Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào đêm trăng tròn đầu tiên của năm học mới, Học viện Runeterra bừng sáng trong thứ ánh sáng kỳ ảo mà không ngọn đèn nào trong thế giới con người có thể tạo ra.

Từng cây cầu đá chuyển động êm như hơi thở, nối liền các tòa nhà cổ bằng phép thuật. Những bức tượng ở hành lang Tháp Rune Trắng khẽ xoay đầu như để quan sát lũ học sinh năm nhất vừa đặt chân tới từ bến đá phù thủy. Trên bầu trời, những tia sáng tím chảy ngoằn ngoèo giữa các tầng mây như chú rồng con ngủ mơ.

Đứng chờ ở cửa là Giáo sư KkOma, hiệu trưởng Học viện trong bộ áo choàng bạc có cổ tay viền ký hiệu Rune của thời kỳ chiến tranh Đỏ. Bên cạnh ông là bốn giáo sư đại diện cho bốn Nhà, mỗi người mặc trang phục mang màu sắc Nhà của họ, ánh mắt lặng mà sắc như kiếm.

Trong số hơn ba mươi học sinh mới đang bước lên từng bậc đá dẫn vào đại sảnh đường, Ryu Minseok là một trong những đứa nhỏ nhất nhưng lại có cái mồm to nhất.

"Jihoon, này Jihoon, đợi tớ với!" Minseok lách qua hai cái vali phù thủy biết đi và một con rồng giấy phóng lửa để đuổi theo người bạn cùng quê Jeong Jihoon, người đang điềm tĩnh bước đi như đang cùng ba mẹ dạo chơi chiều chủ nhật.

"Tớ không tin nổi chúng ta đang thật sự ở đây." Minseok thì thầm, vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo đồng phục mới. "Runeterra đó! Thật sự là Học viện Runeterra!"

"Ừ!" Jihoon đáp, mắt vẫn dán vào vòm đá khắc cổ ngữ đang phát sáng nhè nhẹ phía trước. "Tớ đã mơ thấy nơi này khi còn chưa đủ tuổi phép."

Cả hai dừng lại khi đến đại sảnh đường, nơi mọi học sinh sẽ được Phân Nhà. Trên bục đá là một chiếc Vương miện cũ kỹ, trông như được ghép từ xương thú cổ và ánh sáng. Nó đang lặng lẽ phát ra tiếng thở khe khẽ, như thể chính nó cũng đang cân nhắc từng cái tên chuẩn bị được xướng lên.

Giáo sư KkOma giơ tay ra hiệu cho đám đông im lặng. Ông không cần lớn giọng nhưng bầu không khí tự biết cách lắng xuống khi ông mở miệng.

"Trước khi các trò bước vào đời sống học viện" ông nói, giọng như tiếng đá lăn trong rừng, "các trò cần biết mình thuộc về đâu. Runeterra có bốn Nhà, mỗi Nhà mang một bản chất riêng, một linh hồn riêng."

Ông ra hiệu, một luồng ánh sáng đỏ thẫm bừng lên từ đầu gậy của Giáo sư MadLife đứng bên cạnh.

"Nhà NOXUS: dành cho những kẻ có tham vọng, dũng khí và khát khao chiến thắng. Ở đó, các trò học cách điều khiển bóng tối, rèn ý chí bằng sắt và máu. Những người sinh ra để lãnh đạo thường bước vào cánh cửa Noxus."

Minseok rùng mình. Không hẳn vì sợ mà vì ánh sáng đỏ ấy có vẻ như đang nhìn lại cậu.

Tiếp theo là một làn khói hồng tỏa ra từ tay áo Giáo sư Pray, rồi kết thành hình một cánh sen bay lượn.

"Nhà IONIA: nơi dành cho những ai biết lắng nghe, thấu cảm và hòa hợp. Họ không gầm lên, nhưng họ khiến thế giới phải nghiêng tai lắng nghe. Linh hồn họ như gió, không thể nắm bắt, nhưng không thể sống thiếu."

Jihoon hơi ngẩng đầu, ánh sáng hồng lướt ngang gò má cậu như một lời chào cũ. Minseok nhìn theo, cảm giác cái tên Jeong Jihoon vừa được cánh sen ấy thì thầm gọi.

