Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sang Hyeok, đồ lưu manh !

Sau khi chạy khổi vòng tay điên loạn của Faker, Peanut chạy thật nhanh tới trung tâm thành phố để mua trà giải rượu cho các anh. 

Bầu trời tối nay thật yên tĩnh, những ngọn đèn đường hắc hiu trước màn đêm tĩnh mịch. Những âm thanh vi vu của gió khẻ động đậy cũng làm người khác giật mình. Bước tới đoạn đường vắng, Peanut nhanh chóng rời đi thật nhanh, vừa đi cậu vừa suy nghĩ về những gì mà Faker đã nói lúc nãy. Hajzz đúng thật hù chết người ta mà, tuy nhiên cậu vẫn rất bất ngờ rằng một người như Faker lại có thể làm những hành động đó và còn nói những lời mang tính chiếm hữu cao như vậy.

-"Ông chủ, lấy cho cháu nữa cân trà giải rượu đi ạ!" - Peanut đã đến được trung tâm, cậu liền tấp vào một của hàng gần đó. Liền nhìn thấy chủ quán đang đứng dọn bàn ghê nên đã đi đến để mua.

-"Được rồi, nhìn cháu hô hấp kém như thế! Có vẻ vội vàng quá nhỉ?" - Chủ quán thấy khuôn mặt không còn chút máu của Peanut mà hỏi han, ngoài ra trên người cậu ta còn đầy mồ hôi và thở gấp.

-"Dạ vâng, vì lúc nãy cháu đi bộ đến đây lại đi ngang đoạn đường vắng tanh ở lối vào trung tâm thành phố nên cháu rất sợ mà chạy thật nhanh đến đây đó ạ!" - Cậu lễ phép cười cười đáp lại chủ quán. 

Rất nhanh sau đó ông chủ mang trà ra cho cậu sau đó cậu đến quầy thu ngân mà tính tiền. Ông chủ là người ở khu này cho nên biết rất rõ về đoạn đường vắng ấy nên đã không yên tâm mà nhắc nhở Peanut.

-"Cháu phải thật cẩn thận nhé, nơi đó không có nhiều đèn đường với lại thường xuyên có những bọn lưu manh hay tập tụ rồi quậy phá. Dù sau cháu cũng một mình thì cẩn thận vẫn hơn nhé!" - Ông chủ tỏ vẻ lo lắng mà nhắc nhở.

-"Thật sao ạ? Cháu cảm ơn ông nhé! Cháu sẽ hết sức cẩn thận!" - Peanut khuôn mặt càng thêm hoảng sợ mà rời đi.

Những gì lúc nãy chủ quán già đã nói cho Peanut khiến cậu lo lắng không thôi. Dù cậu là con trai nhưng cơ thể lại nhỏ bé, sức khỏe lại kém bền hơn những gã lưu manh ngoài đó. Nếu một khi đụng mặt họ thì biết làm sao đây! 

Cuối cùng chuyện gì đến nhất định sẽ đến, Peanut đã đi đến đoạn đường vắng đen như mực ấy. Bốn bên điều là một màu đen âm u, những ngọn đèn đường lại yếu ớt mà rời rạt. Đặt chân vào nơi ấy, Peanut vừa đi vừa lẩm bẩm"Wang Ho nhanh nào, Wang Ho nhanh nào, Wang Ho nhanh nào". Đi đường thêm vài bước nữa, đến bên cạnh một cây cổ thụ cao to xù xì lại còn có những con chim lạ không tổ mà bay phía trên. Tạo ra một khoảng không gian vô cùng đáng sợ, đột nhiên có một cánh tay săn chắc tóm lấy tay gọi kéo dựa người vào gốc cây dị dạng kia.

-"Thả ... thả tôi ra ... mau ... lên!" - Bị người đàn ông đó kéo người dán chặt vào gốc cây đó, Peanut bị hắn ôm chặc thắt lưng mà hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, Peanut một ven rung rẫy mà kêu la.

-"Im lặng!" - Gã đàn ông đó đanh mặt lại mà nhìn cậu, trong bóng đêm mập mờ Peanut không thể nhìn rõ được gương mặt của kẻ đó, cậu chỉ nghe thấy thanh âm mà người đó phát ra. Qủa thật có chút quen tai.

Sau khi chìm đắm trong nụ hôn của hắn, Peanut được thả ra và bị hắn gõ lên đầu một cái mà quát.

