Chương 11
O0O
"Việc về quán ăn đó, tôi sẽ xử lý triệt để."
Tiếng đáp lại của một người đàn ông vang ra từ điện thoại.
Sanghyeok đứng tựa lưng trên tường, mắt vẫn hướng ra phía cửa sổ đang được mở toang.
"Tôi không muốn liên lụy đến mọi người. cảm ơn rất nhiều."
Nói rồi, tiếp cúp máy vang lên. Sanghyeok để điện thoại trên chiếc tủ nhỏ kế bên đầu giường.
Khẽ xoa hai bên thái dương rồi thả mình xuống chiếc giường êm ả.
Anh vương tay trái lên, ngắm nghía bàn tay trắng gầy và gân guốc.
Sanghyeok trầm tư gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài, nắm chặt tay lại rồi chợp mắt l.
.
Click click
Lạch cạch
Tiếng bàn phím và chuột vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Seoyeon chăm chú vào màn hình máy tính, tay bấm chuột liên tục để đuổi kịp đối thủ.
Nếu như Yasuo đó trốn vào bụi này, thì có thể nó sẽ vòng qua đây.
Vừa nghĩ đến, Seoyeon lập tức điều khiển con Yone của mình lên bụi trên để chặn đầu con Yasuo chỉ còn 30% máu.
Shutdown
Đúng như Seoyeon nghĩ, và em thành công có mạng shutdown con Yasuo với KDA 6-0-3
"Seoyeon!"
Vì chỉ đeo tai nghe một bên tai, nên em có thể nghe thấy tiếng la lớn của Hyeon-jun phía sau cánh cửa.
"Hả?"
"Sao giờ chưa nghĩ nữa?!"
"Đợi tớ tí, sắp xong rồi."
"Nhanh lên còn nghỉ ngơi, biết sức khỏe yếu mà còn hay tự hành bản thân nữa là sao vậy?"
Tiếng nói vừa cất xong, khoảng lặng lại trở về căn phòng, tiếng bước chân xa dần, có vẻ cậu ta đã đi xuống lầu để về kí túc xá.
Seoyeon không quan tâm đến nó nữa mà tập trung vào trận đấu đang dở dang của mình.
Chiến thắng
"Oáp.."
Chữ chiến thắng vừa hiện lên màn hình thì Seoyeon lập tức cởi chiếc tai nghe ra, khẽ ngáp một hơi thật dài pha theo đôi mắt mỏi mệt.
Chung kết gần tới, và đó là lúc áp lực vồ vào Seoyeon như hổ đói.
Dạo gần đây quá nhiều việc xảy ra và điều đó làm cho em cảm thấy mệt mỏi.
Em vươn vai, tay quấng dây bàn phím và chuột, dọn đồ cẩn thận vào chiếc ba lô đen chán ngòm.
Và khi lắng nghe được sự yên tĩnh của căn phòng, em mới để ý đến tiếng tíc tắc trên tường.
Ồ, đã 5 giờ sáng rồi này.
Khi nãy Hyeon-jun ở đây cũng chỉ mới 2 giờ sáng. Thoáng cái đã 3 tiếng trôi qua.
Dọn dẹp sạch sẽ xong, Seoyeon khoác lên mình chiếc áo khoác gió màu đen, tay xách ba lô và tiến tới ổ điện tắt đèn trong phòng.
Có lẽ vì giờ giấc sinh hoạt của tuyển thủ khác người bình thường nên khi Seoyeon mới vào làm, thật sự em đã bị mệt và sốc. cũng đúng thôi, vì thật khó để quen cái giờ giấc ngược đời đó.
Khi gà trống bắt đầu ló cái mào đỏ rồi gáy vanh vảnh, mặt trời bắt đầu dần vương mình lên cao thì với tuyển thủ đó là lúc họ đang đi ngủ hay vì như người khác sẽ chào nắng mới, ngày mới để đi làm.