Rồi là một tiếng cạch kim loại vang nhẹ. Một luồng sáng vàng xanh bật lên từ ngực áo Giáo sư Ambition, phóng lên cao và rẽ thành ba tia như kiếm chéo.

"Nhà DEMACIA: Nhà của danh dự, lý tưởng và lòng quả cảm. Họ bảo vệ cái đúng, chiến đấu bằng niềm tin và ngẩng đầu ngay cả trong thất bại. Đó là nơi của những tấm gương sáng và lưỡi gươm không gỉ."

Minseok cảm thấy hơi... áp lực. Nhưng cũng thích.

Cuối cùng là một cơn gió lạnh quét qua, mang theo ánh sáng bạc phát ra từ lòng bàn tay của Giáo sư Smeb, người nổi tiếng kiệm lời đến mức ai cũng tưởng ông câm.

"Nhà FRELJORD: dành cho những người ít nói, trung thành và không lùi bước. Họ không quan tâm đến tiếng vỗ tay. Họ tồn tại như tuyết rơi trong lặng lẽ, nhưng tan đi để nuôi đất."

Sau đó là im lặng nhưng không phải im lặng đáng sợ. Mà là sự lặng thinh của một điều gì đó cổ xưa đang chờ đợi.

Minseok nuốt nước bọt. Jihoon không nói gì. Nhưng khi bước lên bục phân Nhà, cậu quay lại và mỉm cười với Minseok, cái kiểu cười mà Vương miện Phân Nhà vừa khẽ rung lên một cái.

Jeong Jihoon bước lên bục đá với dáng đi vững vàng, áo choàng học sinh đung đưa đúng nhịp như thể nó đã quen với lễ nghi này từ kiếp trước.

Vương miện Phân Nhà rung nhẹ khi được đặt lên đầu cậu như một con thần thú cổ xưa đã lâu không gặp người quen.

Một giọng nói vang lên, không ngoài miệng, mà thẳng vào trong tâm trí Jihoon:

"Ồ... trò là một món quà hiếm. Sắc bén. Kiên định. Trí tuệ lặng như nước đá. Và bên trong... một lý tưởng mạnh hơn cả máu..."

Jihoon không nói gì. Cậu chỉ hơi nhíu mày và nghĩ Demacia, gần như bản năng.

"Ồ, không cần phải giấu" Vương miện khẽ cười như đang giở một cuốn sách đã đọc nhiều lần.

"Trò thuộc về nơi ánh sáng không cần được tô vẽ. Trò thuộc về ..."

"DEMACIA!"

Tiếng tuyên bố vang như chuông đồng. Cả Nhà Demacia đứng dậy, vỗ tay trật tự nhưng mạnh mẽ. Một học sinh lớn hơn cầm gươm bạc gõ nhẹ vào ngực trái, đó là nghi thức đón chào thành viên mới.

Jihoon cúi đầu, gỡ Vương miện ra bằng tay trái, một hành động mà chỉ những người mang dòng máu cổ ngữ mới làm được rồi trở lại hàng ghế Demacia, ngồi thẳng lưng, ánh mắt vẫn không rời chiếc bục.

"Ryu Minseok!"

Cậu bé nhỏ hơn, bước chậm hơn. Bàn tay hơi run khi chạm vào Vương miện. Khi vật thể ấy chạm vào tóc cậu, nó lập tức dừng lại một giây như thể đang... nghe ngóng.

"Ồ... cái này thú vị đấy" giọng Vương miện vang lên.
"Linh hồn cậu không lớn tiếng, nhưng chạm vào đâu là thấm đến đó. Một nỗi sợ bị bỏ lại. Một khát vọng được thấy. Một trái tim chưa học được cách phòng thủ."

Minseok không nói. Cậu nuốt nước bọt, nhưng không phản đối.

"Trò có thể đi Demacia" Vương miện thì thầm. "hay Noxus, nếu trò muốn che giấu điều gì đó. Nhưng thâm tâm trò lặng như hồ nước. Và nơi duy nhất hồ có thể soi bóng là ......"

"IONIA!"

