Chương 12
Một con gió thu nhẹ nhàng lướt qua hai đứa trẻ, một mùi hương mát lạnh nhưng mang lại cảm giác ấm áp lạ thường.
Những chiếc lá cây rung rinh theo gió, tiếng xào xạt, tiếng lạo xạo bước chân, tiếng âm vang chi chít của những chú chim tinh nghịch đang lượn vòng trên bầu trời tuyệt đẹp. Như một khung cảnh của một bộ phim lãng mạn, Sanghyeok bỗng chốc đứng hình trước gương mặt đang bừng sáng cùng những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn rực rỡ.
Đôi mắt à không là một tấm gương phản chiếu mới phải, trong đôi mắt của Sanghyeok bé bỏng chỉ còn mỗi hình bóng cô bé Seoyeon tươi tắn.
.
Sangyeok mân mê tấm hình cả hai tươi cười dưới gốc cây gần nhà khi còn bé.
Hàng tá kí ức bỗng như một con sóng thần nhỏ ào ào vào tâm trí anh. Anh yêu Seoyeon, đã không biết bao lâu rồi, Sanghyeok thật sự không thể nhớ nổi mình thích Seoyeon từ khi nào. Đó một tình cảm thiêng liêng và bí mật luôn được chôn giấu ở đâu đó trong trái tim của Sanghyeok. Chà, phải chăng tình yêu đó bắt đầu từ khi chiếc kẹo ngọt ngào của Seoyeon, tựa như một thứ thức ăn thần thánh ban tặng. Được đưa trước mặt anh?
Anh khẽ đặt tay lên môi, vô thức nhớ về vị ngọt đầu lưỡi, và cả sự ngọt lịm trong nụ cười của em.
"Nên đi ngủ thôi nào."
Anh ôm trán, đặt khung ảnh cẩn thận trên tủ giường.
.
.
Đó là một đêm rất dài với Seoyeon, em chằn chọc mãi vẫn không vào giấc nổi. Có lẽ là do cái sờ má khi nãy sao? Má khẽ ửng đỏ khi nhớ về những lời anh nói, một chất giọng nhẹ nhàng như bông và cả mùi hương trên người anh nữa....Seoyeon khẽ lắc đầu như một cô bé ngốc nghếch
Mình bị gì vậy, cứ suy nghĩ không đâu!
Em liên tục lật người qua hai bên như một miếng bánh chiên đang được lật qua lại cho chính vừa.
Đúng vậy, Sanghyeok tuy không xài nước hoa, nhưng trên người anh luôn thoang thoảng một mùa hương dịu ngọt, phảng phất hương đất ẩm, như những giọt mưa li ti vẫn còn đọng lại trên lá cây sau trận mưa rơi.
Lách cách, Một tiếng va chạm khe khẽ khi một cơn gió ùa vào căn phòng.
Seoyeon ngước lên, nhìn vào nơi phát ra tiếng động, là một con lật đật rõ nhỏ xíu được đặt trên chiếc tủ giường.
Bất giác, chả biết bị thứ gì đó thôi thúc, em với tay lên nắm chọn con lật đật nhỏ bé trong lòng bàn tay.
Một con lật đật tuy không được mịn màn vì những khúc khắc gỗ thô, nhưng nó vẫn luôn là thứ Seoyeon chân trọng và hoài niệm khi nhìn vào nó.
Một món quà mà Sanghyeok đã tự tay làm khi vào hôm sinh nhật 10 tuổi của Seoyeon.
.
Có hôm, cả hai anh em đã cùng như lên phố chơi, Seoyeon hôm đó như mở hội trong lòng, cười tít mắt khi được đi chơi và xem nhưng thứ mình chưa thấy bao giờ, khi cả hai đang đi dạo quanh khu mua sắm, Seoyeon đã vô tình nhìn trúng con lật đật của Anh.
Một con lật đật hoàn thiện và tinh xảo được đặt trước cửa kính cửa hàng.
Seoyeon tròn xóe mắt nhìn, có vẻ con bé đã mê mãn vẻ đẹp của con lật đật đó nỗi mà không muốn rời mắt dù cho một giây nào. Nhưng cho đến khi, Seoyeon vô tình lướt xuống, phía dưới con lật đật là một bảng giá.
