Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Tôi tròn mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình. Faker? Anh ấy vừa nhắn tin cho tôi sao?

Bình tĩnh. Chắc chắn là tôi đang tưởng tượng gì đó. Có khi đây chỉ là một fan nào đó trùng tên chăng? Nhưng không, số này không hề lạ. Chính Faker đã tự lưu vào máy tôi hôm trước, khi đến cửa hàng tiện lợi.

Tay tôi lướt qua bàn phím, nhưng không biết phải trả lời thế nào. "Chào em. Em có rảnh không?"một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến tôi suy nghĩ đủ kiểu.

Tôi thử gõ vài dòng:

"Chào anh. Em có rảnh… mà có chuyện gì không ạ?"

Nhấn gửi.

Tôi cầm điện thoại chờ đợi, tim đập nhanh hơn bình thường.

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn phản hồi đến:

Faker: "Anh định đi ăn tối, nhưng đi một mình thì hơi chán. Em có muốn đi cùng không?"

Hả?!

Tôi bấm ngay số Minji gọi cho cô ấy.

"ALÔ!" Minji hét lên ngay khi bắt máy. "Tối nay đừng có nói là cậu bận nha! Tớ vừa kiếm được chỗ bán gà rán ngon lắm!"

"Mình … chắc không đi được rồi…" Tôi lắp bắp.

"Sao?!" Minji la lên. "Tớ không nghe nhầm chứ? Tối nay tớ bao cậu ăn đó nha!"

"Tại… tại vì…" Tôi nuốt nước bọt. "Faker rủ mình đi ăn tối…"

Một khoảng im lặng kéo dài. Sau đó, Minji hét lên trong điện thoại:

"CÁI GÌ CƠ?!!!"

Tôi giật cả mình, vội vàng kéo điện thoại ra xa tai.

" CẬU.....CẬU VỪA NÓI GÌ?! FAKER HẸN CẬU  ĐI ĂN TỐI?!"

Tôi không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành cười gượng.

"Ừ… chắc là vậy…"

"Cậu có đi không?"

"Mình không biết nữa…"

"CẬU ĐI NGAY LẬP TỨC CHO TỚ !"

Minji hét đến mức tôi suýt làm rớt điện thoại.

Tôi nhìn lại tin nhắn của Faker. Chuyện này… có vẻ như đang hơi đi xa ngoài dự đoán của tôi rồi.

Tôi ngồi trên giường, điện thoại vẫn sáng với tin nhắn từ Faker.

"Anh định đi ăn tối, nhưng đi một mình thì hơi chán. Em có muốn đi cùng không?"

Minji thì hét vào tai tôi rằng phải đi ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn còn hơi do dự. Tại sao Faker lại rủ mình đi ăn?

Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi nhắn lại:

"Dạ, vậy mình gặp nhau ở đâu ạ?"

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn phản hồi đến.

Faker: "Em có chỗ nào muốn ăn không?"

Tôi chớp mắt. Anh ấy để tôi chọn sao? Đùa chứ, tôi còn chẳng biết bình thường Faker thích ăn gì nữa.

Tôi đắn đo một lúc rồi đánh liều nhắn:

"Anh có thích ăn gà rán không? Em biết một chỗ khá ngon."

Một lúc sau, tin nhắn đến:

"Được đó. Vậy anh qua đón em nhé?"

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, tim đập nhanh. Faker qua đón tôi?

Minji hét lên lần nữa. "CẬU CÒN NGỒI ĐÓ LÀM GÌ? LẬP TỨC THAY ĐỒ ĐI!"

"Rồi rồi!" Tôi luống cuống chạy đi tìm một bộ đồ phù hợp.

Sau khoảng 20 phút, tôi nhận được tin nhắn từ Faker.

"Anh đến rồi."

Tôi hít một hơi thật sâu, bước ra ngoài.

Faker đứng đó, dựa vào một chiếc xe, mặc áo khoác đen đơn giản nhưng vẫn thu hút ánh nhìn. Khi thấy tôi, anh gật đầu nhẹ.