Minseok mở to mắt, nhưng không phải vì bất ngờ mà vì khi đứng dậy, cậu thấy Jihoon đang nhìn cậu và gật đầu. Cậu ấy nhìn cậu như đang nói, giỏi lắm, bạn đã chọn đúng – chính xác – hoàn toàn đúng.

Những học sinh Ionia không vỗ tay rầm rộ. Họ chỉ giơ tay chạm ngực trái, rồi cúi đầu chào người mới. Một kiểu đón chào không âm thanh, nhưng đầy trang trọng.

Minseok cúi chào lại, vụng về nhưng chân thành rồi đi về phía hàng ghế trắng ngà. Cậu lướt qua Jihoon một chút và nghĩ: Không cùng Nhà cũng chẳng sao. Mình vẫn sẽ đi theo và làm phiền cậu. Con mèo cam béo ú đó đừng hòng thoát khỏi tay cậu.

Khác hẳn với không khí náo nhiệt nơi Đại sảnh đường, tầng cao nhất của Tháp Noxus từ lâu đã trở thành một phần của truyền thuyết, đó là nơi mà học sinh năm nhất không dám nhắc tên, học sinh năm cuối không dám đến gần và cả giáo sư cũng chỉ gọi bằng những cái tên mơ hồ như "tầng đá cuối" hay "điểm tận cùng của bóng tối". Không phải vì nơi ấy bị cấm, mà vì bản thân nó biết cách tự đóng lại với những kẻ không đủ can đảm để nhìn vào chính mình.

Phòng lớn nhất trên đỉnh tháp không có cửa sổ, không có đèn, chỉ có một mái vòm khắc cổ ngữ bằng máu đá đã khô từ thế kỷ trước. Tường phủ kín những dải rune không còn xuất hiện trong giáo trình hiện đại, nền lát đá nguyên khối lạnh đến mức sương bốc lên theo từng nhịp gió mà chẳng ai biết từ đâu thổi tới. Chính giữa căn phòng là một chiếc ghế dài bằng đá basalt đen tuyền, phủ nhung đen, nơi có một người đang nằm bất động.

Lee Sanghyeok, người từng được cả Học viện gọi là thiên tài vĩ đại nhất trong lịch sử nhưng từ sau biến cố mà không ai nhắc đến nữa, anh thôi giảng dạy, thôi triệu hồi, thôi trả lời thư từ của Hội đồng Rune, khép chặt căn phòng với những phép thuật cổ xưa, chấp nhận từ bỏ mọi thứ trừ việc thỉnh thoảng, vào đêm trăng tròn, ngồi thẳng dậy và nhìn về phía Nam. Những đêm như thế, sinh viên Noxus bảo nhau đóng kín cửa, vì không ai muốn là người đầu tiên thấy ánh mắt Quỷ Vương khi trăng soi tới.

Đêm nay, không ai gõ cửa, cũng không ai mở nó nhưng khe tường cổ vừa nứt một đường nhỏ, và từ đó, một ánh trằn yếu ớt nhưng rất thật rọi thẳng xuống gò má của người đàn ông vẫn nằm bất động suốt một nghìn lẻ chín mươi bảy đêm qua. Không cần tiếng gọi, không cần động chạm, chỉ cần ánh trăng ấy chạm tới là đủ. Đôi mắt Sanghyeok chậm rãi mở ra, xám như tro ướt, tĩnh đến mức dường như cả phép thuật xung quanh cũng phải ngừng thở.

Anh không ngạc nhiên cũng không hoảng hốt. Chỉ nhìn thẳng lên mái vòm đá như thể đã biết từ rất lâu rằng đêm nay sẽ đến. Rồi bằng một chuyển động rất chậm, anh ngồi dậy, kéo tấm choàng nhung qua vai, đôi tay đặt lên đùi như sắp bắt đầu một buổi lễ đã bị trì hoãn quá lâu. Không ai ở đó để nghe nhưng trong không gian kín như giếng ấy, anh nói khẽ, không phải âm thanh phát ra từ thanh quản, mà bằng hơi thở của chính tâm trí mình: "Em đã trở về."

