03
Đêm nay, Seoul lại đổ mưa. Không phải mưa rào đỏng đảnh rồi thôi, mà là thứ mưa rả rích dai dẳng, rơi đều như những hàng chữ nghiêng nặng trên một trang nhật ký đã ướt. Đường nhựa đen thẫm, vỉa hè phản chiếu loang loáng, đèn vàng trên cao kéo bóng cây thành những con cá dài bơi trong nước. Em đội mũ áo, khóa cổ tay, bước ra khỏi ký túc xá khi đồng đội đã ngủ. Không ai hỏi em đi đâu. Không ai cần biết. Có những con đường chỉ dành cho một người, và có những lời gọi chỉ một linh hồn nghe thấy.
Mưa thấm dần qua lớp vải, để lại cái lạnh rình rập ở gáy. Em đi ngang cầu, dòng sông dưới kia tối như một dải lụa đen bị xoắn nhẹ, mặt nước loang ánh đèn vỡ vụn. Mỗi giọt mưa rơi xuống sông kêu một tiếng nhỏ đến mức tưởng như chỉ có kẻ bị trói bằng giao ước mới nghe thấy. Ở cổ tay, vệt đuôi mờ bừng, nóng lên rồi nguội đi theo nhịp bước. Em không cần nhìn cũng biết nó đang thở.
Cái cầu này, cái góc tường kia, cái mái hiên rạn nứt phía sau nhà thi đấu tất cả là bản đồ Thánh địa của em. Những nơi em đã từng đứng, từng đợi, từng run. Đêm nay em quay lại mái hiên đó, nơi vệt nước rơi theo lằn nứt như những dòng chữ mỏng.
Mùi mưa có mùi của xi măng và sắt, nhưng đối với em nó còn có mùi tóc của anh, mùi áo khoác dính nước, mùi im lặng đã quen. Em đứng vào đúng chỗ năm xưa một bước chân về bên trái, một bước về trước, lưng tựa cột bê tông cũ và thả tay. Tay rơi xuống, lòng bàn tay chạm vào mặt tường, lạnh. Cả người lắng lại như một tách trà vừa thôi không sôi.
"Em nhớ không?" một giọng nói cũ nổi lên như tiếng nhạc nền vẳng từ phòng bên cạnh. Em gật đầu với bóng tối. Ký ức mở ra, không phải bằng hình ảnh phẳng, mà bằng chiều sâu của mùi, của nhiệt, của nhịp mạch. Em nhớ như nhớ được cách mình thở.
Khi ấy, em chỉ mới bước chân vào thi đấu chuyên nghiệp không lâu. Em còn giữ trong mắt sự hồn nhiên của một chàng trai tin rằng thế giới này chỉ cần chăm chỉ và kiên nhẫn thì sẽ đổi lại công bằng. Em không biết rằng công bằng chỉ là một cái bóng ai cũng theo đuổi, nhưng không ai bắt được.
Trận đấu hôm đó em thua thảm. Sờ vào đâu cũng thấy thua: chuột, phím, tầm nhìn, quyết định. Người ta nói em non, người ta cười em ngốc, báo chí đặt tít rằng em không đủ bản lĩnh để đi xa. Em đã tưởng mình sẽ lạc đi rất lâu. Em rời sân sau khi cúi chào. Em rời sân khấu trong im lặng, đi qua hành lang dài như một đường hầm chôn sống. Ngoài trời mưa nặng hạt. Em chạy không kịp, dừng lại dưới mái hiên cũ. Khi ấy, em lần đầu tiên được gặp anh anh.
Anh đứng đó, dựa vào cột đèn, không che ô, không hề sợ mưa. Ánh sáng vàng của đèn đường rọi xuống mái tóc đen, bờ vai ướt đẫm, đôi mắt thẳng nhìn về phía em. Anh không cười, không cau mày, không nói. Chỉ nhìn và ánh nhìn ấy xuyên qua em, như thể thấy cả những nỗi thất vọng đang cào xé trong lồng ngực.
