Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01, T1 phát hiện Faker biến thành mèo ( END )

Người "lai" mèo Lee Sanghyeok như đang phát sáng dưới bốn, năm cặp mắt tròn xoe từ những người em của mình.

Chỉ có Wooje nhận ra được mình đã phạm phải tội lớn như nào, cậu tròn mắt nhìn Sanghyeok huyng ngồi trên đùi mình, chiếc đuôi lớn bung ra khiến cậu đỏ mặt, ho vài tiếng xoay mặt ra chỗ khác, thiếu điều muốn chui xuống lòng đất.

"Ôi Vãi-" Đó là từ duy nhất cắt đứt bầu không khí ngại ngùng ngay lúc này, bởi Lee Minhyeong tuyển thủ đường dưới của T1 đã cứng đờ người sau tiếng nói ấy, và những người khác cũng vậy, ai ai cũng mắt chữ A miệng chữ O.

Cái đéo!

Hyeonjun thầm bực bội vì bí mật riêng bản thân mình biết sau cùng lại bại lộ một cách rất chi là khó nói, ngay trước mặt những người khác đã là điều đáng tức tối đầu tiên.

.... 3 giây ngắn ngủi trôi qua

" E Hèm.. " Hyeonjun ho một tiếng, cậu cười rồi ngại ngùng gãi đầu "anh Sanghyeok, anh và Wooje đang làm gì thế? Chơi cosplay sao?"

"....." Sanghyeok nhìn bản thân mình rồi nhìn sang cái đầu vừa chạm ánh mắt của mình là quay đi của Wooje, có chút không nói nên lời.

"À.. anh-" Sanghyeok đứng phắt dậy cái một, cười ngượng làm bộ lấy bàn tay phủi quần của mình. Nhưng sắc mặt của anh lại càng ngày càng tệ dần, Minseok thấy vậy liền từ sau tay mở cửa, một phen kéo cả Minhyeong lẫn Hyeonjun về phía sau đóng cửa, rút lui nhanh trong tích tắc.

"Anh Sanghyeok.." Wooje  yếu ớt lên tiếng, đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng mắt anh, cậu đây là đang cảm thấy hối lỗi với hành động vừa rồi của bản thân.

RẦM!

Cửa đóng, Sanghyeok xoay người nhìn tuyển thủ đường trên nhà mình.

"...."

Tình huống này... có vẻ khó xử nhỉ?

"Wooje-" Sanghyeok thở dài lấy tay đỡ trán của mình.

"Có em"  tiếng đáp vội vã vang lên một cách đầy lo lắng.

" không có gì muốn nói à?" Sanghyeok mím môi, nghiêm túc nhìn Wooje, bày ra dáng vẻ của người đội trưởng thường ngày, nghiêm nghị đến đáng sợ.

"Dạ-" Wooje giật mình, cười ngượng nhìn Sanghyeok. Bàn tay nhỏ của cậu chỉ đến tai và đuôi mèo của anh, lí nhí "rất đẹp ạ!"

"Cái gì cơ?" Sanghyeok còn đang không biết giải thích sao về việc mình biến thành người, sau khi nghe Wooje nói liền hóa đá, gần như sốc một tiếng, không dám tin vào tai mình.

"Cái kia.. đuôi và tai của anh rất đẹp ạ!" Wooje nói xong liền thấy hối hận.

"...." Một khoảng lặng trong không khí kéo dài, Sanghyeok cúi đầu xuống không lộ rõ biểu tình, ngược lại tuyển thủ đường trên của T1 ngồi trước mặt anh thấy dáng vẻ tỏa ra khí đen này mà kinh hãi. Cậu thầm nuốt một ngụm nước bọt trong khoang miệng, trán vì căng thẳng mà lấm tấm vài giọt mồ hôi chảy dọc quai hàm.

nên cử động không nhỉ, mình nóng quá..

Wooje muốn trấn an tinh thần anh Sanghyeok của nó, song cậu lại chẳng biết làm gì ngoài ngồi yên một chỗ chờ sóng gió ập tới. Bỗng, một luồng suy nghĩ xoẹt qua trong đầu Wooje, thúc giục cậu phải lên tiếng trong thời điểm ngay lúc này:

"ngoài đẹp thì còn quyến rũ và ngầu lắm ạ!"  Wooje cười tươi gật đầu chắc nịch mà hùng hồn nói với Sanghyeok.