Seoyeon cảm thấy một sự mệt mỏi xâm chiếm cơ thể. Áp lực của những trận đấu lớn, sự kỳ vọng của đồng đội và người hâm mộ, tất cả đều đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của em. Mỗi lần ngồi trước màn hình máy tính, em đều phải dồn hết tâm trí, sức lực vào từng pha di chuyển, từng đòn tấn công. Mệt mỏi chồng chất nhưng em không thể dừng lại, không thể để mọi người thất vọng.
Khi bước chân ra khỏi phòng, sự yên tĩnh của đêm khuya khiến em cảm thấy lạ lẫm. Không còn tiếng bàn phím lạch cạch, không còn tiếng hét của đồng đội, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng bước chân mình. Em bước đi trong đêm, cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác, nơi không có áp lực, không có trách nhiệm, chỉ có sự bình yên. Nhưng cảm giác ấy chỉ là tạm thời, nỗi lo lắng và sợ hãi về tương lai vẫn luôn rình rập, luôn đe dọa em.
"Cô chẳng qua là được hưởng ké ánh sáng từ T1 mà thôi."
Những lời chỉ trích và kỳ vọng từ người khác cứ văng vẳng trong đầu Seoyeon, khiến em không thể nào thoải mái. Cảm giác ngột ngạt và bất an bủa vây, như một bóng ma vô hình luôn theo sát từng bước đi của em . Seoyeon muốn thoát khỏi nó, nhưng càng cố gắng, em càng cảm thấy bị cuốn vào vòng xoáy của lo âu và mệt mỏi.
Có lẽ việc một đứa con gái được làm việc trong một môi trường khắc nghiệt này còn lạ lẫm với khán giả. Không ít lần Seoyeon bị chỉ trích vì cười đùa với một tuyển thủ nào đó hoặc chính đồng đội của mình, hay những lúc mắc lỗi trong trận đấu, dù thắng hay thua nhưng chỉ cần em làm gì đó không đúng, nhỏ thôi thì y rằng sẽ hàng tá lời chỉ trích và đe dọa sẽ tràn đầy màn hình điện thoại mỗi ngày.
Điều đó làm cho Seoyeon cảm thấy áp lực, ngay cả việc trò chuyện với bạn bè là tuyển thủ cũng khó khăn hơn bao giờ hết, em không thể tự nhiên như trước khi Meta đang dần chuyển lên Top cary. Có nghĩa là trọng trách của em trong trận đấu ngày càng lớn hơn cả.
Bầu không khí ngột ngạt dần bao trùm chung quanh. Con đường vắng vẻ chẳng lấy một bóng người. Ngoại trừ những tán cây đang rung rinh theo gió, những cú đêm rình rập con với đôi mắt sáng quắc trong đêm.
Bước chân của Seoyeon ngày càng dài và nhanh hơn, em muốn về kí túc xá, hay nói đúng hơn là cần tìm kiếm chỗ dựa nào đó.
.
" Mừng em về."
SangHyeok nép kế bên chiếc cửa, mắt anh hơi đỏ có lẽ vì cố gắng thức.
Đã rất lâu SangHyeok luôn ngủ đủ giấc, lúc trước khi còn làm em út trong đội, anh thường xuyên thức quá giờ vì luyện tập. Nhưng khi càng lớn, vai vế còn cao thì anh dần biết ngủ và ăn uống khoa học hơn.
Và giờ, bất ngờ thức quá giờ bình thường khiến anh hơi choáng váng không quen.
Seoyeon mở cửa đi vào phòng, hơi bất ngờ khi thấy người anh cả đang đứng sát bên mình.
" Anh."
Tiếng Anh bật mở khỏi đôi môi hơi bông chốc vì lạnh. Nhẹ bẫng và dịu dàng.
SangHyeok đi vào phòng bếp, lấy ra một cốc nước còn ấm đưa cho em.
" Uống đi, nó sẽ giúp em dễ chịu hơn."
" Em cảm ơn anh."
Seoyeon cầm chiếc cốc bằng 2 tay, từ từ hớp từng miếng nước ấm áp như xua tan đi cái lạnh của sáng sớm.