Em muốn quay đi, nhưng bước chân dường như bị chôn dưới mặt đất ướt. Anh bước lại gần. Giữa khoảng trống mưa, anh đi đến như thể tất cả nước đang tránh lối cho mình.
"Em muốn tiếp tục không?"—anh hỏi, giọng trầm khàn, nhưng vang hơn cả tiếng mưa.
Em không hiểu. "Tiếp tục... cái gì?"
Anh cúi xuống, hơi thở ấm phả lên má em đang lạnh run. "Tiếp tục mơ. Tiếp tục đi. Tiếp tục đánh đổi. Dù có phải cắt máu để viết tên mình."
Ánh mắt em mở to. Trong làn mưa, em thấy vòng gai đen cuốn quanh cổ tay anh, mờ nhòe nhưng rõ đến mức không thể phủ nhận. Nó co lại rồi giãn ra theo từng nhịp mạch, như một sinh vật sống.
Em không trả lời ngay. Em nghĩ đến cái mệt tinh khô, cái mệt làm con người chỉ còn là vỏ bọc biết gật đầu theo thói quen. Em nhìn bàn tay mình, ngón cái có vệt đỏ vì cấn mép phím. "Em muốn," em nói, giọng nhỏ, nhưng kiên quyết.
Anh gật. "Vậy trả giá."
Câu nói đó, sau này em nghe anh nhắc lại nhiều lần như câu kinh ngắn gọn của những ai hiểu rõ luật chơi của sự tồn tại. Ở tay trái anh khi ấy có vòng gai đen, mảnh như nét mực, nhưng không nằm trên da; nó ở trong da, đi theo mạch máu. Em đưa mắt nhìn và hiểu ngay đó là thứ không nên chạm vào, như người ta biết không nên chạm tay vào lưỡi dao dù lưỡi dao đang nằm yên.
"Trả giá gì?" em hỏi.
"Những gì em không nghĩ đến bây giờ," anh nói. "Một ít ký ức cũ, những vụn nhỏ mẻ của tuổi thơ. Vài giấc mơ mà có lẽ em sẽ thay bằng giấc mơ khác lớn hơn. Còn phần của anh" anh quay cổ tay, vòng gai co nhẹ, "anh trả bằng máu. Chia hai. Đồng ý không."
"Anh là ai?"—em run rẩy hỏi.
Anh nghiêng đầu, nửa nụ cười thoáng qua môi. "Em có thể gọi anh là Sanghyeok. Cũng có thể gọi anh là Faker. Cái tên không quan trọng. Quan trọng là... em muốn sống thêm bao nhiêu giấc mơ nữa?"
Tim em đập dồn dập. Em nhớ đến tất cả thất bại, tất cả ánh mắt dè bỉu, tất cả giấc mơ chưa kịp chạm. Khi anh đưa bàn tay ra, em không kìm được, đặt tay mình vào đó. Khoảnh khắc da chạm da, một luồng sáng trắng bùng lên nơi cổ tay em. Vệt sáng hình đuôi hồ ly xuất hiện, khắc vào máu thịt. Cùng lúc đó, vòng gai trên tay anh siết lại, đỏ rực như than hồng. Giao ước đã hình thành.
Ở cổ tay em, vệt sáng đầu tiên hiện lên, mảnh như sợi chỉ khâu. Em cảm giác trong ngực mở ra thêm một phòng nhỏ nữa căn phòng có hàng rèm trắng và ở giữa phòng là một chiếc gối lông cáo cuộn tròn. Em nghe đuôi hồ ly của mình động đậy lần đầu, rụt rè như một con trẻ bước xuống sàn lạnh.
Anh không hôn lên môi em đêm ấy. Anh cúi xuống và chạm môi lên trán em, rất nhẹ, chậm rãi, như người đặt dấu chấm hết của một câu cầu nguyện, dấu chấm đầu của một bản khế ước. Nụ hôn có mùi mưa và da người. Mùi im lặng của một quyết tâm.
"Em từ nay đi cùng anh" anh nói.