-"Anh ... anh là ai? Đồ lưu manh!" - Peanut còn đang rất sợ hãi mà la hét, mặt dù không thấy rõ mặt nhưng Peanut vẫn nhận ra cái chiều cao lý tưởng ấy, giọng nói ấy mà giật mình câm nín.

Faker nhếch mép lên cười, anh chậm rãi dẫn cậu ra khổi gốc cây ấy. Peanut bên cạnh đi theo mà lòng như hoang dại, cậu không biết phải nói gì với tên "lưu manh" đó nữa. Chỉ biết lẳng lặng nhìn anh nắm tay dẫn cậu đi ra.

-"Em một mình đi như vậy không sợ xảy ra chuyện sao?" - Lúc này Faker mới âm trầm giọng nói và gương mặt lại trở nên nghiêm túc mà hỏi Peanut.

-"Anh ... Nhưng sao anh lại ở đây?" - Peanut sững sốt ngước nhìn gương mặt vô cảm kia của Faker mà tặng cho anh ta một cái liếc.

-"Đồ ngốc, em nghĩ anh yên tâm để một mình em đến đây sau?" - Faker hướng ánh mắt giận dữ nhìn Peanut mà trách mắng cậu.

-"Nhưng nơi này rất nguy hiểm, anh theo em đến đây làm gì. Lỡ mà anh có chuyện gì rồi em biết làm sao?" - Peanut mếu máo nhìn Faker, trong lòng không khổi lo lắng và sợ hãi mà trách ngược lại anh.

Faker lúc này đã không giữ được vẻ mặt nghiêm túc nữa rồi, anh liền bật nhẹ ra một nụ cười vô cùng tà  gian. Tiến sát lại gần người Peanut mà khảo sát.

-"Em biết nó nguy hiểm sao? Thế còn một mình đến đây làm gì! Mà em sợ anh mà xảy ra chuyện em sẽ trở thành góa phu sao?" - Faker bày ra bộ mặt gian xảo nhìn lên gương mặt đang mòe nheo của Peanut.

-"Góa phu cái đầu anh thì có!" - Peanut tỏ ra tức giận chu cái mỏ mà bước đi trước Faker.

Thấy biểu tình đáng yêu ấy Faker lại được một phen lo lắng.

-"Em đáng yêu như vậy, không sợ kẻ khác sẽ sàm sở em à?".

-"Em không thấy kẻ nào muốn sàm sở cả. Chỉ có đồ lưu manh nhà anh là luôn tìm cách ăn hiếp người ta." - Peanut lấp liếm mà trả lời Faker, lần này cậu cảm giác giá trị của mình mất mát quá. Cứ bị tên Faker ấy hôn tới mà chẳng có chút phản kháng nào.

-"Đúng, đúng. Em nhắc tới anh mới có ý này, hay là bây giờ ... anh biến em thành người đàn ông của anh nhỉ?" - Faker tiến lại sát vai Peanut, lại trưng ra bộ mặt gian tà mà nhìn Peanut dùng tay ôm lên vòng eo nhỏ gọn của cậu.

Thấy Faker đang ra vẻ lưu manh như vậy, Peanut chỉ biết sợ hãi một chút đẩy anh ra mà lên giọng quát.

-"Anh đúng là đồ điên! Gì mà người đàn ông của anh chứ." 

Thấy Peanut đang giận, Faker không đùa nữa. Anh nhè nhẹ đi đến bên cậu ấy, sau đó dùng tay mình nắm vào ban tay thon thả của Peanut. Bàn tay ấy tuy có chút nhỏ bé nhưng lại rất ấm áp, Peanut chỉ vừa cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của mình thi trên má đã bị Faker hôn lên một cái. Mặt cậu đỏ lại, cúi đầu xuống đất vô cùng ngại ngùng mà không hề nói lời nào.

-"Wang Ho này, bây giờ chúng ta giống hẹn hò hơn rồi nhỉ? Từ ngày mai em hãy mang đồ ăn sáng đến cho anh rồi hôn anh một cái. Anh muốn em chứng minh cho anh thấy em yêu anh đến mức nào! Nhớ nhé mỗi ngày điều phải tới, nếu không anh sẽ đến tìm em đó!" - Faker mang một giọng điệu trấm ấm và nắm chặt bàn tay Peanut mà thổ lộ vài điều "sến súa" của mình.

