Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Mùa đông ở Hàn Quốc lạnh thật. Tôi quấn chặt chiếc áo khoác khi bước vào phòng, vừa hay thấy một thùng hàng đặt ngay trước cửa. Vừa nhìn thấy tên người gửi, tôi đã biết ngay bố mẹ gửi đồ qua rồi!

Tôi vội vàng mở thùng, bên trong toàn là những món quen thuộc: bánh tráng, khô gà, vài gói mì tôm Việt Nam, kẹo dừa, thậm chí cả một hũ cà phê sữa hòa tan mà tôi thích. Ngoài ra, mẹ còn cẩn thận gửi kèm một chiếc khăn len màu kem và đôi găng tay ấm áp. Đúng là mẹ, lúc nào cũng lo tôi chịu lạnh không quen.

Ngay khi tôi còn đang bày đồ ra, chuông cửa vang lên.

Mở cửa ra, tôi thấy nhỏ bạn thân của mình người bạn duy nhất tôi hay tâm sự bên này đứng đó, mặt mũi có vẻ khá tò mò.

“Này, mới nhận đồ hả? Nhìn mặt vui thế.”

Tôi bật cười, kéo nó vào trong. “Mẹ mình gửi đồ qua. Toàn đặc sản không đấy!”

Hai đứa ngồi xuống, tôi mở mấy túi đồ ăn vặt ra để cùng nhấm nháp.

“Mùa đông thế này mà có khô gà với bánh tráng ăn là hết sảy.” Minjivừa ăn vừa gật gù. “À mà mai cậu có đi làm không?”

Tôi gật đầu. “Có chứ. Mà mình  định đem mấy món này cho ông chủ cửa hàng một ít, tại chú  cũng hay cho mình  thử mấy món Hàn. Sẵn tiện nếu gặp mấy thành viên T1 thì tặng họ luôn.”

Minjinhìn tôi một lúc, rồi cười khẽ. “Fan chân chính là đây chứ đâu.”

Tôi phì cười, nhưng không phủ nhận. Đúng thật là vậy mà.

Ngày mai đi làm, không biết có gặp được ai không, nhưng dù sao tôi cũng muốn chia sẻ chút hương vị quê nhà giữa mùa đông lạnh giá này.

Hôm sau, tôi đi làm như bình thường, trong túi có mang theo mấy món đồ Việt Nam để tặng ông chủ cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng hôm nay hơi vắng, chắc vì trời lạnh quá, ai cũng ngại ra ngoài.

Ông chủ đang kiểm kê hàng hóa, thấy tôi vào liền cười:

“Yu Ri, hôm nay có gì đặc biệt à?”

Tôi đặt túi đồ lên quầy, cười đáp: “Bố mẹ cháu gửi đồ từ Việt Nam qua, cháu mang một ít đến cho chú nè. Cháu có cả cà phê sữa, khô gà với bánh tráng nữa.”

Ông chủ hào hứng mở túi ra xem. “Ồ, chú chưa thử mấy món này bao giờ. Cảm ơn cháu nhé!”

Tôi cười, rồi nhớ ra chuyện tối qua nói với bạn mình. “À chú này, nếu có mấy thành viên của T1 ghé qua thì chú giúp cháu đưa cho họ một ít nha. Cháu muốn chia sẻ chút hương vị quê nhà ấy.”

Ông chủ cười tủm tỉm. “Cháu tốt bụng thật đấy. Nhưng chắc chẳng cần đâu…”

Tôi chưa kịp hỏi ông chủ có ý gì thì chuông cửa vang lên. Một nhóm người bước vào, ai cũng trùm áo dày kín mít, nhưng nhìn dáng là tôi nhận ra ngay T1 đến rồi!

Faker đi đầu, phía sau là Oner, Keria và… Doran?!

Tôi ngớ người mất vài giây. Lúc trước có gặp Faker và vài thành viên khác, nhưng đây là lần đầu tôi thấy Doran đến đây.