"Anh, từ nay đừng bỏ em" em đáp.
Không có lời thề nào ngoài hai câu đó. Nhưng nó bền hơn những tờ giấy có chữ ký. Sau đó, anh quay đi, nhập vào mưa như không có ở đó từ đầu. Em đứng một mình, tay phải ôm tay trái ôm lấy vệt đuôi vừa hiện.
Từ đêm đó, những điều nhỏ nhoi bắt đầu đổi màu. Em nhớ rõ hơn đường đi của ánh mắt trên bản đồ nhỏ, nghe được rõ hơn tiếng chân của kẻ rình rập trong bụi cây. Em không còn run khi đứng trước ống kính. Em biết đợi. Biết nhịn. Mỗi khi em muốn từ bỏ, giọng anh từ đâu đó cao hơn tiếng đám đông nửa cung: "Đi tiếp đi. Anh ở đây." Và mỗi khi anh gắng sức quá, vòng gai trên tay anh khẽ rít, để lại một vệt đỏ dưới mép bàn, như chữ ký vô hình của anh trong mỗi trận đấu.
Cái giá cũng bắt đầu đến, lặng lẽ như người bưng trà trong một nhà hát, không gây tiếng động nhưng bàn tay đã ấm nước. Em quên tên một con phố thời nhỏ hay chạy qua mua kẹo. Em quên cách viết đúng một chữ giản đơn trong một tin nhắn gửi cho mẹ, rồi phải gõ lại. Em quên một đoạn điệp khúc mình từng hát thuộc. Những nỗi quên không làm em đau ngay.
Buổi tối, ngồi một mình, em chợt không thấy mặt một người bạn thời cấp hai, như một ô trên tấm album bị rút ảnh ra. Em chạm tay vào khoảng trống, thấy nó lạnh.
Có những ngày em và anh gặp nhau không qua sân khấu. Một quán trà bé tí dưới tầng hầm một tòa nhà cũ, tường dán giấy hoa sờn, chiếc đồng hồ chạy chậm hơn thế giới một nhịp. Ông chủ già nói ít, rót trà rất khéo. Em ngồi ghế gỗ, anh ngồi đối diện, giữa hai người là hơi nóng của trà ấm. Họ nói ba câu, im bảy câu. Có bữa chẳng nói gì. Em nhìn làn trà quay vòng trong ly, anh nhìn vệt nước đọng trên miệng đĩa. Khi ra về, em đội mũ, anh kéo cổ áo lên. Họ đi ngược hai hướng như hai người lặn xuống hai mặt ao.
Có hôm mưa, anh bất ngờ nghiêng mặt, môi anh chạm lên gò má em, chậm, mềm, mơ hồ như một nốt nhạc ngân ở cuối bản. Nụ hôn ấy lãn mạng như cách người Pháp nói "tôi ở đây", không ồn ào, không cắn xé, đủ lâu để mùi da hòa mùi mưa thành một mùi nhớ.
Đồng đội không biết. Em cũng không cần họ biết. Em vẫn là em của họ, cười vừa phải, nói đúng lượng, tập đủ giờ. Lúc PerfecT chạy qua kéo mũ áo em nói "đi ăn", em gật đầu đồng ý. Lúc Bdd nhăn mày nói "chỗ này đè lính hơi sớm", em cười, đổi nhịp. Lúc Pyosik vờ than "mỏi tay quá" rồi liếc em chờ một câu chọc, em đáp đúng một câu đủ khiến cả phòng cười. Lúc BeryL gõ vai em nhắc thì giờ, em xách áo khoác đứng dậy. Em của họ không thiếu, cũng không thừa. Chỉ có những đêm như đêm nay, khi Seoul đổ mưa, em mới trở về đúng hình dạng hồ ly biết kiên nhẫn chờ một tiếng gọi.
"Hyukkyu" một giọng nói dội lên như gõ cái ly thủy tinh "đến đây."
