Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02, Mèo lạc đường p1.

  "Nhẹ tay coi.." Hyeonjun đau đớn khẽ nhắm mắt lại phàn nàn với Minseok, tăm bông nhuộm oxy già đụng đến miệng vết thương khiến hắn đau nhói mà nhăn mặt.

  "Ồ ghê, nào là bờ vai như Thái Bình Dương, rồi một tay nâng cúp hai mươi cân hả,  tuyển thủ Oner?" Minseok khẽ chẹp miệng tiện nói vài câu, tăng thêm lực tay của mình mà khiến người đối diện đau nghiến a! một tiếng.

  Minhyeong từ nhà vệ sinh bước ra với chiếc khăn tắm choàng lên vai, gã qua loa lau đi mái tóc còn ướt của mình, từng hạt tí tách cứ vậy chảy dài xuống dọc xuống từ xương quai hàm đến viền cổ. Chàng xạ thủ của năm khẽ cười khúc khích, thong thả ngồi xuống ghế sô-pha bên cạnh hai người nọ.

 "Đen thôi, đỏ quên đi." Gã phun ra một câu, khóe miệng cong lên đầy tươi tắn.

  Hyeonjun mặt sầm đen nhìn Minhyeong, khóe miệng hắn lên xuống, ánh mắt tựa như chỉ một giây sau hổ con có thể hóa dữ gầm lên bất cứ lúc nào.

  "Nếu không phải chọc anh Sanghyeok giận thì cũng đâu đến nỗi này." Minseok vừa lắc đầu vừa thở dài nói, thầm cảm tạ vì bản thân đã thoát được một kiếp nạn.

  "Tại thằng bạc đầu kia đấy, tao bảo nó tắt flash nó có chịu nghe đâu." Minhyeong bĩu môi, hất đầu về phía tuyển thủ đi rừng của đội.

  "Nếu như mày nhắc trước khi tao chụp thì tao sẽ công nhận lỗi này." Hyeonjun không chịu thua, vừa dính băng gạc lên đầu vừa nói.

  Chàng hỗ trợ thiên tài chẹp miệng trông cảnh gà cùng một nhà cãi nhau, cậu thu dọn đồ đạc vào hộp y tế một cách ngăn nắp, thở dài đứng lên đi thẳng về phía nhà vệ sinh để cất đồ. Sau khi đóng tủ kính lại cũng là lúc Minseok loay hoay tìm kiếm bóng dáng anh Sanghyeok của nó, cuối cùng khi bất lực nhìn căn phòng trống rỗng của mèo nhỏ, cậu kêu lên một tiếng "Sanghyeok ơi."

  "Anh Sanghyeok! Anh ơi anh đâu rồi?" Minseok hết đi tìm ở phòng của người anh đường giữa, rồi lại đi xung quanh phòng của những người đồng đội khác nhưng vẫn chẳng thấy người cậu cần tìm ở đâu. Hàng vạn câu hỏi tung tăng nhảy nhót trên đầu người hỗ trợ, cuối cùng cậu gãi đầu đi ra phòng khách nơi mà cuộc tranh cãi tưởng chừng đang xảy ra nay lại trông cảnh hai thanh niên cúi đầu vào chung một chiếc điện thoại.

  Họ Ryu ngơ ngác, có chút tò mò tiến lại gần sau phía lưng của Minhyeong và Hyeonjun, cố gắng cúi đầu liếc mắt xuống chiếc điện thoại bên dưới.

  "...." Quả nhiên,  dù có bầm trán hay sứt mẻ đầu như nào thì tấm ảnh chụp "Quỷ vương bất tử"  đang đứng với cái đuôi và tai mèo trên đầu vẫn được lưu giữ trong máy của người được gọi là "Faker's favourite child" - và kẻ đồng phạm cũng là "Cận vệ của thần". 

  Nắm đấm của Minseok dần siết chặt.

  "Sao chúng mày..." Tiếng nói lạnh lẽo của người hỗ trợ bỗng dưng vang lên từ phía sau lưng, Minhyeong và Hyeonjun vì giật mình mà ụp máy xuống sàn nhà, quay người ra phía sau.


  Hyeonjun nghĩ, bên trán trái có một cái rồi thì chắc bên trái phải sắp có thêm một chiếc băng cá nhân nữa, còn Minhyeong nghĩ - có thể sau chàng tuyển thủ đi rừng thì gã là người tiếp theo có băng gạc trên đầu.


  "Sao chúng mày không gửi ảnh cho tao xem với." Minseok mím môi, chỉ tay về phía bức ảnh trên điện thoại.

  ".....?" khóe miệng Minhyeong khẽ giật giật.

  "Nhìn gì?" Minseok tròn xoe mắt hỏi.

  Bỗng dưng muốn chửi tục một tiếng! - Trích, 2023's ADC.

  "Thật tiếc khi luật của T1 cấm nói tục.." Minhyeong nở nụ cười từ thiện, với đến điện thoại bên dưới đưa lên. Thao tác vài ngón đã gửi ảnh thành công cho Minseok.

  "Tao không muốn phạm lỗi nữa, mày có thể thay thế vị trí top một của tao" Hyeonjun tặc lưỡi, nhớ đến số tiền mà mình đã bỏ ra cho việc trả phạt mà lòng đau đớn không thôi.

  Minseok lấy điện thoại ra từ trong túi đưa lên, ấn vào khung chat với tuyển thủ Lee"Gumayusi" Minhyeong tải ảnh của mèo lớn về, càng nhìn ngắm ảnh càng cảm thấy nhớ thần của mình. Bỗng dưng cậu nhớ ra một điều gì đó, họ Ryu ngồi xuống ghế sô-pha đơn, vừa tìm số Wooje vừa ngước đầu hỏi:

  "Có ai thấy Wooje đâu không?"

  Minhyeong và Hyeonjun ngơ ngác nhìn nhau rồi quay về phía Minseok, lần này Hyeonjun lên tiếng trước:

  "Không có, từ sáng đã chẳng thấy đâu, à mà anh Sanghyeokie đâu rồi?" Hắn vuốt tóc, nhìn về phía đồng hồ treo tường.

  Minhyeong lại vuốt cằm suy nghĩ, sau đó gã à một tiếng, miệng nở nụ cười tươi từ tốn nói: "Không phải hai người đó đi siêu thị mua đồ nấu cho bữa trưa à?"

"Gì chứ!?" Minseok nghe xong nói một tiếng với vẻ mặt thắc mắc, âm lượng lên cao đột ngột khiến hai người còn lại nghe nghiêng đầu biểu thị không hiểu ý mà Minseok muốn nói.

  "Anh Sanghyeok vẫn còn tai mèo và đuôi, đi kiểu gì cơ." 

  Minseok khẽ nhíu mày một cái, khoanh tay lại nói chắc chắn.

  Một câu nói đã đem cả ba người của T1 rơi vào trầm tư, không khí trong phòng buổi sáng đang chiếu nắng ấm bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Không một ai đáp lại câu nói của Minseok, cả ba cứ như pho tượng mà đứng im tại chỗ.

  Bỗng, ngoài cửa vang lên tiếng chuông dữ dội - chuông điện thoại của Hyeonjun trùng hợp mà đồng thời rung rung bài nhạc, người gọi hiển thị là Wooje.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com