Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lee Sanghyeok biến mất như cách anh từng xuất hiện năm mười bảy tuổi không báo trước, không níu kéo, không để lại dấu vết.

• Ngày 23/7/2028

Cả thế giới Esports như bị bẻ gãy sống lưng.Không phải vì một trận thua.
Không phải vì scandal.Mà vì một cái tên đã đứng đó quá lâu để người ta tin rằng anh có thể rời đi."Faker giải nghệ."

Chỉ bốn chữ, ngắn đến tàn nhẫn
Không buổi họp báo.Không bức thư tay đầy cảm xúc như người ta từng tưởng tượng.Không lời tri ân, không giọt nước mắt trên sân khấu.Chỉ là một dòng thông báo khô khốc từ phía T1:"Lee Sanghyeok quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp theo nguyện vọng cá nhân."

Nguyện vọng cá nhân. Một cụm từ nhẹ tênh, nhưng đủ để đè nát hàng triệu con tim.Người ta bàn tán.Có kẻ nói anh kiệt sức.Có kẻ nói anh bị phản bội.Có kẻ lại cay nghiệt cho rằng: "Huyền thoại cũng chỉ là con người, rồi cũng sẽ chạy trốn khi không còn giữ được ngai vàng."Nhưng không ai có câu trả lời.

Bởi Lee Sanghyeok im lặng.Im lặng đến mức tuyệt đối.Không xuất hiện trên stream.Không mạng xã hội. Không phỏng vấn.Không một ai, kể cả đồng đội cũ, dám chắc mình biết anh đang ở đâu.Như thể anh chưa từng tồn tại.T1 thì không.Chỉ chưa đầy một tuần sau khi "vị hoàng đế" rời đi,thượng tầng liền nhanh chóng công bố đường giữa mới ,một tài năng trẻ từ đội Academy T1. Thông cáo được viết trau chuốt, hình ảnh rực rỡ, tương lai đầy hứa hẹn."Một kỷ nguyên mới bắt đầu."

Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng.
Không một video tri ân dài mười năm. Không bức tường ký ức.Không một lời nhắc đến cái tên đã dựng nên đế chế.
Lee Sanghyeok bị thay thế nhanh đến mức tàn nhẫn.Những người hâm mộ phẫn nộ.Họ yêu cầu tôn trọng, yêu cầu một lời giải thích, yêu cầu một lời tạm biệt đúng nghĩa.Nhưng Esports không chờ đợi cảm xúc.Nó chỉ tiến lên.

Và T1 tổ chức từng gọi anh là linh hồn cũng vậy.Ở một nơi nào đó, rất xa ánh đèn sân khấu, Lee Sanghyeok ngồi trước một màn hình tắt.Không logo.
Không khán giả.Không tiếng hò reo gọi tên "Faker".Chỉ có sự yên tĩnh đến đáng sợ.Anh nhìn đôi tay mình.
Đôi tay từng điều khiển cả bản đồ Summoner's Rift.Từng khiến năm người bên kia run rẩy chỉ bằng một bước di chuyển.Giờ đây chỉ là hai bàn tay bình thường .Không ai biết, trong khoảnh khắc ấy, anh nghĩ gì.Chỉ biết rằng ánh mắt từng cháy rực đam mê năm nào đã trống rỗng từ rất lâu rồi....

Một tháng

Hai tháng

Rồi một năm trôi qua

T1 từng là đế chế ,và là đội tuyển mạnh nhất LCK khi mang trên mình nhiều chiếc cúp cktg khiến người ta phải choáng ngợp.

Những con người ở đó đều không tầm thường kẻ từng nâng cúp CKTG, người mang trong mình bảng thành tích khiến cả giải đấu phải dè chừng. Nhưng lạ thay, họ vẫn thua. Không thua thảm, không sụp đổ ngay lập tức mà tuột dốc chậm rãi,lạnh lùng,không thể níu giữ.Như một cơ thể còn đủ tay chân, đủ sức mạnh chỉ thiếu linh hồn.
T1 thi đấu, nhưng không còn khiến đối thủ run sợ ,dè chừng.T1 chiến thắng, nhưng chiến thắng ấy rỗng tuếch.Đế chế ấy vẫn đứng đó nhưng ngai vàng đã trống rỗng.Họ mất đi vị hoàng đế đã gòng gánh mình suốt hơn một thập kỷ.Và không một ai có thể thay thế.

Gen.G thì khác.Họ nắm bắt thời cơ như loài thú săn mồi ngửi thấy mùi máu.Nhanh chóng, dứt khoát, không do dự càn quét danh hiệu trong nước,danh hiệu quốc tế.Những chiếc cúp được đặt ngay ngắn trong phòng truyền thống như lời tuyên bố ngầm

"kỷ nguyên đã đổi chủ"

Tại CKTG 2029, Gen.G đè bẹp T1 không phải trong một trận đấu, mà trong cả tinh thần.Khán giả chết lặng.Những người từng tin vào "phép màu T1" không nói nổi một lời.

Một thời đại chính thức khép lại.
Chovy Jeong Jihoon đứng trên sân khấu, hai tay chạm vào chiếc cúp danh giá nhất đời tuyển thủ.Ánh đèn rực rỡ.Tiếng hò reo vang dội.Khoảnh khắc mà bao người mơ ước.

Nhưng anh không cười.Trong lòng Chovy có một thứ gì đó nặng nề, âm ỉ, như khối đá chưa từng được nhấc ra.Chiếc cúp trong tay anh rất thật lạnh, cứng, hoàn hảo.Nhưng cảm giác chiến thắng thì không trọn vẹn.Bởi suốt cả sự nghiệp,cái tên Faker vẫn luôn ở đó.Như một cái bóng không thể vượt qua.Như một mặt trời khiến mọi vì sao khác chỉ có thể tỏa sáng bằng ánh sáng phản chiếu.

Và giờ đây...khi Chovy bước lên ánh sáng cao nhất,anh chợt nhận ra

"mặt trời ấy đã không còn ở đó nữa"

Không ai để đánh bại.Không ai để chứng minh.Không ai để vượt qua.
Chỉ còn lại vinh quang...và một khoảng trống không thể lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com