Em không giật mình. Em nhìn ra bờ sông, nơi mưa đang dựng một màn sương trắng xám. Anh đứng dưới mái vòm cầu, bóng dài, áo đen. Dáng đứng đó, ngay cả khi bị mưa dội vào người, vẫn sừng sũng như đang đứng yên trong nhà thờ. Em bước lại, từng bước một, để mưa quyết định tốc độ.
"Sanghyeok" em nói, khi còn khoảng ba bước. Em dừng lại. Em luôn dừng ở khoảng cách đó vừa đủ để nhìn, không đủ để quên.
"Vợ" anh đáp, môi hơi cong, mắt vẫn tĩnh. Vòng gai ở cổ tay anh lấp lánh nước, co giãn nhịp nhàng như một con cá đen nằm thở trong rãnh mưa.
Em nói. "Mưa là trang sách. Mỗi giọt một chữ."
"Đêm nay em đọc chữ nào?"
"Chữ ở lại" em nói khi ngẩng đầu lên để nước mưa rơi thẳng lên mặt, nghe mùi lạnh, nghe vị sắt. "Nếu anh đi chậm, em sẽ dừng. Nếu anh đi nhanh, em sẽ chạy. Nhưng đừng để em chạy một mình."
Anh tiến thêm nửa bước. Ở khoảng cách đó, em nghe được nhịp tim của mình và của anh, đập chéo nhau như hai bàn tay vỗ lệch rồi dần tìm đến nhịp chung. "Anh luôn bên em" anh đáp. "Từ đêm đầu, anh đã hứa. Cái giá anh trả là máu em biết. Cái giá em trả là ký ức anh biết. Chúng ta chia đôi. Đừng để ai gợi em ân hận."
Em cười mệt. Mệt của an ủi, mệt của biết trước kết luận. "Ân hận không tìm được cửa vào em" em nói. "Chỉ có một thứ khiến em sợ, em sợ quên mất những gì đáng nhớ, nhớ những gì nên quên."
"Vậy anh cầm hộ em nửa nỗi sợ" anh nói, giơ tay. "Đổi lại, đưa anh nửa bình yên của em."
Em đưa tay, lòng bàn tay nóng ấm. Da chạm da. Vệt đuôi dưới da em bừng lên, vẽ vòng cung rất khẽ. Vòng gai bên tay anh siết lại một nhịp, để lại một đường đỏ mỏng tanh như sợi chỉ tơ. Em biết cái đau đó không phải cho em xem. Anh không bao giờ để lộ cơn đau. Anh chỉ giữ cho riêng mình như người giữ lửa trong bếp, mở hé cửa lò đủ để ánh đỏ rọi ra một chút rồi đóng lại.
"Chồng ơi" em gọi, tiếng gọi như một ngọn nến phủ vải, "đêm mưa năm đó... nếu em nói không?"
"Thì anh vẫn ở đây" anh đáp. "Chỉ khác là em sẽ mất nhiều năm hơn để tới được nơi em vốn thuộc về. Anh không ép. Anh chỉ đưa ra lời mời."
"Anh mời gọi rất giỏi" em nói, khẽ cười. "Giỏi đến mức người ta tưởng mình muốn trước cả khi nghe lời mời."
"Đó là quyền năng của cám dỗ" anh nói. "Nhưng cám dỗ không phải tội lỗi. Chính lựa chọn mới khiến nó thành thiện hay ác."
Mưa tạt xéo. Bầu trời như kéo thấp xuống. Ở giữa là tiếng nước gõ đều lên nền xi măng, tiếng giày dẫm, tiếng hơi thở. Em nói: "Em đã chọn. Mỗi ngày lại chọn lại." Em nhắm mắt nửa giây, mở ra. "Anh hôn em đi."
