Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Con của chúng ta, Sang Hyeok!

MỌI NGƯỜI THẤY CÓ LỖI CHÍNH TẢ HAY LẶP TỪ Ở ĐÂU THÌ CMT' CHO MÌNH SỬA GIÙM NHÉ <3 CẢM ƠN NÈ

__________________________________________________

Sau khi như vũ bão từ phòng chạy ra, Peanut nhanh chóng tiến lại gần Bang. Ngồi ngay ngắn trên ghế, cậu bắt đầu tò mò hỏi Bang.

-"Anh JunSik này, anh thấy Sang Hyeok là người thế nào? Có hay làm mấy chuyện không bình thường không?" - Peanut có vẻ thấy hơi mắc cỡ khi nhắc đến chuyện này, dù sao tên kia đối với  cậu vẫn có những hành động kỳ quái như vậy. Nếu như không hỏi rõ còn không biết cách nào để tiếp nhận được.

Nghe Peanut hỏi mình về chuyện này, Bang có vẻ thích thú với chuyện này.

-"Sao? Anh thấy Sang Hyeok là một kẻ rất gian manh đấy :) . Bình thường hắn ta thường làm mấy hành động biến thái lắm." - Bang vừa nói vừa hù dọa Peanut một chút, dù sao thì Faker là người cùng phòng với Peanut. Nếu như chêu em ấy một chút hẳn sẽ rất vui, nào ngờ khi nói xong gương mặt Peanut lại biến dạng bất thường. Trên gương mặt lộ ra vẻ lo lắng khổ sở, còn thêm cả không ngừng nuốt nước bọt.

-"Anh nói thật sao? Trước đây anh ta đã làm gì vậy?" - Peanut lo lắng nhìn lên gương mặt đắc ý của Bang. Qủa thật chiêu hù dọa này có tác dụng rất hiệu quả.

-"Hmmm ... Không gì! Mà em đừng quan tâm làm gì cho mệt. Ngoài những lúc hành động kỳ quái ra thì hắn ta như tảng băng vậy, ngồi lỳ một chổ không đọc sách thì luyện tập. Chẳng bao giờ nói chuyện đến ai cả!" - Bang vội tỉnh táo trở lại, dù sao thì nếu đùa quá trớn chắc chắn người nhận hậu quả chắc cũng chỉ mỗi mình cậu.

-"Ồ, mà anh JunSik này. Em nghĩ em nên đến phòng anh ngủ thì vẫn hơn!" - Peanut vẫn chưa thoát khỏi trò đùa của Bang mà lo lắng không nguôi. Lỡ như một ngày nào đó Faker lại nổi lên tính cách biến thái của mình chẳng phải cậu sẽ chịu khổ sao? Nên nếu cách xa được thì tốt nhất nên tránh vẫn tốt hơn là chui vào hang cợp.

-"Sao rồi? Sợ rồi à? Haha được thôi nếu em muốn, anh có thể cho em nhờ đó!" - Bang vui vẻ cười tít cả mắt nhưng không ngờ rằng đằng sau anh là một ánh mắt đầy dao nhọn của Faker đang tiến đến.

-"Vậy sao? JunSik này! Em nói anh nghe một chút về mấy việc biến thái anh đã làm đi. Anh còn chẳng nhớ mình đã làm gì?" - Faker càng tiến lại gần, thanh âm càng lớn nhưng không kém phần muốn cắn chết người đó.

Bang thấy rằng nguy hiểm đang đến gần, nhanh như chớp nhảy đến phía sau người Peanut mà nở nụ cười hiền lành như sắp chết đến nơi.

-"Wang Ho~ Wang Ho~ à, trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Hay là em và anh ra ngoài mua một chút đi!" - Bang vội đánh trống lãng kéo Peanut đi ra khỏi ánh mắt hổ báo của Faker, Peanut còn chưa khỏi mất hồn mà gượng gạo gật đầu lia lịa.

-"Vâng ... vâng ... vâng!".

-"Đứng lại!" - Faker nhanh chóng ra lệnh cho hai con người nhát gan kia.

Con mẹ nó, đúng là họa từ miệng mà ra mà. Bang nghĩ như thế nhưng không dám nói ra, sợ rằng khi nói ra mạng cũng chẳng còn để bỏ chạy.

-"Wang Ho~ này, nếu em muốn ra ngoài anh sẽ đi với em!" - Faker lại nói thêm một câu mà chẳng thèm để Bang hay Peanut có cơ hội lên tiếng.

-"Sang Heok à, em đi với anh JunSik được rồi. Không cần phiền đến anh đâu!" - Peanut nở một nụ cười gượng mà tìm cách từ chối. 

-"Lắm lời! JunSik này, dạo này em hơi rãnh nhỉ?" - Faker trừng mắt nhìn Peanut một cái, sau đó chuyển ánh mắt sắc lạnh lên mặt Bang.

