Đừng xa em nhé
Đồng hồ đã điểm 12 giờ tối, nhưng trong căn phòng ấy vẫn cứ sáng đèn như thể nó chưa bao giờ tắt.Hình ảnh chàng trai ngồi trước màn hình, đôi mắt tập trung lia theo những cú click chuột, âm thanh ấy vang vọng khắp căn phòng trống vắng.
Em chỉ lặng đi đến và ngồi cạch bên anh nhẹ nhàng khuyên nhủ người kia đi ngủ để ngày mai đủ tỉnh táo tham gia trận đấu có thể coi là rất quan trọng với anh.
"Anh cố gắng ngủ sớm nhé! Sáng mai luyện tập cũng được mà"
"Ừ, em cứ ngủ trước đi đừng chờ anh làm gì, Anh tập xong sẽ nghỉ ngơi mà"
Nghe em nói anh liền đáp lại như thể dù ngày mai luyện tập thì cũng sẽ chẳng bao giờ là đủ với anh cả. Nhưng người này đã ngồi trước màn hình ấy cả ngày trời mà chẳng màn đến việc ăn uống của bản thân.
Nếu em không nhắc thì chắc anh cũng mặc kệ luôn vậy. Nhìn thấy anh như vậy trong lòng em cũng thật muốn anh nghỉ ngơi và thoải mái với bản thân mình hơn chút.
Nhưng người ấy cứ mặc kệ mà lao vào luyện tập không ngừng nghỉ, dù nó có quan trọng đến mấy em vẫn mong rằng anh đừng đánh mất mà bỏ quên chính mình.
___________________________________
Trận đấu kết thúc với kết quả như dự đoán, thật sự khi nhìn thấy nó em còn nghĩ rằng liệu anh đã cố đến vậy anh cũng không xoay chuyển được sao.
Em cũng không thể làm gì ngoài việc an ủi anh, em đúng thật chẳng là gì so với anh cả, có thể nói anh hơn em rất nhiều lúc em áp lực công việc anh đã an ủi em còn làm mấy điều em thích để em thoải mái hơn nữa.
Còn đến lúc anh suy sụp tinh thần em chẳng giúp gì được nhiều, chỉ biết ngồi đó nắm lấy đôi bàn tay chai sần vì cầm chuột thời gian dài, vuốt ve nhẹ nhàng cho anh cảm thấy anh lòng.
Dù đã cùng anh nếm trải biết bao buồn vui, nhưng lần này anh khác lắm, cứ tự trách bản thân mãi. Em cũng chẳng biết làm sao, nhìn anh em thương không hết.
Đôi mắt anh sâu thẳm, nước mắt dâng lên đến mực chỉ cần một giọt nữa thôi thì anh sẽ rơi lệ mất. Lúc đó em chỉ muốn anh khóc hết cho nhẹ lòng.
"Nếu anh muốn khóc thì cứ dựa vào lòng em mà khóc hết đi nhé"
Anh chẳng nói gì, em chỉ cảm giác mình được một người cao hơn ôm vào người. Anh nhẹ gục đầu vào vai em dần dần em cảm thấy nơi ấy ấm lên
Em biết anh đã rơi nước mắt những giọt nước mắt của sự áp lực trong thời gian dài, em nhè nhè xoa lưng an ủi anh. Anh ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn em thủ thỉ.
"Anh tệ thật em nhỉ?"
"Sao anh lại nói thế chứ?"
"Không phải anh tệ quá sao"
"Với em dù anh có thất bại thì anh vẫn là anh, anh vẫn còn em ở đây mà, dù thế nào em vẫn sẽ ở bên anh mà, anh đừng tự trách nữa"
Em nói xong cảm nhận được hơi ầm đan bàn tay mình. Cái nắm tay này chặt hơn bất cứ điều gì, chứa sâu trong đó là sự dịu dàng, trân trọng anh dàng cho em.
Mỗi lần lần nhìn anh khóc hay tự trách con tim em cũng đau xót chứ, rất đau là đằng khác, dù em không thể hiểu hết được những gì anh đã chịu đựng, những tổn thương sâu nơi tâm hồn ấy.
Dù cho anh có tổn thương bao nhiêu nhưng em mong rằng em có thể cùng anh chữa lành chúng, hành trình của anh không hề cô đơn, anh còn có em bên cạnh. Em mong rằng sau này có anh chịu tổn thương bao nhiêu em vẫn là nơi có thể cùng anh xoa dịu chúng, em chẳng muốn anh phải chịu đựng một mình rồi tự dày vò bản thân đến mức tột cùng
___________________________________
Hôm nay vô tình xem được cảnh anh tự làm đau bản thân mình xót lắm luôn ấy 😭😭😭
Mong anh sẽ mau hồi phục được mặt thể xác lẫn tinh thần chứ mình chẳng dám coi hết clip luôn..
Thương anh nhiều lắm 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com