Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02; Mèo lạc đường P3

01.


Jihoon cầm chiếc khăn bông mới tinh chỉ vừa mua vài ngày trước trên tay, có chút không nói nên lời khi trên những nếp gấp của vải đã dính một ít lông mèo đen, phải, là lông mèo! bản thân còn chưa được sử dụng nó một lần nào, nhưng lần này chung quy chỉ vì một con meo meo thất lạc mà lôi ra tùy tiện sử dụng khiến đáy lòng người đi đường giữa xuất hiện sự nôn nao một nỗi bất mãn khó nguôi ngoai.

Thôi, mai mua cái mới là được.

Jihoon khịt mũi, thầm thở dài chán nản nhìn phòng ngủ bừa bội của mình. 

Nét mặt thiếu niên từ đi từ chút thẫn thờ đến mở to mắt ngạc nhiên. Hai tay dụi mắt như thể muốn xác nhận cảnh tượng trước mặt là thật hay là giả. Gì cơ? đùa đấy à? cậu vừa mới gấp lại cái chăn đó chỉ mới vài phút thôi đấy nhé, sao giờ nó lại lộn xộn nữa rồi- ah!

Chà, chủ nhân của mọi ngóc ngách hỗn độn này vẫn cáu kỉnh liếm khóe môi, chiếc đuôi dài hết cong lên như gợi đòn, rồi lại cuộn tròn nằm trên ghế gaming, thậm chí nó còn quá đáng đến mức chẳng xem Jihoon ra gì, ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng thèm ngó đến.  Jihoon nhìn con mèo đen trắng trợn chìm vào giấc ngủ, bỏ lại cậu thiếu niên với khóe miệng giựt giựt cùng nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Nếu không phải trời mưa, mày sớm muộn gì cũng bị đá đít!

Người cũng được mệnh danh là chú "mèo cam" bướng bỉnh, thường ngày chú cũng chỉ nằm lì như một con mèo lười biếng, ngáp ngắn ngáp dài và chỉ luẩn quẩn ăn uống chơi game, hoàn toàn là một phiên bản người của con mèo cam thực thụ. Bình thường Jihoon ở cạnh anh em cũng không phải làm việc gì nặng nhọc, thậm chí có những khi ỷ lại đến mức đến trái quýt cũng cần người ta bóc hộ. Nhiều lần người hỗ trợ chỉ muốn đấm vào mặt em mình một cái khi đưa ly nước cam rót đầy cho nó, với cái thân to xác này mà hóa ra cũng chỉ là một chú mều phụng phịu không hơn không kém! chẳng ra cái thể thống gì hết á.

Hôm nay anh em lại không có nhà, chắc cũng chẳng ai thấy được một dáng vẻ hoàn toàn khác lạ so với thường ngày của người đi đường giữa. Cậu nhóc hết thay ga giường rồi lại quét vài sợi lông mèo rơi lung tung trên khắp sằn nhà, máy hút bụi tưởng chừng sẽ bị lãng quên suốt gần thập kỷ lại được khởi động lại một cách vụng về để dọn sạch thảm chân bằng bông, đến cả cái hộp bàn vốn đã bừa bộn bị mèo đen di chuyển lại càng lộn xộn hơn cũng được cẩn thận xếp từng cái một, xong xuôi cậu mới dám từ trong tủ lạnh lấy ra một lon coca, ngước đầu uống lấy một ngụm đầy sảng khoái, con mèo cam lớn tướng nheo mắt lại đầy hưởng thụ, thoải mái ghê !-!

Jihoon loay hoay cả chiều với công việc nhà "tự bản thân tạo ra" như một bà nội trợ, thậm chí nhiều lần ai oán khẽ liếc con mèo nằm trên ghế kia, thiếu niên chỉ muốn bước đến tóm đuôi nó và quăng vào cái kệ tủ, để nó kêu meo meo đủ 100 lần xin tha mới thôi! tất nhiên làm người không ai lại làm thế, người đi đường giữa còn có nhân tính và chỉ thầm trách bản thân đã nhặt chú mèo về mà chẳng hề táy máy tay chân đến một sợi lông của chú.