Hiểu được ý của Faker, Bang đành lòng phải ở lại không theo cùng Peanut ra ngoài nữa.

-"Được rồi, Wang Ho~ em và anh Hyeok cùng đi đi!" - Bang ra vẻ thất vọng bỏ vào phòng.

-"Anh JunSikkkkk !!" - Peanut mở to mắt nhìn Bang đang đi về phòng trong lòng có chút hoảng sợ.

-"Được rồi, còn chuyện không? Đi được rồi chứ ?" - Faker vẫn tỏa ra hàn khí trên người mình, sau đó nhanh chóng di chuyển ra khỏi cửa.

-"Ờ!" - Peanut không hài lòng.

--------------------------------------------

Trong suốt quá trình ở bên ngoài, Peanut không dám đứng gần Faker cũng như Faker không quan tâm lắm đến điều đó. 

Hôm nay, đường phố đặc biệt đông đúc. Người người qua lại tấp nập, trên đường đi tất cả mọi người cười nói vui vẻ. Những hàng cây anh đào đang nở rầm rộ sắc hồng, trên những hiên nhà là hình ảnh quốc kỳ phấp phới.

-"Em không sợ đi lạc sao?" - Faker đang đi bỗng dưng đứng lại đợi Peanut đi chậm chạp phía sau.

-"Em nghĩ chắc không đâu!" - Peanut mặt không nhìn Faker mà trầm giọng đáp.

Không trả lời, Faker bước thật nhanh đến gần Peanut sau đó dùng tay mình nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu. Rồi cả hai cùng nhau vượt qua hàng người đông đúc với vẻ ái ngại của Peanut.

Đi đến một dãy ghế cạnh hàng cây ven đèn, Peanut muốn ngồi xuống nghỉ một chút. Những ngày này đi ra đường đúng là mệt chết, để vượt qua hết mọi người cũng mất cả đống thời gian. Hai chân cậu bây giờ như phản chủ mà đi vậy.

-"Sang Hyeok, em muốn nghỉ một chút. Hai chân em sắp nhũng ra rồi!" - Peanut bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Faker.

-"Em yếu đuối vậy sao? Đi chưa được bao lâu đã than mệt!" - Faker lộ ra vẻ mặt khinh thường nhìn Peanut đang quần quại dùng tay xoa rồi lại bóp đôi chân của mình.

-"Em dù gì cũng là người bình thường chứ bộ. Chẳng qua đường xá đông đúc như vậy phải chen lấn đúng mệt chết rồi còn gì?" - Ủy khuất trong lòng, Peanut vội vàng lên tiếng thanh minh cho bản thân.

-"Vậy sao? Nếu bây giờ em còn không nhanh đi chắc chắn sẽ không mua được đồ đâu. Em nhìn xem đông người như vậy!" - Faker không đợi nữa nhanh chân tiến về phía Peanut đang ngồi ở đó. Sau đó, nhấc cơ thể cậu lên đặt trên lưng mình để cõng con người nhỏ bé đó tiếp tục đi.

-"Sang Hyeok, anh làm gì vậy?" - Peanut bị hành động của Faker hù dọa đến tái mét cả mặt. Ở nơi đông người như thế mà lại làm chuyện mất mặt như vậy.

-"Em không thấy sao? Em lề mề chậm chạp như vậy, anh không cõng em thì khi nào có thể đến được cửa hàng?" - Faker trách móc Peanut một chút, nhưng anh thấy rất vui khi đặt Peanut trên lưng mình. Cảnh tượng giống như trong phim thần tượng Hàn Quốc vậy. Đúng thật là rất ngu ngốc mà!

Ngồi trên lưng Faker không nói một tiếng nào, Peanut đang từ từ cảm nhận sự dịu dàng của anh. Không ngờ rằng người khô khốc như Faker cũng làm nghĩ được những hành động này, nhịn không được vui mừng mà Peanut liên tục cười thầm trên lưng Faker.

Đến được cửa hàng cả hai vào trong mua rất nhiều đồ ăn vặt. Peanut một tay xách, một tay nắm lấy áo Faker quay trở về. Trên đường đi ngang một con phố nhỏ, Peanut nghe thấy một tiếng kêu đến đáng thương của một chú mèo nhỏ đang nằm kế bên thùng rác.

Thấy thế Peanut vội vàng đưa hết đồ đạt đang cầm trên tay cho Faker, rồi cậu chạy đến bên chú mèo đáng thương đó. Đưa tay bế nó lên, Peanut cảm thấy mình trong thật giống chú mèo đó. Cả hai điều thật đáng thương mà, dù sao thì so ra cậu vẫn còn hạnh phúc hơn nó nhiều vì có nhiều người ở bên cạnh quan tâm chăm sóc. Không biết được kẻ nào nhẫn tâm bỏ rơi nó một mình ở đây, Peanut bế chú mèo nhỏ đó đến cạnh Faker.

