11
cuối
____________
công việc ở toà soạn lắm lúc khiến em không thở nổi
áp lực khi chưa nhiều kinh nghiệm, áp lực từ cấp trên, áp lực về sự hoàn hảo, áp lực về trách nhiệm của bản thân
công việc là thứ làm em mệt mỏi nhất, nhưng cũng là thứ mà em sẵn sàng đâm đầu vào nhiều nhất, có nó em mới thấy mình không quá thua kém anh
sanghyeok là động lực cho em cố gắng, nhưng em cũng biết đôi vai của mình đang phải gánh quá nặng, em vốn không chịu đựng giỏi như bạn trai
nhưng em không muốn để sanghyeok phiền lòng
em sợ rằng việc chia sẻ không những không làm mình nhẹ nhõm mà còn làm người khác trăn trở lo lắng. em đã quyết định tìm đến những thứ độc hại nhằm giúp em thư giãn hơn
cụ thể là thuốc lá
em từng rất ghét nó vì sự độc hại và có mùi khó chịu. nhưng chẳng biết từ bao giờ em dùng nó như một thói quen, dùng nhiều đến mức chất thành một đống trong góc sân thượng ở chỗ làm
em rất sợ lee sanghyeok phát hiện ra. anh ấy cũng ghét thuốc giống như em, thậm chí anh ấy còn ghét cả những người hút thuốc
anh ơi, nếu anh biết anh có ghét em không ?
sanghyeok vẫn đang trong giải đấu mùa hè nên không về nhà. anh và em vẫn trò chuyện với nhau mỗi tối, anh vẫn luôn tâm lí đặt đồ ăn tối cho em tại quán quen vì sợ em tăng ca lười nấu nướng, vẫn không ngừng nhắc nhở em, yêu thương em dù chỉ qua màn hình điện thoại. bạn trai là tuyển thủ khiến em dần quen cảm giác cách nhau chỉ vài cây số nhưng lại ngỡ cả trăm
hôm nay em vẫn tan làm một mình. seoul buổi tối vô cùng tấp nập, em muốn ghé lại cửa hàng tiện lợi mua thêm thuốc lá nhưng nghĩ thế nào lại thôi
hôm nay em rất mệt
em mở cửa vào nhà liền đập vào khoang mũi là mùi thơm của đồ ăn, là khoai tây nghiền và cơm kim chi em thích. bóng dáng và mùi hương nam tính quen thuộc cũng không nhanh không chậm xuất hiện, em thấy tim mình ấm lên một cỗ
" cô gái, còn đứng đó làm gì, mau lại đây "
sanghyeok dang rộng vòng tay đón em vào lòng. nhìn qua cũng biết bạn gái anh mệt mỏi thế nào, ốm đi rõ thế này cơ mà. em là người yêu công việc chỉ sau sanghyeok, anh đã từng nghĩ em của công việc thậm chí không phải bạn gái của anh luôn
" sao tự nhiên anh được về nhà thế ? "
" muốn về xem có ai đó bỏ bữa không "
" .... "
" để tôi đút cho, há miệng ra nào "
bữa tối đi qua rất chậm, anh nói chuyện thi đấu, em thì ngồi nghe, một cảnh tượng hoán đổi hiếm hoi cũng khiến căn nhà không còn yên lặng nữa
sanghyeok mỗi khi ở nhà em sẽ được đối đãi như công chúa, chả phải làm gì cả, anh nói việc của em là nhìn anh làm, việc đó là khó nhất
đúng thật, nhìn anh lâu thực sự rất khó, khó kiềm lòng mà muốn chạy lại thơm anh một cái
em lại tranh thủ vùi đầu vào làm việc, dù đã mệt mỏi lắm nhưng khi vào công việc còn dở dang em lại không chịu được, muốn hoàn thành thật nhanh để ôm anh ngủ thật ngon
bỗng sanghyeok ôm em từ đằng sau tựa cằm lên vai em khẽ từng tiếng bên tai
" nãy khi tôi dọn nhà đã thấy tàn thuốc rồi "
em bất ngờ, quay người lại định chối thì anh nhẹ hôn lên môi em, một nụ hôn dịu dàng, em thấy cả một cỗ xoa dịu trong đó
" đừng lo, tôi vẫn sẽ hôn em "
" nhưng mong em đừng hút thứ đó nữa, nó không tốt cho em "
từ đầu đến cuối anh chỉ một lời dịu dàng, em cũng vì những lời ấy mà bao nhiêu uất ức cũng muốn tuôn ra, đành rúc vào áo anh mà nấc lên từng tiếng
sự dịu dàng đó xuất phát từ một người ban đầu chẳng hề dịu dàng, một người cũng bị áp lực đè nặng đến không thở được, người còn chưa bước ra khỏi áp lực của chính mình
" tôi biết mình không tài nào hiểu hết được công việc của em, khó khăn của em hay đứng ra hứng chịu hết cho em được"
" khó khăn là điều thường trực, nó không thể biến mất, cũng không thể lường trước, càng không thể trốn tránh "
" nhưng tôi nghĩ có nhiều cách để gạt nó đi thay vì cách này, nó rất ảnh hưởng đến em "
" có phải em đã nghĩ tôi sẽ ghét em, sẽ giận em vì em lén tôi hút thuốc đúng không ? "
" ừm, rất ghét, cũng rất giận. nhưng đứng trước sức khoẻ của em, tôi thấy lo hơn "
" tôi ghét thuốc lá không phải vì nó có mùi khó chịu, cũng không phải ghét những người hút thuốc, mà là tôi ghét nó vì sợ một ngày vì nó mà những người tôi yêu thương sẽ rời xa tôi "
" nên là em ơi, không hút thuốc nữa nhé "
em ôm người con trai này thêm chặt. phải, em đang có một người đàn ông tuyệt vời thế này bên cạnh, có lẽ những áp lực kia cũng không quá lớn lao. từng nụ hôn rải rác trên đỉnh đầu, từng cái vuốt lưng nhẹ nhàng nhưng sao em thấy bình yên quá
" vâng ạ "
" hứa với tôi đi "
" em hứa "
" ngoan lắm, giờ thì đi ngủ nhé "
__________
mong cho bạn trai của em sẽ nghe thấy những lời em nói, rằng anh đã để cho quá khứ tất cả rồi, hay mình để hiện tại và tương lai yêu thương mình một chút nhé ?
lee sanghyeok dù ở đâu cũng phải bình an
_______________
hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com