Chương 10
0o0
Anh hai?
Bọn nhóc nhìn nhau chau mày khó hiểu. Seoyeon có anh trai ư?
Seoyeon bị đánh thức khi tiếng ồn ngay càng to. Em từ từ mở mi mắt nặng trĩu lên, môi khô hốc, chỉ gọi được tiếng anh hai thỏ thẻ.
"Seoyeon, em tỉnh rồi."
Người đàn ông vội đẩy Hyeon-jun đang ngơ ngác ra, hắn chạy lại xem tình hình của Seoyeon.
Minhyeong tinh ý nhận ra đôi môi khô khốc của Seoyeon, cậu liền lấy ly nước trên bàn đưa cho em:
"Cậu uống nước đi đã."
"Mình cảm ơn."
Seoyeon nhẹ nhàng với lấy ly nước, uống một hơi rồi thở ra, Seoyeon cảm thấy mình ổn hơn nhiều rồi.
"Seoyeon, em ổn chứ."
Người đàn ông nắm hai bàn tay nhỏ nhắn của em, khuôn mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng tột độ.
Bọn nhóc thấy mình đứng đây cũng không tiện lắm, nghĩ hai người anh em họ cần có không gian riêng tư một chút. Thế là cả bọn tạm biệt Seoyeon để đi ra ngoài:
"Chúng tớ đi ra ngoài một chút, cậu và anh cậu nói chuyện đi nhé."-Minseok
.
Sanghyeok rời khỏi phòng bác sĩ, anh nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của Seoyeon. Nhưng trước của phòng nơi có hàng ghế dài, từ xa Sanghyeok có thể thấp thoáng thấy bóng mấy đứa em nhà mình.
Sanghyeok chạy lại, bọn nhóc cũng nhanh chóng phát hiện được sự hiện diện của anh.
"A, anh Sanghyeok."- Hyeon-jun reo lên nhưng lập tức lại bị chặng lại bởi câu hỏi của Sanghyeok
"Sao mấy đứa không vào phòng thăm Seoyeon đi?"
"Seoyeon đang nói chuyện riêng với anh hai cậu ấy rồi."-Minhyeong trả lời bình thản.
Anh hai?!
Sanghyeok vừa nghe thì tá hỏa, vội chạy thẳng vào phòng mà không hề gõ cửa, đều đó làm cho bọn nhóc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Seoyeon!"
Sanghyeok xông vào căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng.
Người anh trai của Seoyeon đi ra ngoài với khuôn mặt đen xì, trông hắn cáu kỉnh và khó chịu làm sao. Người anh trai khi vừa thấy Sanghyeok thì mặt lại nhăn hơn nữa. Chẳng nói gì, chỉ hừ một câu rồi khuất khỏi hành lang.
Sanghyeok cũng không quan tâm đến gã nữa, anh chạy đến hỏi thăm Seoyeon:
"Em ổn chứ?"
Seoyeon lúc này khuôn mặt cũng chẳng vui lắm, em hơi mím môi, ánh mắt mệt mỏi ban nãy lại trở thành tia bất lực.
Không khí dường như trở nên bí bách, em cảm thấy ngẹt thở. Mắt em ứa nước, mũi vì bị gãi mạnh mà đỏ tía cả lên. Giọng em khàn khàn, có chút khó khăn đáp lại anh:
"Em ổn.."
Sanghyeok hụt một nhịp, và giờ anh cảm thấy bên ngực trái bắt đầu nhói lên.
Anh chẳng thể làm gì cả, chỉ biết đứng nhìn an ủi em trước gia đình tan vỡ.
Anh thực sự muốn tiến lại ôm em...
Hai tay anh run run, nhưng cuối cùng cũng đáp:
"Anh sẽ trả cho, số tiền đó quá lớn đối với em. Seoyeon à."
Giọng anh chắc nịt, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Seoyeon lắc đầu cự tuyệt:
"Không, em có thể."
"Nhưng..."
"Thôi nào, anh Sanghyeok. Đó là gia đình em và đó cũng là trách nhiệm của em. Và em hoàn toàn ổn, anh biết đó."
Seoyeon làm sao dám bật khóc được. Bất lực trước số nợ mà anh trai em "gầy công xây dựng." Trong mấy năm em rời xa nhà làm việc.
Em cười trêu trong lòng, và càng không thể để anh Sanghyeok trả nó. Anh ấy đâu phải kẻ nợ mà phải trả giúp chứ? Đúng không?
Seoyeon khẽ kéo mớ suy nghĩ lại, vo nó thành một cục rồi trôn sâu vào trong góc nào đó. Em nhẹ vuốt má, nụ cười trong trẻo lại lần nữa nở trên môi:
"Đi nào, em thấy mình ổn hơn rất nhiều rồi."
"Nhưng em..."
"Thôi nào, em tin chắc là bản thân đã ổn."
Lời chưa được hốt ra, Seoyeon lần nữa lại chặn nó bằng một câu nói an ủi.
.
"Seoyeon, em ổn chứ?", giọng người anh trai vang lên đầy lo lắng, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng bệnh. Hắn ngồi xuống chiếc ghế kế bên em, khuôn mặt mang vẻ hối hận xen lẫn chút bẽ bàng. Seoyeon né tránh ánh mắt đầy toan tính của anh, khẽ đáp lời bằng giọng lạnh lùng: "Anh muốn gì thì nói thẳng đi."
Giọng em đanh thép, khiến người anh trai khẽ rùng mình, vội vàng thay đổi biểu cảm. Nụ cười gượng gạo hiện lên trên môi, hắn cất tiếng: "Em biết đấy, chuyện là anh hết tiền để trả viện phí cho mẹ..."
