#14
Mùa đông ở Hàn Quốc có một nét đẹp rất riêng. Những bông tuyết rơi chầm chậm phủ trắng con đường nhỏ, hơi thở tôi phả ra làn khói mỏng dưới ánh đèn đường vàng ấm áp. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, tôi quyết định tự thưởng cho mình một buổi dạo phố thư giãn sau chuỗi ngày học tập và làm việc bận rộn.
Tôi khoác chiếc áo jacket T1 màu đỏ rực mà mình vừa nhận được, cảm giác ấm áp len lỏi khi nghĩ về món quà này. Không chỉ là một chiếc áo, mà nó còn mang theo niềm tự hào của một người hâm mộ chân chính.
Khi đang đứng trước một quầy bán bánh cá Bungeoppang, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Em cũng thích ăn món này à?"
Tôi quay lại, và đứng ngay đó trong lớp áo khoác dài màu đen, khăn quàng cổ xám, là Faker.
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cười đáp:
"Vâng, mùa đông mà không có bánh cá thì thiếu mất một phần thú vị."
Anh gật đầu, đưa tay nhận chiếc bánh từ người bán hàng rồi bất giác nhìn sang tôi:
"Vậy em có muốn ăn cùng không?"
Dưới trời tuyết rơi nhẹ, hai chúng tôi đứng bên lề đường, mỗi người cầm một chiếc bánh nóng hổi. Tôi cảm thấy lòng mình cũng ấm lên giữa cái lạnh của Seoul.
Không phải một cuộc hẹn được lên kế hoạch, không phải một sự kiện quan trọng, chỉ đơn giản là một khoảnh khắc bình dị giữa mùa đông nhưng có lẽ, đó chính là điều khiến nó trở nên đáng nhớ nhất.
Tôi khẽ thổi vào chiếc bánh cá nóng hổi trên tay, mùi ngọt của nhân đậu đỏ lan tỏa trong không khí lạnh giá. Tuyết vẫn rơi lất phất, từng bông nhỏ đậu lên vai áo khoác của tôi và Faker.
"Anh thường hay đi dạo thế này à?" Tôi hỏi, phá vỡ sự im lặng nhẹ nhàng giữa hai người.
Faker nhún vai. "Cũng không hẳn. Nhưng đôi khi muốn đổi gió một chút."
Tôi bật cười. "Một tuyển thủ nổi tiếng mà đi dạo ngoài đường thế này không sợ bị nhận ra sao?"
Anh cắn một miếng bánh, suy nghĩ một chút rồi trả lời bằng giọng điềm tĩnh quen thuộc:
"Thật ra cũng có nhiều người nhận ra, nhưng nếu không gây chú ý nhiều thì cũng không sao."
Tôi gật đầu. Thật hiếm khi thấy một ngôi sao lớn như Faker lại có thể đi dạo trên đường phố mà không bị vây quanh.
Bỗng, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến tôi rùng mình. Tôi kéo sát áo khoác lại, nhưng có vẻ như không đủ ấm. Faker liếc nhìn tôi, rồi không nói gì, tháo khăn quàng cổ của mình ra và nhẹ nhàng choàng lên cổ tôi.
"Tuyết rơi thế này dễ bị lạnh lắm." Anh nói đơn giản.
Tôi tròn mắt nhìn anh, có chút bất ngờ. Chiếc khăn vẫn còn hơi ấm từ cơ thể anh, làm tôi cảm thấy thoải mái hơn giữa tiết trời lạnh giá.
"Nhưng còn anh thì sao?" Tôi hỏi.
Faker chỉ lắc đầu, nhét hai tay vào túi áo khoác. "Anh chịu lạnh tốt hơn em."
Tôi cười nhẹ, không từ chối nữa. Không khí giữa chúng tôi trở nên yên bình một cách kỳ lạ. Chẳng cần nói gì nhiều, nhưng sự quan tâm của anh đã đủ khiến tim tôi khẽ rung lên.
Một lúc sau, tôi nhìn đồng hồ, nhận ra đã khá muộn.
"Chắc em nên về rồi." Tôi nói, có chút tiếc nuối.
Faker gật đầu. "Anh sẽ đưa em về."
Tôi tròn mắt nhìn anh. "Không cần đâu! Em có thể tự về được mà."
Anh nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Trời lạnh thế này, đi một mình không tốt đâu."
Tôi im lặng. Một phần vì bất ngờ trước sự quan tâm của anh, một phần vì... tôi không muốn từ chối.
Thế là, giữa con đường phủ đầy tuyết trắng, tôi cùng Faker bước đi chầm chậm. Một khoảnh khắc đơn giản, nhưng lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất trong mùa đông năm nay.
Trời đêm ở Seoul thật yên bình, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống nền tuyết trắng, tạo nên một khung cảnh lung linh đến lạ. Tôi kéo sát chiếc khăn mà Faker vừa choàng lên cổ mình, cảm giác hơi ấm ấy vẫn còn, như một sự hiện diện vô hình của anh bên cạnh.
"Anh hay đi bộ thế này à?" Tôi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Không hẳn. Nhưng nếu có thời gian thì anh thích đi dạo vào mùa đông."
Tôi khẽ gật đầu. "Em thì khác, em thích trốn trong chăn hơn."
Faker bật cười nhẹ, một âm thanh trầm ấm mà tôi ít khi nghe thấy. "Chắc tại anh quen với việc luyện tập trong điều kiện lạnh rồi."
Chúng tôi bước đi chầm chậm, tiếng tuyết kêu lạo xạo dưới chân. Tôi thỉnh thoảng đá nhẹ một ít tuyết, cảm giác như trở về thời còn bé, những ngày được chơi đùa vô tư mà không phải lo nghĩ điều gì.
"Yu Ri." Faker đột nhiên gọi tên tôi.
Tôi hơi giật mình, nhưng rồi nhận ra... Anh đã biết tên mình từ lúc nào vậy? Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt tò mò.
"Sao anh biết tên em?" Tôi hỏi.
Faker nhìn tôi một lát, rồi bình thản đáp: " Ông chủ của em nói cho anh biết ."
Tôi thở dài, lắc đầu nhẹ nhưng không giấu được nụ cười.
"Vậy mà em còn tưởng anh có siêu năng lực nào đó chứ."
Anh không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười. Một nụ cười không rõ là vì câu nói đùa của tôi hay vì lý do nào khác.
Sau một lúc, chúng tôi dừng lại trước cửa khu nhà kí túc xá của tôi. Tôi xoay người lại, tháo chiếc khăn trên cổ xuống và định trả lại cho Faker.
"Anh lấy lại đi, không thì anh sẽ lạnh mất."
Faker lắc đầu. "Em cứ giữ đi, ngày mai đến cửa hàng rồi trả cũng được."
Tôi ngẩn ra, rồi chậm rãi gật đầu. "Vậy... mai gặp lại anh."
"Ừ. Ngủ ngon."
Tôi bước vào khu nhà, nhưng trước khi đóng cửa, tôi vẫn quay lại nhìn anh một lần nữa. Faker vẫn đứng đó, bóng dáng cao lớn nổi bật giữa nền tuyết trắng. Tôi không biết tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng khoảnh khắc ấy... dường như có gì đó đã thay đổi giữa chúng tôi.
Tôi khẽ mỉm cười, rồi bước vào trong, kết thúc một đêm mùa đông đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com