6
Sau khi biết “ổ điện tầng 4” chính là Miyeol, cả đội T1 như thể tìm thấy trò giải trí mới.
Nhưng thay vì ngăn cản, họ bắt đầu… hỗ trợ ngầm.
---
Sáng thứ Hai
Miyeol đang ngồi làm việc, Sang-hyeok bước vào, đặt ly cà phê lên bàn.
“Anh mua cho em này. Nghe nói em hôm qua thức khuya.”
Miyeol chớp mắt: “Ơ… sao anh biết?”
Từ góc phòng, Gumayusi huýt sáo: “Người yêu… à nhầm, đồng nghiệp mà, biết là đúng rồi.”
Miyeol đỏ mặt, Sang-hyeok giả vờ không nghe thấy, nhưng tay thì xoay xoay cốc cà phê như… hơi ngượng.
---
Bữa trưa khi cả nhóm chuẩn bị đi ăn thì Keria nói.“ Hay rủ Miyeol ăn chung cho vui mọi người nhỉ.”
Nói xong Keria cùng cả đội bấm thang máy xuống tầng 4 nơi Miyeol làm việc . Khi thang máy mở cả đội thấy Miyeol cũng vừa bước ra từ phòng làm việc thế là Keria chạy lại kéo Miyeol vào thang máy khiến cô không kịp ú ớ gì.
Đến cantin Oner xung phong đặt đồ ăn: “Hôm nay ăn gà rán nhé. Anh Sang-hyeok ngồi cạnh Miyeol đi, tiện chuyền nước chấm.”
Faker: “Không cần thiết đâu—”
Doran: “Ngồi đi, ghế em để sẵn rồi.”
Trong bữa ăn, cứ mỗi khi Miyeol cần gì, Sang-hyeok là người được… “điểm danh”:
“Anh Sang-hyeok, gắp giúp em miếng này.” (Gumayusi nói nhưng cố tình nhìn Miyeol)
“Anh Sang-hyeok, Miyeol hết tương ớt rồi.” (Oner mỉm cười gian)
Kết quả: Faker gắp nhiều đến mức chén Miyeol thành núi gà rán.
Buổi chiều Miyeol cần lên tầng 6 lấy tài liệu. Keria lập tức nói:
“Anh Sang-hyeok đang rảnh, đi cùng đi cho đỡ nặng.”
“Không cần đâu, em tự—” Miyeol chưa kịp nói xong, Faker đã đứng dậy:
“Đi thôi.”
Trên đường lên, Miyeol hỏi: “Sao mọi người hôm nay lạ thế nhỉ?”
Faker hơi cúi xuống, khẽ cười: “Chắc họ vui thôi.”
Nhưng lúc đó ở tầng dưới, Oner và Gumayusi đang… nấp nghe lén, đập tay ăn mừng: “Kế hoạch tiến triển tốt!”
---
Tối hôm đó
Cả team tụ tập ở phòng khách chơi game. Faker đột nhiên biến mất.
“Anh Sanghyeok đi đâu rồi?” Doran hỏi.
Gumayusi liếc về hướng tầng 4: “Ổ điện kêu đói rồi.”
Quả nhiên, lát sau Sang-hyeok xuất hiện cùng Miyeol, trên tay mỗi người là một tô mì nóng hổi.
Keria giả vờ ho: “Hai người… ăn riêng vui không?”
Miyeol: “Bọn em… chỉ đói thôi.”
Faker: “Ừ, chỉ đói thôi.”
Câu nói nghe thì bình thường, nhưng ánh mắt hai người lại… không bình thường chút nào.
Cả team T1 thống nhất ngầm: “Chúng ta không chỉ là tuyển thủ, mà còn là hội mai mối full-time.”
Còn Sang-hyeok thì chưa hề biết mình đã rơi vào vòng vây se duyên của đồng đội.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com