Anh không nhào tới, không khát khao, không cắn xé. Anh chỉ đến gần, rất chậm, như một bản adagio đang tìm phím đúng. Trán anh chạm vào trán em, hơi thở gặp nhau ở khoảng không bé xíu giữa hai người. Môi anh chạm môi em, một tiếp xúc mỏng như cánh cúc khô đặt giữa trang sách. Nụ hôn kiểu Pháp bắt đầu bằng sự hỏi han, đón tiếp bằng sự đồng ý, kết bằng lời hứa mềm trên lưỡi. Hơi mưa, hơi da, hơi trà của những buổi dưới tầng hầm tất cả tan vào nhau. Em thấy cổ tay mình ấm, đuôi hồ ly trong em cuộn quanh vòng gai của anh như một dải ruy băng tìm được cọc. Anh nghiêng đầu, sâu thêm một chút không phải để chiếm giữ mà để lưu chữ đôi ta lên môi. Em mở miệng vừa đủ cho nụ hôn thành một câu ghép, để lời của anh và lời của em nối bằng một liên từ vô hình.
Khi rời ra, trời vẫn mưa như cũ. Nhưng âm thanh đã khác. Có cái trong của thủy tinh mới rửa, cái tròn của chuông mới lau.
"Ngày mai" anh nói, "em tập ít lại buổi sáng. Ăn trước khi tập. Đừng để tay run."
"Vâng" em đáp, vẫn giữ mắt anh trong mắt mình. "Anh thì sao?"
"Anh không nhịn bữa nào" anh nói, khóe môi nhếch. "Anh biết cách chăm sóc bản thân."
"Anh luôn biết" em nói. "Nhưng anh hay ăn uống linh tinh."
Anh cười híp mắt, môi mèo khẽ cong lên "Vậy em quản anh đi" anh nói.
"Em quản" em đáp, rồi khẽ siết tay anh. "Đưa hết tiền của anh cho em."
Họ đứng như thế một lúc. Ôm ấp nhau dưới cái lạnh của mưa. Em nghe tiếng xe ở xa. Em nghe tiếng sông tự nói chuyện với nó dưới chân cầu. Em nghe một tiếng phì phì nhẹ, có lẽ vòng gai vừa nhả một gai, có lẽ đuôi em vừa thay lại lông mới. Mọi thứ đổi thay bằng những tiểu tiết. Lúc nhận ra, nó đã thành hình rồi.
"Em có sợ mai lại quên một thứ nhỏ không?" anh hỏi.
"Có" em nói thật. "Thế nên em viết nhật ký để lưu lại."
"Viết gì?"
"Viết cho anh" em cười, "bằng những chữ người ta tưởng viết cho khán giả. Viết cho riêng em, bằng những chữ người ta tưởng viết cho một ván đấu. Viết cho chúng ta, bằng những giờ tập mà người khác nghĩ là cách để thắng. Mỗi ngày em chép lại một mẩu, một câu, một mùi, một góc bàn. Nếu em quên, giấy sẽ nhớ."
"Giấy có thể bị ướt" anh nói, liếc mưa.
"Em ép plastic" em cười. "Anh nghĩ em không học được gì từ đời à?"
Anh bật cười, tiếng cười ít khi bật khỏi môi anh, nhưng mỗi lần thoát ra đều như rút một mũi kim khỏi tim em. Anh nhìn sang mặt sông, mắt hẹp lại vì mưa. "Vợ ơi" anh nói, "đêm mưa đầu tiên ấy, anh đã không hôn môi em. Anh đã nghĩ nếu hôn, em sẽ không còn đường rút. Hóa ra, em không cần đường rút."
"Em không cần" em nói. "Em chỉ muốn bước tiếp"
Anh quay lại, đặt tay lên gáy em. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng rồi hóa ấm. "Tới đâu?"
"Đến lúc em không còn đếm ký ức đã mất" em nói khẽ. "Và anh không còn phải lau vệt đỏ dưới mép bàn."
"Khó" anh kết luận.
"Khó" em đồng ý. "Nhưng đáng."
Mưa chùng xuống. Họ buông tay. Không có lời tạm biệt, hai người từng trao lời thề đâu cần thủ tục của người khách. Em đi trước, anh đứng lại. Lưng em ướt, má em nóng, cổ tay ấm. Trên đường về, em ghé cửa hàng tiện lợi. Nhân viên trẻ ngẩng đầu, nhận ra em, rồi cúi chào, không xin ảnh. Em mỉm cười đáp lễ. Em mua một chai nước, một gói bánh gạo, một cây bút lông đen.