Ôi mắc quá! Với số tiền đó mình thà để dành mua nhà còn hơn!
Dù còn nhỏ xíu, nhưng Seoyeon có một ước mơ mạnh liệt đến việc dành tiền mua nhà.
Có lần Sanghyeok đã hỏi em thích kiểu nhà như thế nào?
Seoyeon ngây thơ nhanh chóng đáp:"một ngôi nhà trên một hòn đảo xinh đẹp, chỉ có hoa, có những con động vật dễ thương à còn có một bầu trời đẹp nữa."
Seoyeon thích thú kể, con bé mê đắm phong cảnh đó khi mấy tháng trước vô tình được xem những bộ truyện manga đầy thơ mộng từ một người bạn.
Seoyeon hiện tại khi thấy giá tiền thì mặt liền ỉu xìu, mặc kệ đi tiếp dù biết là bản thân rất rất thích con lật đật đó.
Sanghyeok kế bên im lặng, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh khi vừa thấy con lật đật và ánh mắt ỉu xìu, thất vọng khi vừa thấy bảng giá khiến anh muốn bật cười.
.
Sinh nhật 10 tuổi của Seoyeon, một buổi sinh nhật nhỏ chỉ có một khách mời duy nhất là Sanghyeok, còn lại là người nhà của Seoyeon.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Sanghyeok đã rủ Seoyeon đi ra ngoài công viên chơi.
Khi nghe được lời đề nghị, dù có hơi buồn vì Sanghyeok chả tặng gì cho mình nhưng rồi, Seoyeon vẫn mỉm cười nắm tay anh đi theo.
kệ đi, miễn có anh ấy ở đây chơi với mình là được rồi.
seoyeon bé nhỏ đã suy nghĩ như vậy đó.
khi vừa tới công viên gần nhà, không còn mấy bóng người ở đó.
Sanghyeok đã kêu Seoyeon nhắm mắt lại
"Nào, giờ thì em hãy nhắm mắt lại đi."
Nghe được câu nói của anh, Seoyeon bé nhỏ đã nghệch mặt ra vì chả hiểu tại sao anh lại kêu làm vậy:
"Tại sao em phải nhắm mắt chứ?"
Dù hỏi, nhưng em vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt theo.
"Không được mở mắt đâu nhé, em mở mắt là ăn gian đấy."
Nghe thế, Seoyeon đã nhanh chóng nhắm tịt cả mắt lại, tới mức khuôn mặt chau chau lại nhìn trông rõ buồn cười.
Sanghyeok vội đặt một thứ gì đó vào tay Seoyeon.
"Nào, giờ thì em mở mắt ra đi."
Vừa cất lời, Seoyeon vừa tò mò vừa háo hức lập tức mở to mắt nhìn vật trong tay.
Một chiếc hộp gỗ nhỏ trên nấp có khác một dòng tên, Haru.
Haru, là ngày mai, nhưng trong tiếng Nhật nó có nghĩa là mùa xuân.
Seoyeon tròn xoe mắt nhìn dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên nắp
"Chỉ là, anh thấy Haru rất hợp với em."
Sanghyeok nhẹ giọng đáp
" Nào, giờ em mau mở nó ra đi."
Sanghyeok thúc dục Seoyeon. cô bé nhanh chóng mở chiếc hộp ra.
"Woa, là con lật đật này!"
Một con lật đật nhỏ nhắn trong lòng bàn tay
Được sơn lên một màu xanh ngọc bóng bẩy, điểm tthêm vài hột ngôi sao trên đỉnh đầu.
Seoyeon với đôi mắt long lanh nhìn nó, cảm giác vui mừng pha chút xúc động ùa vào lồng ngực.
Em không ngờ Sanghyeok lại là một người quan tâm mọi người đến vậy.
"Em thích nó chứ?"
Sanghyeok với khuôn mặt hơi ngại ngùng. Vì là gỗ, và cũng là một người chẳng có chút kinh nghiệm lẫn năng khiếu nên Sanghyeok thật sự đã rất khó khăn khi cố gắng khắc cục gỗ sao cho nó tròn và trơn nhẵn nhất có thể. Dẫu vậy, trông nó vẫn khá là méo mó.