Seoyeon không hề tỏ ra ngạc nhiên, em đã dự đoán được điều này từ lâu. Mắt em đỏ hoe, giọng run run: "Anh lại thua bạc rồi chứ gì?".
Hắn vội vàng lắc đầu: "Không phải, Seoyeon à! Mẹ thực sự đang rất cần tiền viện phí đó!"
"Cần?", Seoyeon bật cười chua chát, "Anh nghĩ tôi là một đứa con gái ngu ngốc để anh lừa gạt mãi sao? Nếu không phải nể tình anh em, tôi đã cho một kẻ vô trách nhiệm như anh cút đi từ lâu rồi!"
Cảm xúc dâng trào, Seoyeon không thể kìm nén được nữa. Em quát lớn, tiếng nói vang vọng khắp căn phòng: "Vài ba đồng? Anh nghĩ 10 tỷ 2 là vài ba đồng sao? Nếu anh không nhớ, để tôi nhắc lại cho nhé! Vài ba đồng của anh là vào mùa đông năm trước lấy 1 tỷ 2 của tôi với lý do mua đồ đạc, sinh hoạt cho mẹ. Vài ba đồng của anh là ngốn gần 9 tỷ đồng của tôi chỉ để trả số nợ khổng lồ mà anh thua cờ bạc! Tôi đi làm cực khổ để nuôi một người anh trai vô tích sự như anh à? Nói là xin tiền cho mẹ, nhưng tháng nào tôi về thăm đều phải trả tiền viện phí và tiền sinh hoạt. Vậy anh nói xem, tiền tôi cho anh, đâu mất cả rồi?!"
Em trừng trừng nhìn hắn, sự cay đắng và phẫn nộ hiện rõ trong ánh mắt. "Đi đi, đừng để tôi thấy anh nữa. Tôi sẽ gửi cho anh một khoản tiền để sinh sống, còn mẹ, tôi sẽ tự lo."
Seoyeon cúi đầu, mái tóc che khuất đi khuôn mặt đang dần đen lại vì uất hận. Bỗng, tiếng chạy vội vã vang lên từ phía ngoài. Hắn khẽ tặc lưỡi, đưa ánh mắt tàn độc nhìn vào đứa em gái vô dụng của mình. "Mọc đủ lông, đủ cánh rồi nên mày cũng chẳng cần người thân của mày nữa chứ gì?", hắn mỉa mai, rồi vội vàng đứng dậy rời khỏi căn phòng.
Vừa cất xong lời, cánh cửa bật mở, và đó là Lee Sanghyeok.
.
Seoyeon ngồi trong góc phòng, cửa sổ được mở toang, cũng vì thế mà từng cơn gió đêm lùa vào. Chiếc khăn cửa bay phấp phới theo gió, lúc lộ ra ánh mặt trăng khuyết tuyệt đẹp, lúc che đi những ánh sao sáng hy vọng.
Em nhớ lại câu chuyện lúc chiều, lòng lại chộn rộn. Em co cụm hai chân lại, tay đặt lên đầu gối nhỏ gầy. Em nghiên mặt về phía cửa sổ. Chà hôm nay đúng là một ngày đẹp trời ấy nhỉ?
Căn phòng tối om chẳng lấy một bóng đèn điện, chỉ có ánh trăng bên ngoài rọi vào làm cho căn phòng dường như trở nên mờ ảo. má em nóng hổi, mũi lại bắt đầu cay cay chỉ biết ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp pha chút huyền bí về đêm, cảm nhận được những cơn gió lạnh khẽ vuốt lên đôi má. Em cảm nhận được chút hơi lạnh, khẽ chợp mắt lại tận hưởng nó như một cái ôm xoa dịu tâm hồn.
Và chợt em nhớ cái ôm của mẹ, nhớ lời mẹ dặn dò khi em còn bé tí. Tựa đầu lên đùi mẹ tận hưởng cái mát từ chiếc quạt giấy mẹ đưa. Em vẫn nhớ không gian yên tĩnh của cái hè nóng bức, nhớ đến mùi hương ngọt dịu từ mái tóc đang dần thô sơ của mẹ qua tháng năm.
"Mẹ ơi, tại sao lại có những người luôn toàn gặp những điều tồi tệ thế mẹ?"
Seoyeon bé nhỏ gập cuốn sách mình vừa đọc. Đó là câu chuyện về một chàng tiều phu khờ khạo, dù hiền lành nhưng lại hay gặp phiền hà, những chuyện không mong muốn.
Mẹ em nghe thế nhẹ nhàng vuốt đôi má bầu bĩnh của em, bà trào phúng đáp:
Seoyeon à, con hãy nhớ. Phải luôn hướng về phía trước, hướng đến những điều tốt đẹp, những điều mà ta mong muốn đạt được. Hãy tin tưởng vào bản thân của con, vào khả năng của bản thân, và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, hoài bão của mình.
Cuộc sống muôn màu muôn vạn, hãy để bản lĩnh dẫn dắt con đi trên con đường đầy thử thách nhưng cũng đầy ắp những điều tốt đẹp. Hãy biến mỗi khó khăn thành bài học quý giá, và hãy luôn ghi nhớ rằng "sau cơn mưa trời lại sáng", sau những gian nan, thử thách con sẽ gặt hái được thành công và hạnh phúc.
Seoyeon ngồi đó, ngủ thiếp đi từ lúc nào cùng với hàng nước mắt lạnh lẽo.
.
.
.
HUHU, dù thi xong rùi nhưng mà tui còn dính cái thi hsg với học bù hai tuần nữa nên mọi người thông cảm cho mình nha >_<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com