Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#16

Seok Hyun nhanh chóng mang ra một bàn đầy ắp những món ăn nóng hổi. Mùi thịt nướng quyện với hương thơm của các loại gia vị khiến bụng tôi réo lên vì đói. Minji vừa gắp thịt vừa cười đùa với anh họ, còn tôi  thì ngồi yên lặng thưởng thức đồ ăn, thỉnh thoảng đáp lại vài câu khi Jisoo hỏi chuyện.

"Vậy em đã sống ở Hàn được bao lâu rồi?" Seok Hyun hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời:

"Cũng được một thời gian rồi ạ. Nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa quen lắm."

Seok Hyun bật cười:

"Thế sao? Có gì khó khăn thì cứ nói nhé. Dù sao cũng là bạn của Minji, anh sẵn sàng giúp đỡ."

Minji nhìn tôi đầy ẩn ý rồi nghiêng người thì thầm:

"Anh họ mình tốt lắm đó nha!"

Tôi  chỉ lắc đầu cười. Một lát sau,Seok Hyun lại quay sang hỏi:

"Em có thích đi dạo không? Khu này buổi tối rất đẹp, có con đường đầy đèn lồng trang trí, mùa đông nhìn còn lãng mạn hơn."

Minji lập tức hưởng ứng:

"Đi chứ! Ăn xong rồi mình đi dạo một vòng cho tiêu cơm luôn!"

Tôi không phản đối, thế là sau khi ăn uống no nê, ba người cùng nhau rời quán, bước ra con phố nhỏ phủ đầy tuyết. Đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, tạo nên một khung cảnh yên bình và thơ mộng.

Seok Hyun đi bên cạnh, thỉnh thoảng kể vài câu chuyện vui, khiến Minji cười suốt. Tôi lặng lẽ quan sát, cảm thấy cuộc sống ở Hàn Quốc dường như trở nên thú vị hơn khi có những cuộc gặp gỡ như thế này.

Nhưng rồi, tôi bất chợt có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ xa... Một ánh mắt quen thuộc? Tôi khẽ quay lại, nhưng chẳng thấy ai cả. Chắc chỉ là cảm giác thôi nhỉ?

Tôi khẽ rùng mình trước cảm giác kỳ lạ đó. Mùa đông Hàn Quốc lạnh cắt da, nhưng dường như có một luồng khí lạnh khác len lỏi trong không khí, không đơn thuần chỉ là thời tiết.

Seok Hyun vẫn đang nói chuyện với Minji, chẳng ai để ý đến sự bối rối thoáng qua trên gương mặt tôi . Tôi  khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại một lần nữa. Con phố vẫn bình thường, dòng người qua lại tấp nập, chẳng có gì đặc biệt cả.

Có thể là bạn suy nghĩ nhiều quá thôi.

"Này, em ổn chứ?"  Seok Hyun bỗng dưng hỏi.

Tôi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười:

"Dạ ổn ạ."

Minji nhìn tôi chằm chằm rồi hất mặt về phía cửa hàng tiện lợi gần đó:

"Vậy ghé vào mua chút đồ uống nóng đi. Nhìn cậu có vẻ hơi lạnh đó."

Tôi  gật đầu đồng ý. Khi cả ba bước vào cửa hàng, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên phía sau:

"Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi thì phải?"

Tôi sững người. Âm thanh này… có gì đó rất quen. Tôi từ từ quay lại

Trước mắt tôi  là một người con trai với dáng người cao ráo, mặc áo khoác dày, mái tóc hơi rối vì gió. Đôi mắt anh ta nhìn tôi đầy suy tư, như thể đang cố nhớ ra điều gì đó.

Seok Hyun hơi nhướng mày, có vẻ như cũng không quen biết người này. Minji tò mò quan sát phản ứng của tôi , trong khi tôi vẫn chưa thể phản ứng ngay lập tức.

Tôi có thực sự biết người này không? Hay đó chỉ là một sự hiểu lầm?

Tôi nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt, trong đầu cố lục lại trí nhớ xem đã gặp anh ta ở đâu. Nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, Minji đã kéo tay bạn lại, nghiêng đầu nhìn anh ta đầy tò mò.

"Anh là ai thế? Tại sao lại nói tụi em từng gặp nhau?"

Người con trai khẽ cười, đôi mắt sáng lên như thể cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó.

"Em là Yu Ri, đúng không?"

Cái tên Hàn Quốc của tôi thốt ra từ miệng anh ta khiến bạn sững người. Tôi chưa từng giới thiệu với ai ngoài Minji và một số người quen thân. Anh ta biết bằng cách nào?

Tôi lùi lại một bước theo phản xạ. Minji cũng bắt đầu cảnh giác hơn, ánh mắt cô ấy đảo qua lại giữa tôi và người con trai kia.

"Làm sao cậu biết tên em ấy vậy?" Seok Hyun cũng lên tiếng, giọng trầm xuống.

Người con trai chớp mắt, rồi mỉm cười nhẹ như thể chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng.

"Anh là Jung Hoon, Bạn của Seok Hyun. Mấy năm trước, anh từng đến Việt Nam chơi một thời gian. Lúc đó, anh có gặp em trong một sự kiện game. Hồi đó em để tên Yu Ri, nên anh vẫn nhớ."

Tôi tròn mắt. Một sự kiện game?

Tôi lục lại trí nhớ, và rồi chợt nhớ ra vài năm trước, tôi từng tham gia một buổi giao lưu game với cộng đồng fan của một đội tuyển nổi tiếng. Khi đó, tôi  chỉ đến với tư cách khán giả và có chơi vài trận giao hữu. Không ngờ có người thực sự nhớ đến tôi

"Vậy ra là vậy… Nhưng thật tình, em không nhớ anh lắm…" Tôi ngập ngừng.

Jung Hoon bật cười:

"Cũng đúng thôi, lúc đó anh chỉ ngồi chung team với em một trận rồi trò chuyện vài câu. Nhưng thấy em khá giỏi, nên anh nhớ."

Tôi cười ngại ngùng. Cũng không phải là giỏi gì đâu, chỉ là hôm đó tôi  gặp may thôi.

Seok Hyun vỗ vai Jung Hoon, cười nhẹ:

" Bạn anh đấy, đừng lo. Không phải người đáng ngờ đâu."

Minji vẫn nhìn Jung Hoon đầy nghi hoặc, nhưng rồi cô ấy cũng thôi không chất vấn nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng khi nãy dần tan biến.

"Dù sao thì, thật trùng hợp khi gặp lại nhau ở đây. Có lẽ chúng ta nên giữ liên lạc nhỉ?" Jung Hoon nói, mắt nhìn tôi đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com