02
Seoul chìm trong hơi lạnh đầu đông, thành phố trải dài trong lớp sương như tấm vải mỏng bị xé rách bởi những ánh đèn đường vàng vọt. Sau trận đấu tối qua, không khí trong phòng ký túc xá của KT Rolster nặng nề mà lặng lẽ. Ai cũng mệt nhưng sự mệt mỏi ấy không giống nhau, có người ngủ say như rơi thẳng vào đáy giấc mơ, có người lại thao thức vì những pha xử lý bị bỏ lỡ.
Hyukkyu ngồi bên cửa sổ, tấm rèm nửa khép nửa mở, để lộ một khe ánh sáng trăng mỏng như lưỡi dao bạc. Em đặt chai nước lạnh bên bàn, gương mặt phản chiếu trong kính cửa sổ mỏng manh, nhòe đi như không chắc đó là chính mình hay một kẻ nào khác.
Trong lòng bàn tay em, vệt sáng hình đuôi hồ ly lại nhói lên, như một sinh vật nhỏ khát thở. Nó co giật mỗi khi em nhớ đến ánh mắt của anh ở khoảnh khắc Ahri hiện ra trên màn hình chọn tướng. Đêm qua, khi anh ngồi ở phía bên kia bàn thi đấu, chọn lấy hồ ly chín đuôi, em cảm giác như toàn bộ cơ thể mình bị vây quanh bởi một cơn lốc không khí vô hình. Tựa như Ahri trên màn hình kia không phải chỉ là vị tướng trong trò chơi, mà là chính em bị quỷ vương giơ tay chiếm lấy, không cần hỏi.
Em nhắm mắt, ngón tay siết chặt. Trong giấc ngủ mơ hồ, em nghe thấy tiếng gọi. Một giọng trầm, thấp, khẽ như gió lùa qua hầm ngầm thành phố: "Hyukkyu yêu dấu..."
Không ai gọi em như thế. Không phải huấn luyện viên, không phải fan càng không phải đồng đội. Chỉ có anh, Lee Sanghyeok.
Trong mơ, em bước đi trên một hành lang dài không cửa, chỉ toàn bóng tối. Tiếng bước chân vang vọng như rơi xuống đáy giếng. Em đi mãi, đi mãi, cho đến khi một luồng sáng tím mờ nhạt chảy từ phía xa. Em tiến lại gần. Ở đó, giữa khoảng không, anh đứng đợi.
Áo anh đen như cánh quạ, đôi mắt ánh lên sắc đỏ mờ mịt, cổ tay vòng gai tối siết chặt, tỏa ra thứ ánh sáng ma quái. Anh không nói, chỉ đưa bàn tay ra.
Em đứng yên. Trong giây phút đó, đuôi hồ ly đầu tiên bật ra sau lưng em, phất nhẹ, run rẩy. Cả hành lang sáng lên bởi vệt lông trắng bạc.
"Em còn nhớ không?"- giọng anh vang lên, không qua miệng mà qua xương, vang trong lồng ngực, vang trong huyết quản. "Đêm mưa năm ấy, em đã nói có. Em đã đặt tay vào tay anh, từ giây phút đó, em là của anh."
Em cắn nhẹ môi, không trả lời. Nhưng bàn chân lại tiến thêm một bước.
"Sanghyeok..."—em muốn phủ nhận, muốn nói ra điều gì đó, nhưng cổ họng bị chặn bởi thứ hương ngọt lịm mơ hồ. Không phải mùi rượu, cũng chẳng phải mùi máu, mà giống như mùi đuôi hồ ly ướt mưa, vừa lạnh vừa nồng, vừa ngây dại vừa tàn nhẫn.
Anh tiến đến gần, bàn tay chạm nhẹ vào cổ tay em. Vệt đuôi sáng dưới da bùng cháy. Em rùng mình. Cảm giác như toàn bộ cơ thể bỗng trôi nổi trong vực sâu, không còn điểm neo nào ngoài cái chạm ấy.
"Anh sẽ luôn đến, dù em ở đâu."
Môi anh chạm khẽ vào môi em, không vội vã, không gấp gáp mà như một bản tình ca kéo dài trên phím dương cầm. Nụ hôn ấy ngọt dịu rồi bùng lên nồng nàn, để lại dư vị của sự chiếm hữu và cũng là lời hứa thì thầm. Trong bóng tối, em run lên, còn anh siết chặt lấy em, để không một khoảng cách nào xen vào giữa.
Đó không chỉ là một nụ hôn. Đó là sự tuyên thệ bằng da thịt, bằng hơi thở, rằng cho dù ánh sáng có tắt, giao ước giữa hai người vẫn còn cháy mãi. Em thấy mình tan ra, thấy những đuôi trắng tỏa sáng, quấn lấy vòng gai đen, đan chặt.