Peanut bên này nghe được những lời đó cũng vô cùng hạnh phúc, nhưng mà làm sao có thể ngày nào cũng mang đồ ăn sáng đến cho anh ấy? Cậu nghĩ mình đâu phải Ôsin đâu chứ. Muốn ăn thì anh ấy tự đi mua hoặc làm lấy mà ăn. Còn nữa, còn phải hôn một cái sao? Chỉ cần nghĩ tới đã thấy sợ hãi rồi đừng nói là làm thật. Tuy nhiên, Peanut vẫn sẽ vui vẻ nhận lời và kiên quyết với anh vài chuyện.

-"Được thôi, em có thể mang đồ ăn sáng đến cho anh nhưng em có một vài điều kiện muốn anh đồng ý, nếu không em không đồng ý!" - Peanut chu cái mỗi đỏ mộng của mình mà ngước lên nhìn gương mặt anh tú của Faker.

Sau đó, anh nhanh chóng đưa môi mình xuống hôi lên đôi môi đang chu chu đáng yêu của Peanut.

-"Được thôi, em nói điều kiện đi. Nhưng anh sẽ không đồng ý nếu điều đó khiến anh gặp bất lợi!" - Faker cong môi lên, tạo ra một đường công hoàn mỹ sau đó nhìn Peanut đang ỉu xìu bên cạnh.

Biết Faker đã sập bẫy mà mình đã giăng, Peanut vô cùng hài lòng mà quay người lại nhìn anh. Sau đặt gói trà lên tay Faker mà chóng nạnh nở nụ cười tươi đắc ý.

-"Thứ nhất, em có thể miễng cưỡng mang đồ ăn sáng cho anh, nhưng em không cần hôn anh!" - Peanut lại vô cùng đắc ý mà đặt thêm một điều kiện nữa.

-"Thứ hai, tiền đồ ăn sáng đó anh phải trả lại cho em. Bởi vì em không tiền tiêu vặt nữa rồi!" - Nói ở câu này tuy rằng Peanut có hơi bất mãng và ngại nhưng cậu vẫn dũng cảm nói ra. Nói xong Faker liền vương mắt mà bật cười thành tiếng.

-"Thứ ba, anh phải tôn trọng em. Sau này khi muốn hôn cũng phải được em đồng ý! - Peanut như là đã chiếm lại được tiện nghi cho riêng mà mà lên giọng nhấn mạnh từng chữ.

Sau khi nghe xong tất cả những điều kiện ngu ngốc mà Peanut đặt ra cho mình, Faker cảm thấy không ổn liền nhanh chống từ chối.

-" Điều thứ 2 anh có thể hứa với em, bởi vì anh biết em rất hẹp hồi mà. Nhưng điều thứ nhất và thứ ba thì miễn bàn em nhé!" - Faker công môi lên cười gian một cái rồi lại nghiêm túc từ chối hai điều còn lại của Peanut.

-"Anh ... em không có hẹp hồi. Nhưng nếu anh đã không hứa với em hai điều còn lại thì coi nhưng việc này cũng miễn bàn luôn!" - Peanut ấm ức trong lòng mà bọc phát thành lời. Ai nói cậu hẹp hồi cơ chứ? Chỉ tại vì dạo gần đây cậu tiêu tiền hơi nhiều cho những thứ linh tinh mà cảm thấy hối tiếc. Với lại nếu tên kia không đồng ý với cậu hai điều còn lại chẳng phải anh ta luôn tùy tiện muốn làm gì thì làm sao?

-"Vậy được, chuyện hôm nay ở bờ sông Hàn, còn chuyện em quyến rũ anh lúc nãy anh sẽ nói cho mọi người cùng biết một chút đó Wang Ho à ~" - Faker không lùi bước trước vẻ mặt ngây thơ kia của Peanut, anh không thể để mình mất đi một quyền lợi nào trên cơ thể Peanut cả nên đã hù dọa em ấy.

-"Sang Hyeok, anh ... chẳng phải là đã cố ý dụ dỗ em sao? Bây giờ lại bảo em quyến rũ anh. Không ngờ anh nhỏ mọn như vậy." - Peanut trừng mắt nhìn anh, đôi mắt tức như sắp đỏ như thấy máu sắp chảy ra.

-"Anh không quan tâm, nhưng anh tốt tính lắm. Chỉ cần em bỏ 2 điều kiện đó ra, anh sẽ ngoan ngoãn mà không mách lẻo với ai!" - Faker nhếch mép cười một cái, khiến cho Peanut tức lại càng tức. Hận không thể ngay lúc này xé anh ra thành trăm ngàn mảnh.