Không cần xác nhận. Không cần nhìn tận mắt. Anh biết. Ở phía Nam của học viện, nơi tọa lạc của Viện Sen Ngủ, một người vừa bước qua ngưỡng cửa cũ, mang theo mùi hương rất nhẹ của hoa trà và giấy cổ, thứ mùi mà không một ai khác có được. Mái tóc mềm ấy, dáng đi quen thuộc ấy, ánh mắt từng soi sáng bầu trời Runeterra ba năm trước đã trở lại.

Một luồng ma lực khẽ vặn mình trong không khí. Những dòng cổ ngữ trên tường bắt đầu phát sáng nhè nhẹ như đang thì thầm với nhau bằng ngôn ngữ của đá. Tấm rèm nặng trĩu lặng lẽ chuyển động dù không có gió. Trong không trung, những lưỡi dao phép cũ kỹ treo lơ lửng cũng rùng mình, không phải vì sợ, mà vì nhận ra chủ nhân của chúng vừa cất hơi thở sau một giấc ngủ kéo dài.

Sanghyeok không bước ra khỏi tháp vì anh cảm thấy chưa phải lúc. Chỉ một cái mở mắt là đủ. Bởi từ giây phút đó, thế giới đã bắt đầu dịch chuyển lại quanh người duy nhất anh từng chờ.

Ở phía Nam học viện, trong khuôn viên Viện Sen Ngủ ký túc xá lâu đời nhất của Nhà Ionia, một cánh cửa khẽ kêu lên bằng bản lề cũ. Đó là phòng 196, căn phòng chưa từng có ai dọn vào kể từ kỳ học năm ấy.

Căn phòng không có gì thay đổi mặc dù cũng chẳng còn nguyên vẹn. Những cuộn giấy cũ vẫn xếp ngay ngắn trên kệ nhưng đã phủ một lớp bụi mỏng như sương. Trên bậu cửa sổ, chậu hoa trà năm xưa giờ chỉ còn là một nhánh khô mảnh khảnh dường như nó đã quên cách nở hoa. Tấm ga giường bạc màu vẫn còn thêu dòng chữ bằng cổ ngữ Ionia, vài sợi đã rút ra khỏi mặt vải như một lời thầm thì chưa bao giờ được nói thành câu.

Em đứng giữa căn phòng cũ, tay đặt nhẹ lên mặt bàn viết. Gỗ đã nứt dăm, nhưng vết lõm từ mũi bút của em vẫn còn nguyên ở góc phải, nơi em từng tì tay khi viết thư, những lá thư chưa bao giờ được gửi. Em không bật đèn cũng không ngồi xuống. Chỉ đứng đó nhìn quanh, như đang chờ những bức tường đá trả lời những bí mật mà chúng đã lỡ giữ quá lâu.

Ánh trăng len vào từ khung cửa sổ, chiếu lên vai áo choàng trắng của em. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng như lùi lại một chút, để nhường không gian cho ký ức trở về. Không rầm rộ, không chói lòa, chỉ là những mảnh nhỏ rơi xuống tâm trí như cánh hoa rụng vào mặt nước, không làm dậy sóng, nhưng để lại một vệt âm rất lâu mới tan.

Em khẽ khép mắt. Tuy không có bằng chứng nhưng em biết. Em biết mình đã trở về và biết rằng anh cũng đã biết.

Không có tiếng gọi. Không có bước chân chỉ có một vết rạn rất nhỏ vừa lan trong ngực, nơi năm ấy từng ấm lên chỉ vì một ánh nhìn.

Em đưa tay chạm lên vách tường cạnh giường. Những đầu ngón tay em, dẫu đã qua bao trận chiến, bao lần hóa phép vẫn còn giữ nguyên vết sẹo nhỏ nơi mu bàn tay trái. Vết sẹo năm đó em bị cứa khi cầm thanh kiếm đầu tiên mà anh trao cho trong một buổi chiều chớm xuân không ai nhắc lại.

Không ai biết. Không ai nhớ. Chỉ em và một người khác nữa chưa từng quên.