Về ký túc, đèn hành lang vàng nhạt. Em mở cửa phòng, ánh màn hình máy tính còn sáng trên bàn Bdd, có lẽ thằng bé quên tắt sau khi xem lại một nhịp lính. PerfecT thở mạnh, lăn người, phủ chăn cao đến mũi. Pyosik nói mớ một câu nghe như tên tướng. BeryL gửi tin nhắn vào nhóm: "Ngày mai bên mình ghép bài aim 40 phút nhé". Em thả balo, đi rửa mặt. Nước máy lạnh, mùi clo thoang thoảng. Em nhìn mình trong gương, đôi mắt vẫn là đôi mắt em, chỉ là ở góc đuôi có một nếp mới, nếp của người biết đợi.
Em lau mặt, lau tay, về bàn. Em mở ngăn kéo, lấy một cuốn sổ mỏng đã bọc plastic. Trên bìa không có chữ. Em mở trang mới. Bút lông đen chạm vào giấy, mực lan ra chút rồi dừng như nước mưa vừa đủ đầy mép khe sẽ nghỉ. Em viết: "Đêm mưa. Cầu. Im lặng. Nụ hôn. Quản." Em viết tiếp: "Anh nói 'Đừng ân hận.' Em nói 'Em chọn mỗi ngày.'" Em chấm bút, kéo một đường ngắn giống như vẽ một cái đuôi.
Trang trước đó, em thấy những dòng cũ: "Mùi trà tầng hầm." "Ông chủ rót ít trước, nhiều sau." "Vệt đỏ dưới mép bàn, lau." "Anh ăn trước khi tập." "Em ngủ trước mười hai giờ." "Hồ ly không vội."
Em khép sổ, đặt dưới gối. Em tắt đèn bàn, để đèn ngủ. Em nằm nghiêng, bàn tay trái trượt lên chạm vào cổ tay phải. Vệt đuôi không sáng, nhưng ấm. Em nhắm mắt. Bên kia thành phố, có lẽ anh cũng vừa đặt vòng gai xuống mặt bàn, lau khô tay, rót một ly nước. Sự đồng bộ đó không phải vô tình. Nó là nghi thức khi hai người đã nhận chung một nhịp.
Trong giấc ngủ đến chậm, em thấy một căn phòng trắng. Rèm mỏng thở theo gió. Trên sàn, chín chiếc lông đuôi đặt theo hình tròn. Ở giữa là một chiếc bát thủy tinh, bên trong một giọt đỏ và một giọt trắng, chảy quanh nhau mãi mãi mà không hòa tan. Em ngồi xuống bên bát, nhìn rất lâu. Rồi em đưa tay, khẽ khuấy, giọt trắng và giọt đỏ bỗng vờn nhau như hai con cá gặp bạn trong rãnh nước mưa. Em cười, một nụ cười không cần người chứng kiến. Khi em ngẩng đầu, anh đứng bên cửa, tay đặt vào khung, mắt dịu như nhung đen. Em không biết anh tới bằng cách nào. Em không cần biết. Có những câu hỏi chỉ để hỏi, không để trả lời.
"Ngủ đi" anh nói.
"Vâng" em đáp. "Ngày mai... anh lại đến."
Anh gật. Sự gật đầu ấy rơi xuống giấc ngủ như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ, tạo một vòng tròn duy nhất, rồi tan. Anh ôm lấy em, cùng sưởi ấm cho nhau vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, mưa dừng. Seoul sáng trong, đường sạch như vừa lau. Em thức dậy trước chuông báo. Bầu trời xanh nhạt như tờ giấy vở mới. Em cầm cuốn sổ dưới gối, mở trang tối qua, đọc lại bốn chữ ở lại. Em cười. Ở lại — không phải ở lại đây, mà ở lại với. Ở lại với anh. Ở lại với chính mình. Ở lại với điều đã chọn.