Bỏ đi, chờ anh Siwoo hoặc nhóc Suhwan về thì ném thứ đen đen này qua phòng của hai người đó, họ sẽ không phàn nàn gì đâu..


02.


Kể mà nói thì con mèo này trông cũng được, í là thật sự rất khéo, từng sợi lông mềm mại đen tuyền bao kín cả làn da, khiến cho nó thành một con mèo có da có thịt đầy đủ, nhìn qua đã biết không phải là mèo hoang, thậm chí con mèo này chắc còn ăn ở sang hơn cả cậu. Kể cả cái tính cách ngang bướng khó chiều kia, ai làm chủ nhân của nó chắc sẽ mệt mỏi lắm, có khi phải thuê người hầu vuốt ve cả ngày chăm từ a đến z luôn chứ đùa, nếu không thì thứ đen đen này chắc sẽ quậy tung cả cái gia tài của họ mất! Người đi đường giữa đã mất hàng giờ để dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng mình bỗng dưng nảy sinh sự đồng cảm sâu sắc đối với chủ nhân của con mèo mà bản thân đã nhặt về.

"bao giờ ông mới chịu về thế?"

Chả biết mấy người đó đã đi đâu, trời cũng chỉ vừa tạnh mưa ít phút trước, ngay khi những giọt mưa tí tách nhỏ giọt cho đến thổi phồng thành một cơn mưa rào tát vào cửa sổ như sóng cuồn cuộn, Jihoon đã phải ở nhà một mình cùng với cái máy tính bên cạnh.. à không! có thêm một con mèo ham ngủ nữa, sao mãi vẫn chưa tỉnh thế nhỉ?

"anh mày bận xuống phố rồi em ơi, chịu khó ở nhà pha mì ăn nha, muốn sang thì đi ăn quán một mình cũng được nè! thế thôi tạm biệt ha"

Anh ơi, anh ơi đừng làm vậy mà, em không sống sót nổi với con mèo này đâu! sau này em làm việc nhà hộ anh 1 giờ, anh chịu khó chăm nó giúp em đi mà!

Tất nhiên nỗi lòng của Jihoon không thể thành hiện thực, bởi người hỗ trợ đã tàn nhẫn cúp máy sau tiếng nói lớ phớ của mình, đáng ghét ghê, sao cậu không biết trước giờ mình toàn sống với những người lòng dạ lạnh như tảng băng vậy? thiếu niên bĩu môi, một lần nữa quay đầu nhìn sang con mèo đen đang co ro bên cạnh, sao lạ vậy.. một tiếng trôi qua rồi mà?

03.


Ai cứu Jihoon đi, có phải do cậu mắng nó nên giờ nó mới mệt nhọc kêu lên vài tiếng như vậy không?

"meo..." dưới ánh mắt tròn xoe của người đi đường giữa, chú mèo ngồi trên ghế đang cố gắng mở đôi mắt ngọc thạch của mình, khó nhọc phát ra tiếng kêu gầm gừ chẳng hề có sự uy hiếp, trông nó yếu ớt tựa như chỉ cần chạm vào liền tan vỡ, hiếm khi Jihoon mủi lòng thương xót mà tiến tới đối diện nhìn con mèo đầy bối rối.

"tao.. anh đã làm gì mày đâu.. mèo ơi, mèo sao vậy?" Jihoon cố gắng dùng tay để nâng cái đầu tròn xoe cúi xuống của con mèo, nhưng nỗ lực mãi mà vẫn không thành, thậm chí cậu còn có cảm giác sau mỗi lần chạm tiếng mèo con lại vang lên thảm thiết hơn, nhưng..

nhưng Jihoon có để móng tay đâu! chỉ chạm nhẹ vào bộ lông nó như chuồn chuồn lướt qua nước, hờ hững đến nỗi ngón tay thiếu niên cũng chẳng nắm được cọng lông nào, vậy chú mèo lém lỉnh này rốt cuộc đang khó chịu từ đâu đó, cậu nhóc rối rắm không biết nguyên do là gì.