Trong cơn mơ em thấy mình đang đứng trong nhà vệ LoL Park, tay anh luôn vào áo khoác đồng phục, vòng một vòng quanh eo, kéo em dính chặt vào anh. Anh dụi đầu vào hõm cổ, giọng mè nheo: "Kyu à, anh muốn em đến phát điên."
Em choàng tay câu lấy cổ anh, đặt lên môi người yêu một nụ hôn sâu, anh ăn ý đáp lại một cách vồ vập. Cả hai vờn nhau nơi đầu lưỡi, cùng nhau chơi trò đuổi bắt, em trốn anh tìm, em chạy anh đuổi theo, thỉnh thoảng môi lưỡi quấn lấy nhau, đan vào nhau, mút mát lẫn nhau cho đến khi đầu lưỡi tê rần, đôi môi sưng mộng lên, dưỡng khí dần cạn kiệt mới khẽ tách nhau ra.
Trong lúc chờ em lấy lại nhịp thở, tay anh không an phận trượt lên trượt xuống tấm lưng trắng nõn nà, mềm mại của em người yêu. Tay còn lại vân vê đôi môi đã sưng đỏ của em, bất chợt anh vói tay vào sâu trong khoang miệng cảm nhận sự trơn trượt, ẩm ướt. Em ngoan ngoãn mở khoang miệng ra để anh có thể dễ dàng tiến vào, đôi môi chụm lại mút lấy tay anh. Đôi mắt đen lúng liếng ngước nhìn anh say đắm, anh như chết chìm trong ánh nhìn mê hoặc của hồ ly.
Sanghyeok đặt em người yêu lên bồn rửa tay, trong gương phản chiếu hình ảnh hai người đang quấn lấy nhau. Đắc kỷ xinh đẹp trước mặt khiến anh mê đắm không thôi. Bé Sanghyeok bừng tỉnh giấc, kêu gào được ôm ấp vỗ về. Anh vùi đầu vào cổ, hít hà hương thơm thanh mát, trong cơn đê mê, anh nhe răng cắn một vết thật sâu, nhìn chiếc cổ trắng nõn rướm máu của em yêu, anh cảm thấy máu trong người sôi trào. Chiếc áo đấu đáng thương bị anh giằng kéo để có chỗ cho anh rải dấu tây. Quần của Hyukkyu đã bị tuột khỏi một bên chân và mắc hờ ở cổ chân còn lại. Một ngón tay của Sanghyeok chạm vào lỗ hậu ướt đẫm của em yêu. Ngón tay thon dài theo dịch bôi trơn len lỏi bên trong lỗ nhỏ, những ngón tay không còn dùng để gõ phím rê chuột nữa, lúc này nó đang cạ vào vách hậu môn làm cho Hyukkyu sướng vô cùng, theo từng đợt moi móc, nước dâm túa ra ào ào tạo tiền đề để đón nhận Sanghyeok bé. Em đê mê tận hưởng khoái cảm được anh người yêu nong lỗ huyệt bằng bàn tay rắn chắn đã mang về những danh hiệu vinh quang, cảm giác vừa đau nhức vừa sung sướng không thôi. Ngón tay đeo nhẫn vô địch chung kết thế giới ấy đang không ngừng làm loạn trong lỗ nhỏ ấm áp của hồ ly.
Nhìn em người yêu thở dốc trong cơn sướng, anh không nhịn được dụ dỗ: "Bé ơi, Sanghyeok nhỏ làm anh đau, em giúp anh với."
"Được rồi" Hyukkyu hiểu ý, nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, khuỵu gối quỳ xuống dưới sàn gạch lạnh lẽo, bàn tay trắng trẻo như búp măng non mân mê lớp thịt đã căng phồng của anh. Của Sanghyeok thật to, qua lớp vải ngăn cách mà ẻm vẫn cảm nhận được kích thước của nó. Em vùi mắt vào giữa hai chân anh hít lấy mùi hương nam tính, tay em giúp anh giải thoát cho bé Sanghyeok đang khóc nhè dưới lớp vải quần rồi bắt đầu xoa nắn, dụi chóp mũi của mình vào dương vật ấm nóng hít lấy hít để. Chỉ có em mới biết rõ em khát khao nó đến mức nào. Em bắt đầu dùng lưỡi của mình của mình liếm dọc thằng bé, cảm nhận từng đường gân nổi lên, cảm nhận chiều dài của anh. Bé Sanghyeok giật giật chào em, Hyukkyu cảm thấy thích thú vô cùng. Em dừng lại ở đầu nấm một lúc, em biết đây là điểm nhay cảm của đàn ông. Môi em chụm lại, mút nhẹ như ăn kem, từ tốn nhâm nhi phần da ở gần lỗ tiểu. Anh sướng đên, tay luồn vào tóc em yêu, them bản năng kéo đầu em vào sâu vào háng mình.