-"Được rồi, em hứa!" - Peanut cuối cùng cũng khuất phục trước tên lưu manh kia.

-"Đồ lưu manh!"  - Đi ra khổi đoạn đường tối om đó. Peanut nhanh chóng bỏ mặt Faker lại mà vừa chạy vừa hét inh ỏi.

Nhìn thấy dáng người nhỏ bé đó, trên tay lại xách một túi đồ chạy nhưng như thế trông giống một chú khủng long con đang lắc lắc cái mông mà chạy mất xác. Ngay lúc này, trên gương mặt lạnh tanh của Faker đã dần dần có lại hơi nóng, sức sống dần trở lại. Anh bật cười để lộ cả hàm răng trắng tinh khôi và đẹp mê người.

---------------------------------------------------- 

Hôm sau, ánh bình minh đã lên từ rất sớm. Có lẽ trời sẽ mưa vì Peanut đã thức từ rất sớm. Bình thường cậu là người thức dậy muộn nhất cứ như con sâu lười mà rút mình trong chăn. Peanut vội vàng đi ra ngoài, trên người mặt một cái quần Baggy Jean cùng với cái áo sơ mi trắng mà đi mua đồ ăn sáng đem đến cho Faker.

Mới sáng sớm, mọi người tuy đã thức hết nhưng chẳng ai nghĩ là giờ này lại có người đến nhấn chuông um sùm cả căn phòng.

-"Sungu, em ra mở cửa xem là ai lại đến làm phiền giờ này vậy!" - Wolf bực bội ném cái gói trên ghế sang người Blank mà kêu em ấy đi ra mở cửa.

Blank nhấc cái thân hình làm biến uể oải đi ra mở cửa.

-"Wang Ho~, cậu ... cậu sớm vậy tại sao lại đến đây?" - Blank hoảng hốt khi thấy Peanut đang đứng ngoài cửa, trên tay còn mang theo một hộp thức ăn.

-"Mình ... mình đến đây để đưa đồ cho anh Sang Hyeok!" - Peanut ấp a ấp úng mà trả lời, nhìn vào bên trong cậu đã nhìn thấy Faker ngồi tỉnh bơ trên ghế sofa. Còn nữa tay còn cầm cuốn sách mà cậm cụi đọc. Đúng là người ở không có khác, sớm như vậy đã ngồi đọc sách.

-"Vậy cậu vào nhà đi!" - Blank mời Peanut vào nhà, nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Peanut vừa bước vào phòng, căn phòng mệt nhọc ấy lại trở nên náo nhiệt. 

-"WTF, Wang Ho~ hôm nay sao em lại có nhã hứng đến đây vậy!" - Bang đang mơ hồ xụ mặt đột nhiên thấy Peanut mà ngạc nhiên đến nổi suýt hoa mắt.

Nhận thấy được tiếng hét của Bang, Faker quay mặt lại nhìn. Nhìn thấy một cậu con trai đang mặc một cái áo sơ mi trắng cùng với cái quần Baggy Jean đáng yêu như thế. Đúng là khiến người khác bối rối mà.

-"Em đến rồi sao? mau đặt đồ ăn xuống đây rồi vào bếp lấy chén ra cho anh!" - Faker chỉ chỉ xuống cái bàn, ý muốn nói Peanut để xuống rồi sai em ấy đi lấy đồ. Còn anh thì ngồi không hưởng lợi.

-"Nhưng ...nhưng em có biết nhà bếp chổ nào đâu!" - Peanut đỏ mặt và tức nghẹn khi nghe thấy Faker sai khiến mình như thế. Tuy không muốn đi chút nào nhưng tên đó hung hăng trừng mắt nhìn cậu nên buộc lòng phải đi.

-"Cứ đi thẳng đến đó, rồi quẹo sang trái là đến. Đừng đi lung tung để rồi bảo lạc!" - Faker không nhìn cậu, chỉ nhìn vào cuốn sách đang đọc mà chăm chú.

Peanut nghe theo chỉ dẫn của Faker, đi xuống đó nhưng vẫn không tìm thấy nhà bếp nên vẫn còn loay hoay ở đó. 

Ngoài này thấy Peanut mang đồ ăn đến cho Faker, mọi người trong lòng quả thật có chút hiếu kỳ.