Và đó là dáng vẻ tươi cười cuối cùng của tuyển thủ cánh trên nhà T1.....

"CHOI - WOOJE!"

"em sai rồi ạ" Wooje còn tưởng mình gặp ảo giác khi thấy toàn thân người của Sanghyeok đầy ánh lửa, nóng hổi như thể sẽ nuốt chửng bản thân cậu ngay lập tức. Cậu vội vã chấp tay bày tỏ lòng hối cải và nhanh chân chạy về phía cánh cửa bay xa.

"tch-" Sanghyeok tặc lưỡi, đầu của anh sắp nổ tung.

"thằng nhóc này, nay nó bị gì vậy?" Sanghyeok ai oán cáu bẩn, anh thật không hiểu nổi trong đầu đám nhóc kia đang nghĩ về cái gì, có thật sự là quan tâm đến việc anh từ mèo biến thành người hay không cơ chứ? tại sao phải chú ý đến...

Khoan, Wooje vừa nói cái gì đẹp cơ?

Sanghyeok đang bốc hỏa lại hạ nhiệt ngay tức thì, anh thẳng người giả bộ điềm tĩnh mà thò tay sờ lên đầu mình, tay còn lại vươn một tí đã lướt qua một thứ mềm mại gì đó.

"....." Sanghyeok như chết lặng đứng chôn chân một chỗ

TÁCH

Ánh đèn flash dọi thẳng vào mắt của Sanghyeok, người đã có li ti vài đốm khói trên đầu.

"......"

"thằng đần này,  mày quên tắt flash rồi kìa!" Minhyeong đập đầu Hyeonjun một cái, hắn liền ăn miếng trả miếng đạp lên người Minhyeong, thế rồi cả hai lăn lội một vòng cuối cùng lại dừng chân trước mặt của đội trưởng đường giữa nhà mình.

Ba mặt trơ mắt nhìn nhau..
đốm khói trên đầu Lee Sanghyeok dường như không chỉ còn là những đốm nhỏ nữa, mà chúng đã biến thành một trận lửa bùng nổ, khắp người Sanghyeok run lên, tiếng răng nghiến ken két.

"Sanghyeok ơi anh có cần em đem đồ đến cho anh thay-" Minseok vừa lục lọi tủ đồ của mình để đem đến cho "mèo" Sanghyeok mặc xong thì hí hửng chạy đến bên phòng của Wooje, tâm trạng vui vẻ bước vào phòng dơ bộ đồ lên cao.

" thay - không..."  Minseok vừa dứt lời, trước mặt Minseok đã là luồng khí lạnh từ Sanghyeok, ánh mắt anh liếc về phía cậu.

Minseok lại đảo mắt nhìn Minhyeong và Hyeonjun ở bên dưới buông ánh mắt cầu khẩn đến mình, ho khan một tiếng né tránh đi. Cậu đổ mồ hôi vài giọt, nụ cười gượng gạo nhìn Sanghyeok "à haha.. thôi để em đem nó về phòng của anh nhé, ba người nói chuyện tiếp đi nha!"

Nói xong cậu nhanh chân chạy đến phía cửa, còn không quên thì thầm "người anh em, bảo trọng nhé!" rồi biến mất.

Anh nắm chặt lòng bàn tay, bờ môi mỉm nở lạnh nhạt nay lại nở một nụ cười nhẹ, sấm chớp đã lóe vài tia lửa sau lưng.

Địa ngục của bốn anh em nhà này.. sắp đến thôi!

"Minhyeongie và Hyeonjunie đang chơi gì vậy?" Sanghyeok mỉm cười, từ từ tiến lại gần hai người.

"mèo- à anh Sanghyeok, a-anh sao tự dưng lại gọi như thế" Hyeonjun giật nảy cả mình, từ từ lùi lại khi thấy chiếc dép ở chân phải của Sanghyeok đã biến mất, thay vào đó nó được cầm ở tay trái, tay phải là một cái bàn phím dây.

"Thật ra do Hyeonjun dụ dỗ em đó..." Minhyeong rơi lã chã mồ hôi, cười khờ chỉ tay về hướng "cậu bạn thân của mình"trong khi bản thân cũng từ từ lùi lại.

"hah-..." Sanghyeok cười nhẹ 

"meo meo"

....
tobe khong tinh yeu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com