Nên gọi cho anh Siwoo không! nên gọi cho anh Siwoo không!?

thôi được rồi, mình đã gọi đến anh ấy quá nhiều, không nên làm phiền người khác vô cớ, đó là chân lý sống của thanh niên! Jihoon thầm nghĩ ngợi, cảm thấy bản thân đã trưởng thành, cũng nên tự lập được rồi, phải tự giải quyết chuyện này một mình thôi.

Thế là một người một điện thoại, người đi đường giữa của GenG thuần thục sử dụng thanh tìm kiếm, gõ gõ một hồi liền mỉm cười rạng rỡ. Có gần năm trăm kết quả về dấu hiệu cho sức khỏe của con mèo, nhưng thiếu niên quyết định chọn vào trang đầu tiên với id web "bacsithuy10namkinhnghiem" đầy uy tín.

04.


"Alô?"  

nghe được giọng người nọ khiến Jihoon mừng muốn rớt nước mắt, cứ tưởng chuyến này bản thân xong rồi.

"Minseok à! lâu rồi không gặp, em khỏe không?" Jihoon cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất trước tình cảnh cấp bách hiện tại, mỉm cười nói một câu chào hỏi đối với người hỗ trợ hàng xóm đã lâu-không-gặp.

Kể ra mà muốn khóc, 10 năm kinh nghiệm cái gì? ừ thì đúng thật trong bài viết đã có liệt kê đầy đủ 10 dấu hiệu cho thấy mèo nhà bạn bị ốm, nhưng liệt kê xong lại không đưa người ta hướng dẫn và giải pháp để cứu chữa, thay vào đó Jihoon nghiến răng cố gắng lướt xuống dưới cùng, kết quả vẫn là một dòng chữ đỏ rực đến chói mắt "để chữa bệnh cho mèo, xin vui lòng đến trung tâm số... địa chỉ... hoặc liên hệ hotline.... để được sắp xếp đặt lịch cho mèo nhà bạn" đùa nhau à? lông mày Jihoon đảo lên xuống liên hồi khi nhìn thấy dòng chữ mình đã gặp hẳn mười lần trong mười dấu hiệu.

Qua triệu chứng, thiếu niên GenG đã kết luận được rằng con mèo đen bản thân lụm được về đang bị ốm, có thể biểu hiện qua việc tiếng kêu nó nhỏ và mang cảm giác nặng trĩu, ham muốn ngủ dần tăng, phản ứng mèo con có chút chậm chạp, tai và đuôi cụp lại không nhí nhảnh như những ngày thường. Lúc mới về còn phá phòng của cậu thành một bãi chiến trường, mà giờ đây lại bị ốm chỉ nằm yên một chỗ thút thít những tiếng kêu đứt quãng- quả thật Jihoon mới đầu còn xem nhẹ, bây giờ bị dọa cho phát hoảng chẳng biết làm gì.

Siwoo! Siwoo! tại anh đi chơi đó! cứu tôi huhu!

Jihoon đã từng gặp không ít người nuôi thú cưng, điển hình như anh Wangho và Hyeonjoon, hai người bọn họ cũng từng khoe ảnh chú cún và dàn meo hậu hĩnh được chăm chút tỉ mỉ với bản thân cậu, khi đó cậu chỉ Oa một tiếng và khen đến ngoại hình chúng, cũng chưa một lần nghĩ chăm sóc động vật lại khó nhằn đến vậy.

Giờ không có Wangho và Hyeonjoon ở đây, nhờ ai, nhờ ai giờ?

"Jihoon, sao thế?" 

có vẻ người đi đường giữa không để ý, hình như đầu dây bên kia cũng đang có chuyện gấp, điệu bộ rất sốt ruột.

"À.. anh muốn hỏi, à không, muốn xin chút lời khuyên"

Không chờ đợi để người kia hỏi tiếp, Jihoon nhìn chú mèo đen trên ghế, bản thân cũng đổ mồ hôi, khó khăn mở miệng "Mèo con bị ốm nên làm gì thế?"

"Anh nói sao?" Không phải không nghe rõ đấy chứ? biết bản thân đang vội, Jihoon cũng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, lặp lại lời nói của mình một lần nữa:

"mèo con bị ốm rồi.. nên làm gì đây?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com