"vợ ơi, ăn nó nhanh lên."
Huykkyu nghe tiếng rên của anh thì vui vẻ ngậm dương vật cương cứng vào miệng, vành môi mím mỗi khi lên xuống tạo cảm giác vuốt ve chặt khít. Miệng trên của em ấm áp không khác gì cái miệng dưới, em cẩn thận để răng không làm đau bé Sanghyeok. Em càng mút anh càng thấy sướng, không kìm chế được nữa, anh cố định đầu em lại, phần hông bắt đầu đưa đẩy. Dương vật đi dâu vào cuống họng, đầu nấm chạm vào điểm giao giữa thực quản và khí quản chèn ép làm em hơi ngạt thở. Em hút mạnh làm cho Sanghyeok sướng đến nỗi tưởng chừng như mình đã chạm đến cửa thiên đường. Kích thích thị giác mạnh đến nỗi làm cho anh muốn bắn thật nhiều vào chiếc miệng bé xinh của em người yêu.
"Dm, bé yêu giỏi quá."
Anh rút ra rồi bất chợt đẩy mạnh một cú lút cán. Tay ấn giữ đầu em lại. Hyukkyu ú ớ rên lên những tiếng rên sướng khoái nghẹn ứ trong cuốn họng. Nước mắt sinh lý tràn ra khóe mắt khi anh bắn tinh đầy khoang miệng, một ít theo thực quản tràn xuống dạ dày, một ít còn lại hòa cùng nước bọt tràn ra nơi khóe miệng. Trong cơn đê mê, chiếc đuôi hồ ly bông xù phía sau đung đứa qua lại, quyến rũ đến cùng cực.
Hyukkyu nhả bé Sanghyeok ra, há miệng thở hỗn hển. Cảnh xuân xinh đẹp trước mắt, dương vật vừa xẹp xuống đã lấy lại sinh lực, bắt đầu cương lên. Lee Sanghyeok thở dài trong lòng, đúng là yêu tinh mê hoặc mà, anh biết chuyến này mình xong rồi.
Anh hôn lên đôi môi sưng mọng của em, trong lúc môi lưỡi quấn quýt, anh bế em đặt lên bồn rửa tay, hai chân banh rộng ra để lộ lỗ dâm ướt ướt, mấp máy đòi ăn. Đầu khấc ấm nóng nhấp vào cái lỗ nhỏ đã được nong rộng. Trong không gian vắng lặng, tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng dập phành phạch tạo thành một bản giao hưởng xác thịt.
Làm được một lúc, Sanghyeok bế em người yêu đi vào một phòng vệ sinh trống, anh ngồi lên nắp bồn vệ sinh, để em ngồi trên thằng nhỏ của mình mà nhún. Em ôm lấy cổ anh tạo điểm tựa, hai chân quấn chặt lây eo anh, mông nhấp nhô lên xuống nhịp nhàng. Sanghyeok miệt mài dùng dương vật chà xát vách thịt mềm mại, thỉnh thoảng khuấy động điên đảo trong lỗ dâm của em. Đến khi Hyukkyu run rẩy bắn lần thứ ba cũng là lúc Sanghyeok phóng raddotjw tinh dịch trắng muốt vào lỗ nhỏ của em. Lỗ nhỏ mấp máy vuốt ve thằng bé hậu giao hoan. Một vũ điệu mới lại vang lên.
Khi em mở mắt, mồ hôi lạnh rịn khắp thái dương. Màn đêm trong phòng vẫn còn đó, rèm vẫn rủ, trăng vẫn bạc, chai nước vẫn lạnh. Nhưng nơi cổ tay, dấu vệt đuôi sáng vẫn đỏ hồng, phập phồng như vừa uống vào một hơi thở khác.
Sáng hôm sau, buổi tập diễn ra như thường lệ. PerfecT bước vào trước, tóc rối, kéo áo hoodie che nửa mặt. Bdd cầm cốc cà phê, mắt lim dim. Pyosik cười trêu cợt, trong khi BeryL luôn là người yên tĩnh nhất. Họ ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện về patch mới, về những thay đổi trong meta.
Chỉ có em im lặng. Em cắm tai nghe, mở replay trận đấu đêm qua, xem lại cảnh anh chọn Ahri. Mỗi lần hình ảnh ấy chạy, ngực em lại nhói lên. Em nhớ rõ ánh mắt của anh ở khoảnh khắc ấy, ánh mắt không hướng vào khán giả, không hướng vào đồng đội, mà hướng thẳng vào em.
