Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12


" chồng ơi, thành đô đẹp quá "

em vô thức thốt lên lời khen ngợi có cánh đó, lại thổi ra từng đợt khói, như muốn tô cả bức tranh thành đô trong mắt thành màu mờ ảo.

sanghyeok mải mê thắt lại khăn choàng cho em trong khi khăn của anh thì xộc xệch, miệng lẩm bẩm gì đó nhưng em chả muốn nghe.

" em rất hư "

" trước khi ra ngoài anh đã dặn phải quấn khăn chặt vào, trời lạnh lắm "

" anh lo "

anh suốt ngày mắng thôi !!

em giương đôi mắt thỏ lên nhìn anh thật lâu, lại nở nụ cười hồn nhiên, sanghyeok sẽ lại đứng hình rồi quên luôn mình nói gì cho xem.

em phấn khích nhìn ngắm bầu trời đêm thu gọn trong tầm mắt, và cả người đàn ông này.

là lần đầu tiên em đến thành đô, cũng là lần đầu tiên đi cùng " chồng mình ".

buổi tối ngày cùng anh chuẩn bị hành lý từ seoul đến bắc kinh, nói là " cùng anh ", nhưng sanghyeok chẳng để em phải làm gì.

" chỉ cần em muốn, anh có thể vác cả cái nhà đi "

em cười, nhẹ nhàng bảo anh mang ít đồ thôi, mình đi cùng lũ trẻ, chúng nó thấy sẽ cười cho. 

em hiểu, sanghyeok là không muốn em thiệt thòi.

từ ngày kết hôn, anh không mấy khi ở nhà, cũng chưa có tuần trăng mật, ngày ngày luyện tập rồi thi đấu, không có cả thời gian gọi điện như trước.

sanghyeok còn chưa kể, việc lấy anh đã là một thiệt thòi của vợ.

người đàn ông này hết mực nghĩ cho người khác, khi thua cũng không dám về nhà, chưa nắm chắc tấm vé thế giới đã mạnh miệng với cả đội " anh muốn đưa cô ấy đi cùng "

sanghyeok à, đặt chân cùng anh đến đây em đã là người hạnh phúc nhất thế giới rồi.

trên chuyến bay từ bắc kinh đến thành đô, em đã khóc trên vai sanghyeok rất nhiều.

anh chơi giỏi, lũ trẻ cũng rất giỏi, nhưng tay anh lại không nghe lời mà làm anh đau, anh nhăn mặt chịu đựng một mình mà giấu tất cả mọi người.

anh tưởng em ngủ rồi nhưng em lại lén khóc khi thấy khớp tay tím bầm, một lát đã thấy ướt hết cả vai.

sanghyeok chỉ cười cười, vuốt nhẹ mái tóc em, không nói lời nào cả.

nhưng thật giống như đang nói " vợ à, anh không sao "

và ở nơi này, một lần nữa sanghyeok của em lại giành chức vô địch, một chức vô địch vô tiền khoáng hậu, viết lên lịch sử, đặt dấu chân mình lên một nấc thang huyền thoại nữa.

và hôm nay là một ngày sau chức vô địch, em nhất quyết đòi sanghyeok ra ngoài dù anh cằn nhằn sao em vội thế, mai cũng được mà.

" chồng, em muốn ăn gà bobo (*) "

" hửm? "

" gà bobo, không phải bobo (**) "

sanghyeok cười mỉm, mặc em khoác tay mình đi thật nhanh vào phố.

nói là ăn gà nhưng sanghyeok đã chuẩn bị tinh thần là em sẽ ăn hết những món em thấy vừa mắt, nếu không hết sẽ nũng nịu đòi anh ăn hộ.

" chồng tiếc tiền với em à? "

" anh nghĩ là không nên, tiền của chồng nên để vợ tiêu hộ là chuẩn nhất "

lee sanghyeok rất giỏi làm người ta cười.

đến phố đi bộ sanghyeok để ý em cứ ngó nghiêng như tìm kiếm, lại không lén lút khiến anh hơi tò mò, nhưng đi được nửa khu phố em liền bật lên một tiếng khúc khích " tìm thấy rồi ", chẳng hỏi ý kiến anh mà anh kéo đi, bước vào một ngôi nhà lớn thơm mùi thảo dược.

Đồng nhân đường (***)

sanghyeok ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh, nhưng thấy em lại trao đổi nói chuyện gì đó với một người đàn ông già, có lẽ là chủ nhân nơi này.

" ông chủ, tôi có đặt trước lá náng hoa trắng ở đây, bây giờ muốn lấy "

" này, em làm gì thế "

" bí mật "

đến tận khi về nhà sanghyeok vẫn không hiểu em muốn mua thứ này về làm gì, anh cũng bất ngờ há cả miệng khi biết em còn phải đặt trước cả tháng.

ở trong bếp em cứ hí hoáy giã nát lá, rồi lại lấy được ở đâu đó rượu cho vào (****), loay hoay như một nhà thí nghiệm( không có bằng cấp )

" sanghyeok, lại đây em bảo "

em tỉ mỉ cùng thứ " thuốc " em vừa tạo ra, băng băng quấn quấn một lúc lâu trên khớp cổ tay anh, sanghyeok vừa bất ngờ, vừa không biết nói gì, chỉ biết nhìn chăm chăm vào dáng vẻ tập trung của em.

" em đợi anh thi đấu xong mới dám làm đấy, coi anh chẳng bao giờ biết lo cho mình gì cả, anh nói không sao tức là có sao "

việc em thì cằn nhằn, việc anh thì cứ ngồi nhìn mãi. đến khi em ngẩng đầu lên nhìn lại bắt gặp ánh mắt mỏi mệt hiếm thấy khi xuất hiện, vì anh cứ âm thầm giấu.

" vợ à, anh mệt "

sanghyeok không nói thêm gì nữa mà chỉ ôm em ngủ say, tay vẫn đặt nguyên trên tay em, chỉ khác là gương mặt đã giãn ra, nhịp thở đều đều, tóc mềm rũ xuống mắt, ngoan và thơm.

nhẫn cưới trên hai bàn tay khẽ chạm vang lên tiếng kim loại nho nhỏ, lại sáng rực lên như có một ai đó sưởi ấm.

à không, là hai người.

________________

(*): món ăn đặc trưng của tứ xuyên, đại loại là xiên gà được ngâm trong nước ớt cay và dầu mè, vị cay nồng nhưng không quá lấn át các vị khác, rất hợp với người ăn cay
(**): thơm má trong tiếng hàn
(***): nhà thuốc đông y nổi tiếng bậc nhất trung quốc, có truyền thống lâu đời với nhiều chuỗi cửa hàng trên toàn đất nước, ngoài thuốc đông y còn có nhiều dịch vụ khám chữa bệnh uy tín
(****): ( theo đông y ) lá náng hoa trắng có tác dụng giảm đau khi bong gân, chấn thương về khớp và xương khớp, khi dùng phải giã nhuyễn và trộn cùng rượu, sau đó hơ nóng và băng lên nơi tổn thương, tuy nhiên lá này có độc nên chỉ thường dùng ngoài da và phải có sự hướng dẫn sử dụng của bác sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com