"Đi thôi."

Tôi bước đến chỗ Faker, cảm giác hồi hộp đến mức có chút căng thẳng. Dù đã gặp anh vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi đi ăn cùng nhau—chỉ có hai người.

Anh mở cửa xe, ra hiệu cho tôi vào trước. Tôi hơi lưỡng lự nhưng vẫn ngồi vào ghế. Faker ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn rồi quay sang tôi.

"Em dẫn đường nhé?"

Tôi gật đầu, đọc địa chỉ quán gà rán mà Minji từng nhắc đến. Faker không nói nhiều, chỉ gật đầu và khởi động xe.

Không khí trong xe có chút yên lặng, nhưng không hề khó chịu. Tôi liếc nhìn anh một chút Faker lái xe rất điềm tĩnh, tập trung vào con đường phía trước.

Bất ngờ, anh lên tiếng:

"Em không phải người Hàn đúng không?"

Tôi hơi giật mình. "Dạ?"

Faker liếc nhìn tôi một chút rồi quay lại tập trung vào lái xe. "Anh đoán thôi. Em không giống người Hàn lắm."

Tôi bật cười. "Vâng, em không phải người Hàn."

"Vậy em đến đây du học à?"

"Đúng vậy."

Anh khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên sao Faker lại quan tâm chuyện này nhỉ?

Khi đến quán, chúng tôi chọn một góc yên tĩnh để tránh sự chú ý. Tôi để Faker chọn món, nhưng anh chỉ đẩy menu sang phía tôi.

"Em gọi đi, anh ăn gì cũng được."

Tôi chần chừ một chút rồi gọi một phần gà cay và khoai tây chiên, kèm theo nước ngọt.

Trong lúc chờ đồ ăn, tôi cứ có cảm giác không thực tế lắm. Mình đang ngồi ăn tối với Faker sao? Một tuyển thủ huyền thoại mà tôi đã hâm mộ suốt ba năm nay?

Faker chống cằm nhìn tôi. "Hôm nay em có đi làm không?"

Tôi lắc đầu. "Không ạ. Hôm nay em đi học."

Anh gật đầu. "Học ngành gì vậy?"

"Ngôn ngữ Hàn."

Anh nhướng mày, có vẻ hứng thú. "Vậy bây giờ em nói chuyện có thấy khó không?"

Tôi bật cười. "Hơi… nhưng cũng quen dần rồi."

Lúc này, gà rán được mang ra, mùi thơm bốc lên khiến tôi cảm thấy đói bụng. Tôi lấy một miếng gà, định ăn thì thấy Faker nhìn tôi.

"Anh không ăn sao?" Tôi hỏi.

Anh lắc đầu, rồi nhẹ nhàng cầm đũa, chậm rãi gắp một miếng gà.

Tôi cười thầm. Đúng là phong cách ăn uống của Faker cũng có gì đó rất… điềm đạm.

Chúng tôi tiếp tục ăn, thi thoảng trao đổi vài câu chuyện nhỏ. Không có gì quá đặc biệt, nhưng không khí lại rất dễ chịu.

Bữa tối trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Khi ra khỏi quán, Faker đột nhiên hỏi:

"Em có muốn đi dạo một chút không?"

Tôi sững người. Faker… đang rủ tôi đi dạo sao?

Tôi nhìn Faker, vẫn chưa tin vào tai mình.

"Đi dạo á?"

Anh gật đầu, nét mặt không có gì đặc biệt, nhưng trong giọng nói lại có chút tự nhiên như thể đây là chuyện bình thường.

"Ăn xong đi về ngay cũng hơi phí. Tối nay trời mát, đi bộ một chút cũng tốt."

Tôi chớp mắt. Faker… là kiểu người hay rủ người khác đi dạo thế này sao?

Tôi không biết phải trả lời thế nào, nhưng cũng không muốn từ chối. Vì vậy, tôi khẽ gật đầu. "Vậy cũng được."

Faker không nói thêm gì, chỉ bước đi trước, còn tôi vội vàng theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com