"Hyukkyu, đêm qua ngủ anh mất ngủ à?"—BeryL hỏi, giọng ngọt lịm như kẹo mạch nha.
"Ổn thôi."
"Ổn mà nhìn như sắp ngất đến nơi à?"—Pyosik xen vào, cười phá lên.
Em khẽ cười, lắc đầu. Em giấu đi cơn run còn vương trong cơ thể. Buổi tối hôm ấy, khi đội giải tán, em một mình trở về. Trên đường, điện thoại rung. Một tin nhắn hiện lên.
"Đừng quên, em đã là hồ ly của anh."
Em dừng lại, tim dội thẳng lên cổ họng. Ai có thể gửi tin nhắn như thế? Ai biết? Ai dám? Nhưng sâu trong lòng, em không cần hỏi. Em biết. Bầu trời trên cao lặng lẽ. Những tòa nhà đứng sừng sững như những cây thập tự bằng thép. Trong gió đêm, em nghe thấy một tiếng thì thầm cũ: "Hyukkyu đến đây."
Em ngẩng đầu và trong một thoáng, ở tòa nhà đối diện, em thấy bóng anh đứng dưới ánh đèn vàng, đôi mắt đỏ rực trong đêm. Bàn tay em run lên. Vệt sáng nơi cổ tay lóe bùng. Như thế, giao ước lại thức dậy.
Em đứng lặng rất lâu trên vỉa hè, bàn tay siết chặt lấy điện thoại như thể vật nhỏ bé ấy có thể chống lại sức hút từ phía đối diện. Ánh mắt anh rực lên trên mái nhà kia không rõ có thật hay chỉ là ảo giác trong đầu em. Nhưng càng nhìn, em càng cảm thấy hơi thở của mình bị rút ngắn, từng mạch máu dồn về nơi cổ tay, nơi dấu vệt đuôi sáng rực bập bùng như một ngọn lửa thắp lên từ vực sâu.
Đêm nay Seoul tĩnh lạ thường. Tiếng còi xe, tiếng bước chân, tất cả chìm biến, chỉ còn lại tiếng gió luồn qua khe phố. Trong cái tĩnh ấy, em nghe ra một âm thanh rất khẽ: tiếng trái tim mình đập hòa nhịp với một trái tim khác trái tim đã gắn kết từ lâu trong giao ước.
Một cơn gió mạnh nổi lên, mang theo mùi sắt lạnh của thành phố, nhưng em lại nhận ra trong đó có hương của anh. Mùi của những đêm mưa, của mực đen, của tro tàn thứ mùi không ai có thể lẫn. Nó khiến em run lên, như thể vòng tay vô hình của anh đã bao trùm lấy em ngay tại vỉa hè.
Trong đầu, em nghe giọng nói quen thuộc:
"Đừng trốn. Em đã thuộc về anh từ đêm đó. Dù khoảng cách có rộng, anh chỉ cần đưa tay ra là sẽ chạm được em."
Em khẽ lắc đầu, nhưng đôi chân lại tự ý bước về phía toà nhà kia. Mỗi bước đi, em cảm giác như đang lún sâu hơn vào một giấc mơ mà không thể tỉnh. Đuôi hồ ly trong em cựa quậy, phất nhẹ, để lại ánh bạc trên con đường lát đá. Không ai thấy, nhưng em biết nó ở đó.
Khi đến gần, đèn nơi toà nhà tắt phụt. Bóng anh biến mất. Em đứng trước cửa, lòng bàn tay nóng rực. Trong khoảnh khắc đó, em hiểu rằng anh không cần phải hiện diện bằng hình dáng. Anh luôn ở trong em, trong từng nhịp thở, từng vệt sáng trên cổ tay.
Một nỗi sợ xen lẫn thèm khát trào lên. Em biết giao ước này sẽ không cho phép mình rút lui. Nó không phải xiềng xích từ bên ngoài, mà là sợi dây được dệt ngay trong tim. Và em đã tự nguyện để anh buộc nó vào.
Em ngẩng nhìn bầu trời, nơi trăng mờ đang trôi qua dãy mây. Trong ánh sáng ấy, em thấy rõ một sự thật dẫu có bao nhiêu chiến thắng hay thất bại, dẫu khán giả gọi tên ai, dẫu thế giới này đổi thay thế nào, em và anh vẫn bị kéo về phía nhau. Như hồ ly và quỷ, như trắng và đen, như một bản tình ca không thể dừng lại ở nửa chừng.
Một tiếng thì thầm cuối cùng chạm vào tai em, mềm như hơi thở: "Ngủ đi, em. Ngày mai anh lại đến."
Em nhắm mắt ttrong đêm, giao ước ngủ cùng em không phải trong mộng, mà trong chính máu thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com