#11
Hai chúng tôi đi dọc theo một con phố khá yên tĩnh, ánh đèn đường chiếu xuống làm cho không gian thêm phần ấm áp. Thỉnh thoảng, một vài người nhận ra Faker, nhưng có vẻ họ không dám đến gần vì thấy anh đang đi cùng ai đó.
Tôi hơi lo lắng. "Anh ra ngoài thế này có sợ bị fan nhận ra không?"
Anh nhún vai. "Cũng quen rồi. Nếu họ có đến xin chữ ký hay chụp ảnh thì anh vẫn sẽ đáp ứng."
Tôi cười nhẹ. "Anh đúng là thần tượng quốc dân mà."
Faker nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. "Thế còn em thì sao? Nếu có ai hỏi em là ai, em sẽ trả lời thế nào?"
Tôi khựng lại, không ngờ anh lại hỏi vậy. Tôi suy nghĩ một chút rồi đùa: "À... em sẽ nói mình chỉ là nhân viên cửa hàng tiện lợi tình cờ đi ngang qua thôi."
Faker bật cười. "Chắc họ sẽ không tin đâu."
Tôi chớp mắt. "Tại sao?"
"Vì nếu chỉ là nhân viên cửa hàng tiện lợi, thì tại sao lại đi dạo với anh được?"
Câu nói của Faker khiến tôi có chút lúng túng. Tôi không nghĩ nhiều đến vấn đề này, nhưng khi nghe anh nói, bỗng dưng cảm thấy có chút... kỳ lạ.
Đúng rồi, tại sao mình lại đi dạo với Faker thế này?
Tôi vội vàng đánh lạc hướng câu chuyện. "À... em có chuyện muốn hỏi!"
Faker nhướn mày, ra hiệu cho tôi tiếp tục.
"Anh... thực sự nghĩ em không giống người Hàn à?"
Anh gật đầu. "Ừ. Dáng vẻ, cách nói chuyện, cả cách em phản ứng nữa... không giống lắm."
Tôi chớp mắt. "Vậy lúc đầu anh nghĩ em đến từ đâu?"
Faker im lặng một chút, rồi nhẹ giọng đáp:
"Anh không chắc. Nhưng... có một cảm giác khá đặc biệt."
Tôi nhìn Faker, không hiểu lắm ý anh muốn nói là gì. Cảm giác gì cơ?
Tôi không hỏi tiếp, mà chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh anh.
Lúc này, Faker đột nhiên dừng lại trước một máy gắp thú bông bên đường. Anh nhìn vào trong, đôi mắt lộ rõ vẻ tập trung.
Tôi ngạc nhiên. "Anh thích chơi trò này sao?"
Faker không trả lời ngay, chỉ nhìn một con thú bông nhỏ bên trong rồi quay sang tôi.
"Em có muốn thử không?"
Tôi bật cười. "Anh muốn gắp cho em à?"
Anh không phủ nhận, chỉ bình tĩnh nói: "Anh cũng không chắc có gắp được không. Nhưng thử xem sao."
Vậy là tối hôm đó, tôi và Faker đứng trước máy gắp thú, vừa chơi vừa cười nói như hai đứa trẻ.
Faker cho xu vào máy, ngón tay đặt lên cần điều khiển, ánh mắt tập trung nhìn vào con thú bông có hình bé dâu cute bên trong. Tôi đứng bên cạnh, hồi hộp không kém gì lúc xem anh thi đấu.
Chiếc càng máy từ từ hạ xuống, kẹp lấy con thú bông một cách khá gọn gàng. Tôi nín thở.
Nhưng rồi...
Bịch!
Con thú bông rơi xuống ngay trước khi chạm vào khe nhận thưởng. Tôi bật cười. "Anh gắp hụt rồi!"
Faker nhíu mày nhìn máy gắp, trông có chút không cam tâm. "Chắc do lực kẹp yếu."
Tôi khoanh tay, ra vẻ nghiêm túc. "Vậy sao lúc nãy anh còn tự tin thế?"
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ cho thêm một xu vào máy.
Lần này, Faker điều khiển chiếc càng một cách cẩn thận hơn. Tôi nhìn chăm chú, tim lại hồi hộp theo từng chuyển động của nó.
Bụp!
Chiếc càng một lần nữa kẹp được con thú bông, từ từ nâng lên... và thành công thả vào khe nhận thưởng!
"Wow!" Tôi reo lên, vỗ tay một cách phấn khích. "Anh làm được rồi!"
Faker cúi xuống, nhặt con thú bông lên, phủi nhẹ nó rồi đưa cho tôi. "Của em."
Tôi nhìn con thú bông trong tay, cảm giác có chút ấm áp. "Tặng em thật à?"
"Ừ." Faker gật đầu, giọng điệu không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn mọi khi.
Tôi mỉm cười, ôm con thú bông vào lòng. "Vậy em sẽ giữ nó cẩn thận."
Faker nhìn tôi một lúc rồi nói: "Nếu sau này có dịp, anh sẽ gắp cho em một con khác đẹp hơn."
Tôi bật cười. "Sao nghe giống như một lời hứa thế?"
Anh hơi nghiêng đầu. "Thì đúng là lời hứa mà."
Tim tôi khẽ rung lên một nhịp.
Không hiểu sao, khoảnh khắc này khiến tôi cảm thấy thật đặc biệt. Một lời hứa tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang đến một cảm giác khó diễn tả thành lời.
Sau khi rời khỏi khu trò chơi, Faker đưa tôi ra bãi đỗ xe.
Tôi ngơ ngác nhìn anh mở cửa xe. "Anh không về ký túc xá sao?"
"Anh đưa em về trước."
"Ơ? Nhưng không phải lúc nãy anh uống rượu à?" Tôi chợt nhớ ra lúc ăn tối, Faker có uống một ly rượu vang nhỏ.
Anh bình thản: "Anh gọi xe đến trước rồi. Lúc nãy em không để ý à?"
Tôi chớp mắt. Hình như tôi chỉ lo ăn nên không để ý thật...
Faker mở cửa ghế phụ. "Lên đi."
Tôi nhìn anh một lúc, sau đó ngoan ngoãn leo lên xe. Không biết có phải do trong xe ấm áp quá không, mà tôi cảm thấy hơi buồn ngủ.
Lúc về đến gần kí túc xá của tôi, Faker nhẹ giọng gọi: "Tới rồi."
Tôi dụi mắt, có chút tiếc nuối vì không muốn rời khỏi bầu không khí yên bình này.
"Cảm ơn anh vì hôm nay nhé." Tôi cười, ôm con thú bông vào lòng.
Faker không nói gì, chỉ gật đầu.
Tôi mở cửa xe bước xuống, nhưng trước khi đóng cửa, tôi chợt nhớ ra điều gì đó.
"Nếu sau này anh có đi gắp thú, nhớ gắp cho em con khác nhé."
Faker nhìn tôi, khóe môi cong nhẹ. "Nhớ rồi."
Tôi mỉm cười rồi bước vào tòa nhà. Khi cửa thang máy đóng lại, tôi khẽ siết chặt con thú bông trong tay.
Một buổi tối thật đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com