Gió từ rặng bồ đề sau viện nổi lên, cuốn theo một cánh sen rụng lặng lẽ lướt qua song cửa. Em vươn tay đỡ lấy, rồi buông nó xuống bàn. Cánh sen ấy chạm nhẹ lên một mảnh giấy nhỏ, vô tình rơi ra từ cuốn sổ cũ, để lộ vài dòng chữ viết bằng nét mực quen thuộc đến buốt lòng:

"Khi em quay lại, đừng gọi tên anh nếu em không thật sự muốn."

Em không đọc tiếp. Chỉ im lặng rất lâu. Rồi em ngước nhìn qua ô cửa sổ mở. Trăng đã lên cao, rất tròn, rất sáng. Nhưng trong mắt em, nó vẫn chưa đủ. Chưa đủ để soi thấy gương mặt thật của Quỷ Vương.

Cùng lúc đó, tại trung tâm Học viện Runeterra, Đại Sảnh Đường của Học viện Runeterra được dựng từ đá ngọc tím nguyên khối, có trần cao hình vòm khắc nổi bản đồ cổ của cả bảy chiều không gian Runeterra. Đèn chùm bằng thủy tinh Hextech lơ lửng trên cao, phản chiếu ánh sáng theo nhịp thở của căn phòng chứ không theo lửa. Những bức tranh cổ bắt đầu rì rầm thức dậy.

Ở giữa là bốn dãy bàn dài cho học sinh bốn Nhà: Noxus, Ionia, Piltover và Freljord, chúng ngồi quay mặt vào nhau, không gian thoáng đến mức tiếng dĩa va nhẹ cũng nghe như tiếng chuông bạc.

Ryu Minseok ngồi im như tượng giữa đám đông, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, cố gắng không làm đổ ly nước màu tím trong suốt đang sủi bọt trước mặt mình. Em đang ngồi cùng các bạn Nhà Ionia, dãy bàn phía Đông, bên cạnh em là cậu học sinh năm nhất tên Lee Minhyung, người bạn này bảo Nhà Ionia là "nơi duy nhất còn giữ đúng nghi lễ Rune cổ".

Chính xác thì, Minseok chẳng hiểu mấy về Rune cổ nhưng em bắt đầu thấy rõ một điều: Ionia trầm hơn những Nhà khác rất nhiều. Trong khi dãy Noxus phía bên kia đang cười ầm lên vì một trò ảo thuật nhầm khiến cả bàn ăn biến thành cá sấu đất, thì ở Ionia, học sinh chỉ thì thầm. Không ai nói lớn. Không ai đứng dậy. Tất cả đều giữ lưng thẳng và dùng dao nĩa với một sự tập trung đáng sợ.

Lee Minhyung khẽ nghiêng đầu về phía Minseok và nói bằng giọng rất thấp, như đang kể một bí mật: "Cậu biết không, tụi Ionia toàn là kiểu học trò hạng nhất đấy. Nhưng mà... cũng có nhiều lời đồn."

Minseok nuốt ực một miếng táo mật khổng lồ và hỏi nhỏ: "Lời đồn gì?"

Minhyung liếc quanh một cách rất kịch, rồi thì thầm: " Có người từng học ở Ionia, giỏi nhất, mạnh nhất... sau đó biến mất ba năm liền không ai dám nhắc tên."

Minseok trợn mắt: "Vậy cậu có biết người đó tên gì không?"

Minhyung lắc đầu: " Không ai dám gọi đâu. Nhưng người ta bảo... người đó là người duy nhất từng ngang cơ Quỷ Vương."

Không khí quanh bàn Ionia bỗng nhiên lặng hơn một nhịp. Minseok cảm thấy làn gió lạnh khẽ len vào cổ áo dù không có cánh cửa nào mở. Cậu quay đầu, nhìn về phía cuối dãy bàn, nơi ánh sáng từ đèn Hextech dường như yếu đi một chút và nhận ra một học sinh năm cuối vừa ngồi xuống cách đó vài ghế. Áo choàng trắng. Vai thẳng. Mái tóc đen mềm như tơ, hơi ướt sương.

Người ấy không nhìn quanh. Không ăn. Chỉ ngồi im, hai tay đặt trên bàn, ánh mắt nhìn về khoảng không như đang nghe một bản nhạc không ai khác nghe được.