-"Anh xem, nó đáng thương thật đó. Có lẽ bị bỏ rơi ở đây rồi" - Peanut đau lòng nhìn Faker.

-"Em quan tâm làm gì?" - Faker lạnh giọng nhìn lên gương mặt đáng thương của Peanut.

-"Anh nhẫn tâm thật đó, dù sao nó cũng là một sinh mạng mà!".

-"Thế nào? Em định mang về nuôi à?"

-"Đúng vậy. Em muốn nuôi!"

-"Bản thân em còn lo chưa xong, lại muốn nuôi thêm người khác! Em thấy bản thân mình cao cả vậy sao?" - Faker nhịn không được nhếch mép cười một cái.

-"Em ... dù sao thì cũng quyết định rồi. Em sẽ đặt tên cho nó nhé!" - Peanut cười vui vẻ nhìn Faker. Chịu không nổi nụ cười đáng yêu đó của Peanut, Faker cũng cười một cái.

Suốt đường về nhà, Peanut không ngừng bên cạnh Faker mà lãi nhãi nhờ anh nghĩ hộ mộ cái tên thật hay cho chú mèo nhỏ đó.

-"Anh thấy chúng ta nên đặt tên cho con mình là gì đây?" - Peanut không biết xấu hổ mà nói ra một câu bệnh hoạn như vậy.

-"Con?" - Faker nghiêm giọng.

-"Đúng rồi, là con chúng ta đó!" - Peanut đắc ý cười cười.

-"Nếu em muốn anh có thể cho em cả chục đứa đấy, cần gì phải nhận một con mèo làm con?" - Faker lại nở nụ cười gian tà nhìn Peanut.

-"Có thể sao? Nếu em có thể sinh con cho anh được thì em sớm đã công khai chuyện của chúng ta!" - Peanut cắn môi một cái, tỏ vẻ ủy khuất mà nhìn Faker.

-"Nếu em muốn ... Chúng ta vẫn có thể công khai chuyện này!".

-"Không lãi nhãi với anh nữa, mau giúp em tìm cái tên đi" - Peanut dùng tay mình mà giật giật tay Faker, nũng nịu mà nhìn anh.

-"Em cứ đặt tên cho nó là Wang Ho~. Chẳng phải rất giống em sao?" - Faker cười khẽ nhìn lên mặt Peanut rồi lại nhìn lên gương mặt tội nghiệp của mèo con.

-"Anh ... Đúng mẹ con em tất nhiên phải giống nhau rồi!" - Peanut cũng không ngại mà hùa theo lời nói của Faker.

Bây giờ Faker như cạn lời với nhóc con này, không ngờ em ấy không biết xấu hổ lại có thể tự nhận là mẹ con với động vật.

-"Anh cũng không dám nhận làm cha của nó!" - Faker nhúng vai một cái tỏ vẻ không liên quan gì đến chuyện này.

-"Ai bắt anh nhận đâu! À em nghĩ ra cái tên cho nó rồi!" - Peanut ban đầu tuy có hơi không được vui vì Faker lại phủ nhận trách nhiệm của mình. Nhưng sau đó cậu nhanh chóng lấy lại vui vẻ với cái tên mà mình nghĩ ra.

-"Là gì?"

-"Chúng ta cứ gọi con mình là Makta đi! Đúng là rất dễ thương mà haha" - Peanut vui vẻ cười thật tươi với Faker. Trong lòng cậu lúc này đúng thật là hạnh phúc không gì sánh bằng, cảm giác trong lòng như đúng là có một gia đình thật hoàn hảo với Faker. Nếu chẳng thể sinh được một đứa con, thì tại sao chú mèo nhỏ này không được là con của cậu và anh? Chỉ cần cả hai trong lòng có nhau là được. Con cái dù lại cái gối ôm thì vẫn có thể chấp nhận được.

Faker có vẻ hài lòng, anh không nói ra những lời châm chọc Peanut nữa. Nhìn vẻ mặt của Makta và vẻ mặt của Peanut khiến Faker rất vui vẻ trong lòng dù ngoài mặt chẳng có biểu lộ gì. *Con sao? Wang Ho~ à em đúng thật là ngốc mà! Nhưng anh thật sự rất thích đứa con này, nó và mẹ nó đáng yêu y như nhau vậy.* 

Cuối cùng, thân ảnh của hai người từ từ quay trở về trụ sở. Hình ảnh thật đẹp như trong tưởng tượng. Hai người có chiều cao lý tưởng của một cặp tình nhân cùng với con vật nhỏ nhỏ đáng yêu mà ngập tràng hạnh phúc của một gia đình, một tổ ấm vững vàng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com