Seoyeon chẳng nói chẳng rằng bay tới và ôm một cái thật chặt người anh.
"Em thích nó lắm ạ!"
Em ngước lên với một khuôn mặt tươi cười, đôi môi đỏ mọng dương lên như một cung trăng rạng rỡ.
Cái ôm bất ngờ của Seoyeon đã làm Sanghyeok bất chợt chết lặng, phải mất vài giây sau anh mới định hình lại được.
Seoyeon à, anh là nam đó...
Sanghyeok khẽ cười khổ trong lòng, ngoài mặt hình thì tai đã đỏ tía cả lên.
"Ừm, ừ em thích là anh thấy vui rồi."
.
.
Seoyeon khẽ mỉm cười, đặt con lật đật bé bỏng vào tủ thật cẩn thận.
Em nên đi ngủ ngay bây giờ, cơ thể mỏi mệt đang không ngừng rào lên vì muốn được nghỉ ngơi. nằm lên giường, Seoyeon chẳng mấy chốc đã ngủ say. Một giấc mơ miên man và mơ hồ.
Đêm buông, màn nhung nhung che phủ cả bầu trời, ánh trăng bạc lấp lánh như những viên ngọc trai rải đầy trên tấm nhung đen huyền ảo. Trong căn phòng ấm áp, Seoyeon đang say giấc, đôi mắt khép hờ, hàng mi cong vút khẽ rung rẩy theo nhịp thở đều đều. Không gian tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng tích tắc nhẹ nhàng của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ.
Một bóng dáng lướt nhẹ vào căn phòng, khẽ khàng đến mức không thể nghe thấy tiếng bước chân trên tấm thảm dày. Đó là một người đàn ông, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh trăng càng thêm phần rạng rỡ. Ánh mắt của bóng người đó chứa đựng một tình yêu sâu sắc, dịu dàng nhìn chăm chú vào người con gái đang say giấc.
Nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt tựa như nàng Helen of Troy, vì sắc đẹp quá diễm lệ mà dẫn đến cuộc chiến thành Troy.
Mái tóc đen óng mượt của nàng xõa dài trên gối, làn da trắng sứ ửng hồng dưới ánh trăng. Đôi môi anh đào hé mở, lộ ra hàm răng trắng đều. Bóng hình đó không thể rời mắt khỏi nàng , trái tim như tan chảy vì hạnh phúc. Nhẹ nhàng đưa tay lên, hắn vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng , từng sợi tóc mềm mại như tơ lụa lướt qua lòng bàn tay. Rồi bóng người đó khẽ chạm vào khuôn mặt , làn da nàng mịn màng như nhung, ấm áp đến lạ thường.
Ký ức ùa về, những khoảnh khắc ngọt ngào bên nàng. nhớ cái ngày lần đầu gặp nàng, một cô gái nhỏ bé với nụ cười tỏa nắng.
Hắn nhớ những buổi chiều cùng nhau dạo phố, những câu chuyện đêm khuya dưới ánh trăng. Tình yêu của bóng người đó dành cho nàng ngày càng lớn, mãnh liệt. và bóng đen đang đứng chễm trệ trước mặt nàng Helen đang say giấc đã ước gì thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, để nó có thể mãi mãi được ở bên cạnh nàng.
Bóng người đàn ông khẽ cúi xuống, áp đôi môi của mình lên đôi môi nàng. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đựng bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu khao khát. Đôi môi nàng mềm mại và ấm áp, khiến người đàn ông lạ không thể rời xa. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai tâm hồn hòa quyện vào nhau. Hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng phả vào mặt, trái tim hắn lại reo lên liên hồi.
Hắn muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi, nhưng bóng người đàn ông đó biết rằng mình không thể. Hắn luyến tiếc buông đôi môi nàng ra, nhìn nàng với ánh mắt đầy yêu thương. Hắn biết rằng, tình yêu của hắn dành cho nàng sẽ mãi mãi trường tồn.
Trong căn phòng, người con gái vẫn đang say giấc, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi nàng. Nàng mơ thấy mình đang bay lượn trên những đám mây, cảm giác thật tự do và hạnh phúc.
.
.
Tui thấy tui viết ngày càng dở hay sao á chài 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com