"Em sẽ làm được mà, sao phải hành hạ bản thân vậy?"
Lúc trước, SangHyeok luôn e ngại việc đụng chạm vào Seoyeon. Nhưng giờ thật lạ, có phải việc hai người làm đồng đội của nhau, ở gần nhau mỗi ngày nên cái "gan" của anh ngày càng lớn lên không?
SangHyeok bạo dạng sờ lên đôi má lành lạnh, nó mềm và nhỏ nhắn như cục bông gòn. Nhẹ nhàng hỏi hàng em. Như có sự thôi thúc nào đó, SangHyeok càng muốn sờ đôi má đó lâu hơn và ở gần em hơn nữa.
Và giờ SangHyeok cảm thấy việc bản thân cố gắng thức đêm quả thực rất xứng đáng. Phải không?
Seoyeon không hề né tránh vòng tay ôm ấm áp của anh.Cái ôm ấy mang hơi thở quen thuộc, dịu dàng như sự vỗ về, che chở mà Seoyeon đã khao khát từ lâu.
Ký ức về những ngày tháng ấu thơ ùa về trong tâm trí Seoyeon. Khi ấy, anh trai Seoyeon luôn là chỗ dựa vững chắc, bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm. Nhưng theo thời gian, cuộc sống xô bồ khiến họ dần xa cách. Seoyeon cảm thấy hụt hẫng, thiếu đi sự che chở của anh trai.
Giờ đây, khi được SangHyeok luôn hành động như vậy. Seoyeon cảm thấy như được tìm lại bến đỗ bình yên. Em muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, muốn được gần gũi anh hơn nữa.
Tuy nhiên, Seoyeon lại lo sợ rằng nếu bản thân thể hiện tình cảm quá mức, sẽ khiến anh hiểu lầm. Seoyeon e dè rằng nếu vượt quá giới hạn, em sẽ đánh mất những khoảng khắc ấm áp đang diễn ra ngay lúc này.
Suy nghĩ ấy khiến Seoyeon chạnh lòng. Em tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục vun đắp tình cảm này hay nên chôn giấu nó sâu thẳm trong tim để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương đây?
"Em muốn chiến thắng."
Mắt em ngước lên nhìn anh, lộ rõ vệ kiên định và khát khao.
"Em sẽ làm được, Seoyeon."
"Anh biết em đang rất áp lực, nhưng hãy buôn xuông nó đi, hãy luôn nghĩ rằng bản thân em có thể làm được điều đó, bé ngoan."
Seoyeon hơi trĩu mắt xuống, có lẽ hơi ngại ngùng. Nhưng cũng đâu phải lần đầu anh bảo thế.
" Sao anh luôn tin tưởng em vậy?"
" Vì em là Seoyeon là của..."
" Là gì anh?"
Seoyeon tròn xoe mắt nhìn anh.
SangHyeok khẽ nuốt lại câu định nói, khẽ gãi đầu ngại ngùng:
" Thì em biết mà, chúng ta là đồng đội của nhau thì phải biết tin tưởng nhau chứ?"
Lời biện hộ của Sanghyeok cuối cùng cũng qua mắt được Seoyeon. Anh khẽ thở phào trong lòng, rồi vỗ vai em:
" Thôi, đi ngủ đi. Trễ lắm rồi. Phải ngủ đủ giấc đấy nhé trong em mệt mỏi lắm rồi."
Seoyeon khẽ cười, nghiêng đầu nhẹ đáp:
" Vâng, anh ngủ ngon."
Dường như khi mặt trời còn treo trên đỉnh đầu, là lúc họ tập trung vào tập luyện và thi đấu thì khi màn đêm buông xuống, cả hai càng ngày gần nhau hơn, những lời nói những hành động ngày càng gieo nhiều mơ mộng cho cả anh và em. Dần theo tháng năm...
.
Cuối cùng tui cũng được nghỉ hè nè. Do phải thi mấy cái lặt vặt nên ra chuyện trễ quá trời. Mọi người thông cảm cho tui nhe 😭❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com