Lạ thay, đúng lúc ấy, tất cả những lời đồn đại Minseok vừa nghe – về Quỷ Vương, về người giỏi nhất Ionia, về lời nguyền ngủ suốt ba năm đột nhiên... không còn là đồn đại nữa.

Có một thứ rất thật đang ngồi ngay đó. Rất gần. Nhưng cũng xa đến mức không ai dám chạm.

Minhyung thì thầm lần nữa, mắt vẫn không rời khỏi người kia: "Người ta gọi ảnh là Ánh Trăng Ionia. Còn người ở cuối Tháp Noxus thì không ai gọi cả. Chỉ biết khi trăng lên, hắn mở mắt. Mỗi khi mở mắt, có một vết nứt mới hiện ra trên Summoner's Rift."

Minseok không biết Summoner's Rift có thể nứt được thật không, nhưng cậu bắt đầu hiểu rằng, có những thứ ở Học viện này không thể tra trong sách giáo khoa. Có những lời tiên tri viết bằng chữ không ai đọc. Có những cái tên... không cần nói ra, vẫn khiến cả bữa tiệc ngưng lại đúng một nhịp thở. Một nhịp thở lặng như đá.

Sau bữa tối đầu kỳ, học sinh năm nhất được dẫn trở về ký túc xá bởi các giám thị và tinh linh dẫn đường. Cánh cửa lớn của Đại Sảnh khép lại trong tiếng bản lề ngân vang như chuông đồng cổ, mọi ngọn đèn Hextech bắt đầu hạ ánh sáng xuống màu chàm dịu. Hành lang lát đá tự động xếp lại, những cây cầu phép nối liền các tòa nhà cũng bắt đầu tách ra như thể bản thân Học viện cũng cần thời gian để ngủ.

Nhưng đêm nay, Minseok không ngủ được. Cậu nằm trong buồng ngủ tầng hai Viện Sen Ngủ, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà có khắc bản đồ tinh tú. Giường cậu kê gần cửa sổ phía Nam, nơi có thể nhìn ra Cầu Vọng Nguyệt, một chiếc cầu đá trắng nối sang Tháp Rune, nơi cấm học sinh lui tới nếu không có thư triệu tập chính thức từ hội đồng giáo sư.

Lúc đầu, Minseok chỉ định đếm sao cho dễ ngủ. Nhưng rồi trong một khoảnh khắc, không biết vì sao cậu tỉnh hơn thường lệ, có một bóng người xuất hiện trên cầu.

Người ấy mặc áo choàng dài màu đen, mũ trùm sâu đến mức Minseok không thể thấy rõ mặt, nhưng từng bước đi đều rất nhẹ và nhanh, không giống giám thị, càng không giống học sinh.

Minseok không dám thở mạnh. Cậu nhích người lại gần ô cửa kính, kéo nhẹ tấm rèm ánh sáng bảo vệ và nhìn kỹ lần nữa.

Không có bóng đổ. Người ấy đi trên cầu đá nhưng không để lại bóng. Dưới ánh trăng đang lên cao, thân ảnh màu đen di chuyển như một dải khói đặc, lặng lẽ trôi về phía cánh cửa đá hình vòng cung ở chân Tháp Rune.

Cánh cửa lẽ ra đã được phong ấn đúng lúc người đó đến gần, không chạm tay, không nói gì, biểu tượng cổ ngữ trên cửa bắt đầu phát sáng.

Minseok rùng mình. Mỗi ký hiệu sáng lên như một vết nứt nhỏ trên mặt nước, rồi mở ra lối đi vào lòng tháp. Người áo đen không chậm lại. Không quay đầu. Biến mất trong bóng tối.

Một phút sau, cánh cửa đóng lại và cầu đá... cũng biến mất.

Minseok lùi lại, tim đập mạnh như trống chiến. Cậu không biết mình vừa thấy điều gì, nhưng có một điều chắc chắn: người đó không phải là người bình thường. Không phải học sinh, không phải giảng viên. Không mang ký hiệu Nhà nào.

Hơn hết... không phải lần đầu ai đó lặng lẽ bước vào Tháp Rune khi trăng lên.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com