3
---
🎮 Tầng 5 – Phòng luyện tập T1
“Cô ấy giả làm tôi thật à?”
Faker đặt cốc trà sữa xuống bàn, mắt vẫn không rời khỏi màn hình đang phát đoạn clip từ điện thoại của Keria.
> Trong clip:
“Sang-hyeok ơi, chơi luôn mid nè, 1v2 mà không phải chuyện gì to tát!”
“Oner tỉnh ngủ chưa em, call hơi chậm á!”
Faker bật cười khẽ, rất nhẹ, đủ để Keria và Oner trao nhau cái liếc mắt:
> “Ủa, hyung đang cười kìa… hiếm lắm nha.” – Oner huých tay Keria.
> “Đừng nói là… hyung thấy dễ thương nha?” – Keria giả vờ ghé tai thì thầm.
Faker liếc nhẹ, bình tĩnh nói:
> “Tôi xuống tầng 4 xem lại thiết bị phòng tôi. Dạo này mic hơi nhiễu.”
> “Thiệt không đó hyung?”
“Không lẽ là ‘tình cờ’ xuống tầng 4 gặp kỹ thuật viên nào đó?”
Faker chỉnh lại áo hoodie, không trả lời. Nhưng cái cách anh vuốt tóc trước gương 0.3 giây… đủ khiến Oner và Keria ngồi lăn ra ghế cười.
---
Tầng 4 – Phòng hỗ trợ kỹ thuật
Miyeol đang ngồi test lại tai nghe, đầu dính băng keo, áo hoodie in logo công ty Việt Nam, tay đang lôi linh kiện ra lau bụi.
> “Tui từ kỹ thuật viên giờ thành thợ vệ sinh luôn rồi nè trời…” – cô than nhẹ.
Đúng lúc đó…
> Cốc cốc.
Cửa mở. Và bước vào… là Lee Sang-hyeok. Người cô tưởng chỉ gặp được 1 lần/tuần trong mơ.
---
> “Chào em.” – Faker nói, mắt nhìn thẳng, tay vẫn cầm chiếc tai nghe quen thuộc.
Miyeol đứng bật dậy, suýt nữa làm rơi cái tua vít.
> “A… a… Tuyển thủ Faker ạ! Chào anh! Có… có gì em hỗ trợ được không ạ?”
> “Tai nghe phòng anh có vẻ hơi nhiễu. Anh muốn đổi cái mới thử xem.”
> “Dạ! Được… đương nhiên được ạ!”
> (trong đầu Miyeol: TẠI SAO TÔI LẠI NGỒI VẶT BỤI LOA KHI NGƯỜI TA XUỐNG ???)
Faker ngồi xuống cạnh bàn phụ, lặng lẽ nhìn quanh một chút. Phòng kỹ thuật này nhỏ, tường dán giấy chống ồn, có vài sticker game, vài cây xương rồng nhỏ và… một cái móc treo áo sát cửa.
> “Đây là không gian làm việc của em à?” – anh hỏi, mắt vẫn không nhìn thẳng.
> “Dạ… cũng không hẳn ạ. Em chỉ làm tạm thời ở đây trong thời gian công tác…”
> “Ừm.” – Faker gật đầu, giọng anh trầm và nhẹ. Cứ mỗi câu trả lời, tim Miyeol lại như bị auto pick Zoe – trúng ngay quả cầu ngủ.
---
Vài phút sau
Miyeol thử xong tai nghe mới cho Faker. Anh mỉm cười:
> “Nghe rõ hơn rồi. Cảm ơn em.”
> “Dạ không có gì ạ…”
Faker đứng dậy, chuẩn bị bước ra thì bỗng nhìn lên móc treo phía sau – nơi có một chiếc áo hoodie màu đen có in chữ “FAKER 2013-2023”, hàng giới hạn từ năm trước.
> “Áo này của em à?” – anh hỏi, mắt thoáng nhướng mày.
> “Dạ!! Dạ… em mua hồi năm ngoái… bản limited… em săn đúng 0h đêm luôn đó ạ.” – Miyeol ngập ngừng, giọng run như gió mùa đông Bắc.
Faker khẽ cười – nụ cười mà đến mùa Xuân cũng phải tan chảy:
> “Ừm. Hàng này ít người có lắm đấy.”
> “Em biết mà… em… em hâm mộ anh lâu rồi…”
> “Anh biết.”
> “Dạ?”
> “Anh biết từ hôm em nói ‘Oner tỉnh ngủ chưa em’ đấy.”
> “……….”
> “Anh nghe hết rồi.” – Faker mỉm cười nhẹ, mắt nhìn sang cô, còn Miyeol chỉ biết úp mặt xuống bàn như muốn nhập cảnh về Việt Nam gấp.
Vài phút sau nữa...
Faker rời đi. Miyeol vẫn đang ôm mặt.
> “Trời ơi… làm ơn cho tui biến thành con chuột chui xuống gầm bàn…”
Nhưng rồi… 10 phút sau, khi cô ra ngoài chuẩn bị về nhà, quay lại phòng thì thấy… một chiếc áo hoodie mới đặt lên ghế của cô.
Là hoodie của T1. Và phía sau… là dòng chữ nhỏ thêu chỉ trắng:
> "Sang-hyeok."
---
📱 Đoạn tin nhắn (ẩn danh)
[Người gửi: Không lưu tên]
> “Cảm ơn em đã support thiết bị hôm nay. Áo đó là quà. Nếu vừa, lần sau em lên tầng 5 chơi được không?”
[Miyeol]:
> “Dạ… được ạ. Em sẽ mặc… nhưng em không cosplay anh nữa đâu. Em hứa!!”
[Người gửi]:
> “Ừm. Nhưng cosplay dễ thương lắm. Anh không phản đối.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com