dây; cách nó mở ra cánh cửa đủ hé để một chiếc đuôi nhỏ thò ra nhìn thế giới, rồi rụt vào cười.

Ở phía bên kia thành phố, Satan thổi tắt đèn bếp. Ở phía này thành phố, Ahri nhắm mắt dưới tán bàng. Giữa hai đầu, Seoul thở, chậm, tròn, như một sinh vật khổng lồ hài lòng vì đêm nay nó đã nuôi được hai linh hồn, một của bóng tối, một của ánh sáng cùng nằm yên trong bụng nó.

Sáng mai, báo sẽ viết những bài tường thuật lịch sự, những phân tích chừng mực, những biểu đồ tỉ mỉ. Không dòng nào nói đến sợi chỉ đỏ. Không ảnh nào bắt được một đuôi trắng lướt qua nền đá. Không ai nói đến chúng và có lẽ, đó là điều tốt. Haiz, tình yêu vốn không cần bằng chứng để tồn tại; nó chỉ cần hai người cùng nhìn về một phía và yên lặng cùng nhau trong hai phút. Tối nay, họ đã nhìn. Họ đã yên lặng. Sợi chỉ, mảnh như gân lá, đã hiện như văn tự của một thánh thư không ai còn biết chữ.

Bên trên, trời đêm ngậm lấy một ngôi sao rồi nhả ra, như ai đó thử một nốt nhạc và thấy nó đã vừa. Ngày mai, sợi chỉ sẽ lại hiện. Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Ở đây, giờ này, thành phố rúc đầu vào ngực mình và hồ ly để lộ chiếc đuôi bông xù trắng muốt quấn quanh người. Quỷ vương đặt vương miện gai xuống bàn rồi đi vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com