Em kéo rèm. Ánh nắng đầu tiên rơi lên cổ tay em, vệt đuôi lóe một cái rồi nằm yên, như một con vật cưng nghe gọi tên thì vẫy đuôi, sau đó lại cuộn ngủ. Em xoa nhẹ chỗ ấy, nói khẽ: "Ngoan."
Đồng đội bắt đầu thức. PerfecT lồm cồm ngồi dậy, tóc dựng, nhíu mắt: "Sáng nay có chạy bộ không?"
"Có" em nói. "Ăn rồi chạy."
Bdd bật máy, nhấp cà phê, nhăn mặt vì đắng. Pyosik vươn vai như một con mèo lớn, hỏi một câu trống không: "Hôm nay có patch?"
"Có chỉnh vài thứ" em đáp, tay lướt lên màn hình điện thoại xem lịch. "Nhưng mình vẫn là mình."
"Nghe triết lý ghê" Bdd lầm bầm, mắt đã dán vào bảng tỉ lệ.
Em mở tủ, lấy hai cái hộp nhựa. Một hộp cháo và ức gà. Một hộp trái cây. Em ăn chậm, nhai kỹ. Em nhắn một tin"Đã ăn." Tin nhắn không cần người trả lời. Nhưng đúng ba phút sau, điện thoại rung: "Ngoan".
Bước ra cửa, em dừng nửa giây, quay lại nhìn chiếc gối. Dưới gối là cuốn sổ. Dưới cuốn sổ là một tờ giấy cũ hơn, mỏng hơn, một vệt mực đã nhòe. Em không cần kéo ra. Em biết trong đó viết gì: "Đêm mưa đầu tiên. Từ 'đồng ý' viết bằng chữ của anh." Em đã chép lại chữ của anh ngày đó. Chữ đồng của anh gọn, chữ ý của anh thẳng. Em chép bằng tay mình, nhưng giữ nét của anh. Để nếu mai em quên nét, trang giấy sẽ nhớ hộ.
Khi cửa phòng khép lại, hành lang xôn xao. Tiếng bước chân len trong tiếng nhạc từ một phòng khác bật nhỏ. Em đi giữa những âm thanh đó như đi trong một vườn cây, lá chạm vào vai mà không mắc. Ở khúc rẽ trước thang máy, có một khung kính phản chiếu thấp. Em thoáng nhìn. Trong kính, em thấy sau lưng mình một vệt trắng mờ đuôi hồ ly phẩy qua như một hơi sương. Em không quay lại. Em chỉ mỉm cười, bấm thang.
Cánh cửa mở ra ở tầng trệt. Ánh sáng ban ngày tràn vào như một bản nhạc vui vừa mở. Em bước vào nó, bình thản. Ở đâu đó trong thành phố, anh cũng bước ra khỏi phòng mình, kéo khóa áo, đội mũ lưỡi trai, đi xuống bằng thang bộ. Hai người đi song song trong hai con hẻm khác nhau, hướng về hai nhà thi đấu khác nhau, nhưng cùng đến một chỗ, trên cùng một bản đồ nhỏ, nơi một vệt đuôi ấm và một vòng gai lạnh sẽ lại tìm nhau, chạm nhau vô hình, và rời nhau đúng lúc phải rời.
Quá khứ đã chôn. Nhưng nó không bị lấp. Nó là nền, là rễ, là cái xương sống chạy dọc câu chuyện. Mỗi khi em nghiêng người, xương ấy lại kêu rất khẽ, nhắc em rằng mình từng ký một chữ. Mỗi khi anh xoay cổ tay, vòng kia lại âm ấm, nhắc anh rằng có một người luôn gọi anh bằng anh.
Như thế, ngày mới bắt đầu, sạch sẽ như chiếc khăn phơi qua đêm mưa. Em bước vào nó, thêm một lần chọn. Anh bước vào nó, thêm một lần giữ. Hai động từ khác nhau, cùng thì, cùng chủ ngữ, cùng tân ngữ chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com