-"Nè Sang Hyeok, anh và em ấy có chuyện gì à? Sao hôm nay bắt người ta mang đồ ăn đến vậy?" - Wolf ngồi kế nhướng mắt nhìn anh mà hỏi.

-"Trách nhiệm" - Faker vẫn chú tâm vào sách và bình thản nói ra hai chữ này.

-"What the fuckk ? Trách nhiệm gì thế, em ấy anh và em ấy có thân thiết gì đâu?" - Bang cảm thấy hơi bực bội và bất bình cho Peanut nên đã lên tiếng.

-"Rất thân!" - Faker vẫn như vậy, mắt nhìn sách miệng thì nhổ ra từng từ khiến người khác ức chế đến cực điểm.

Nghe Faker nói vậy ai cũng giống như á khẩu mà chẳng nói được lời nào, cũng chẳng ai muốn hỏi anh thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục hỏi chút nữa chắc chắn sẽ học máu đến tức điên. Thấy Peanut vẫn còn chưa ra, Faker đặt quyển sách xuống. Tiến bước đi đến phòng bếp, thấy Peanut vẫn loay hoay ở ngõ cụt. Anh bước đến dắt tay cậu đi vào phòng bên cạnh, đó chính là nhà bếp.

Faker mắt vẫn lạnh băng mà nhìn cậu nhưng chẳng nói một lời nào. Sau đó anh đẩy cậu vào vách tường, toàn thân áp sát cậu. Anh nâng cằm cậu lên, dần dần đưa đôi môi tiến xuống đôi môi đỏ mộng như hoa anh đào của Peanut. Chưa kịp thực hiện hành vi "vi pháp" này, cửa phòng bếp không đóng từ trước nên Bang và Wolf bước vào. Thấy được phân cảnh đang diễn ra trước mắt khiến cho hai người bọn họ run sợ.

-"Hai ... hai người làm cái con mẹ gì vậy?" - Wolf bị dọa đến phát khiếp mà hỏi một câu răng đe.

-"Mắt cậu ấy bị cát bay vào, nên anh giúp cậu ấy thổi thổi một chút thôi!" - Faker buông Peanut ra, anh nhanh chóng tỏ ra vẻ mặt bình thản rồi rời đi để lại một mình Peanut với hai đôi mắt đang châm châm nhìn cậu.

-"Đúng ... đúng ... đúng là như vậy đó ạ! Em ... Em xin phép ra ngoài trước!" - Peanut nhanh chóng lấy cái chén trên kệ rồi như bay rời đi. Để lại sự ngỡ ngàng của hai thanh niên nhiều chuyện đứng đó.

-"Jae Wan này, trong nhà có cát bay thật sao?" - Bang đang bất động trên khuôn mặt mà quay sang hỏi Wolf, gương mặt Bang lúc này không có bất kỳ một biểu cảm gì cả.

-"Cát sao ? Bọn họ nói dối trắng trợn như vậy sao?" - Wolf thì lại bình tĩnh hơn Bang một chút mà đặt ra rất nhiều nghi vấn.

Vừa chạy ra đến phòng, Peanut đặt chén xuống bàn của Faker đang ngồi. Sau đó, cậu nhanh chóng từ biệt rồi rời đi. Thân ảnh nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt nhanh như chớp khiến ai cũng lấy làm lạ. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Faker nhìn theo, trên miệng nở một nụ cười gian tà. Sau đó anh cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn cho Peanut.

-"Hôm nay em nợ anh một cái hôn đấy! Nhưng anh còn chưa trả tiền đồ ăn lại cho em. Cho nên hôm nay chúng ta huề nhau vậy.!" - Thõa mãn Faker bắt đầu tập trung ăn món ăn mà "vợ yêu" đem đến cho mình.

Peanut đang chạy hụt hơi thì thấy tin nhắn báo đến, nên cậu đã dừng lại và đọc tin nhắn. Đúng là đáng ghét, đọc xong tin nhắn Peanut máu như dồn hết máu lên não mà rủa thầm Faker sau đó cũng soạn một dòng tin nhắn.

-"Đồ lưu manh, tại anh hết đấy"

*Chuyện hôm nay xém xíu nữa là hoàn toàn bại lộ rồi. Tạ ơn trời phật đã ngăn cản tên đó đúng lúc* - Peanut nghĩ thầm.

Faker nhận được tin nhắn, trên miệng lại nở một nụ cười thõa mãn khiến cho những người khác nhìn cậu mà sững sốt chẳng biết Faker ngồi một mình cười cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com