Cả nhóm bước đến quầy tính tiền, có vẻ đang định mua đồ ăn nhẹ. Tôi vẫn còn đứng đơ người cho đến khi Faker lên tiếng:

“Chào em.”

Tôi giật mình, lúng túng đáp lại. “Chào anh.”

Oner và Keria đang chọn đồ, còn Doran thì nhìn tôi rồi nhìn túi đồ trên quầy. “Cái gì đây?”

Ông chủ vui vẻ trả lời thay tôi: “Đồ ăn vặt Việt Nam. Yu Ri mang đến tặng chú, nói nếu T1 có ghé thì chia cho mấy đứa luôn.”

Keria quay ngoắt lại, mắt sáng rỡ. “Thật á? Đồ ăn Việt Nam sao? Em chưa thử bao giờ đâu nha!”

Tôi bật cười, lấy một gói bánh tráng và một ít khô gà đưa cho họ. “Mấy anh thử xem có hợp khẩu vị không.”

Faker cầm lấy một gói, nhìn tôi rồi hỏi: “Yu Ri, em là người Việt Nam hả?”

Tôi ngạc nhiên vì anh ấy lại hỏi vậy, nhưng nhớ ra có lẽ anh ấy chưa từng nghe tôi nói thẳng điều đó. Tôi gật đầu. “Dạ, em là du học sinh.”

Faker khẽ gật đầu, không nói gì thêm nhưng ánh mắt như đang ghi nhớ điều đó.

Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường một chút. Không biết vì cái lạnh mùa đông hay vì người đứng trước mặt đây nữa…

Sau khi mọi người ăn thử hết mấy món tôi mang đến, cả nhóm vẫn còn bàn tán rôm rả về hương vị lạ lẫm của đồ ăn Việt Nam. Doran thì vẫn đang uống nước vì chưa quen với độ cay, còn Keria thì tỏ ra rất thích bánh tráng trộn.

Tôi ngồi sau quầy thu ngân, vừa kiểm tra lại hàng hóa vừa nghe họ trò chuyện. Faker vẫn đứng gần đó, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

Anh ấy đột nhiên hỏi: “Mấy món này em mua hay mang từ Việt Nam sang?”

Tôi quay sang nhìn anh. “Bố mẹ em gửi qua. Ở đây có vài chỗ bán nhưng không giống hẳn với vị ở nhà.”

Anh gật đầu, ánh mắt vẫn trầm lặng như mọi khi. Tôi cũng không nói thêm, chỉ tiếp tục sắp xếp lại mấy gói snack trên kệ. Một lúc sau, Faker lên tiếng:

“Nếu có dịp, em có thể nấu thử một món Việt Nam không?”

Tôi hơi bất ngờ, ngước lên nhìn anh. “Anh muốn ăn món nào?”

Faker im lặng một chút, như đang suy nghĩ thật nghiêm túc. “Anh không biết nhiều về ẩm thực Việt Nam. Em cứ chọn một món đi.”

Tôi mỉm cười. “Vậy để em suy nghĩ rồi báo anh sau nhé.”

Keria nghe thấy, liền chen vào với vẻ háo hức. “Anh Faker cũng muốn ăn đồ Việt Nam hả? Vậy tụi em cũng được ăn chung đúng không?”

Oner bật cười, còn Faker thì chỉ đơn giản đáp: “Nếu Yu Ri nấu nhiều thì mọi người có thể ăn chung.”

Tôi hơi khựng lại. Anh ấy vừa gọi tên tôi sao?

Từ trước đến giờ Faker chưa từng nhắc đến tên tôi, mà cũng đúng thôi, tôi chưa từng giới thiệu chính thức. Nhưng có vẻ sau lần gặp trước, anh đã nhớ và gọi nó một cách tự nhiên.

Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp len lỏi giữa mùa đông lạnh giá này.

Một lời hứa nhỏ, nhưng cũng đủ làm tôi mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com