Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

Tôi chần chừ trong vài giây, rồi khẽ gật đầu. Dù sao thì Jung Hoon cũng là bạn của anh Seok Hyun, nếu từ chối thẳng thừng thì có vẻ hơi kỳ.

"Vậy… cũng được."

Jung Hoon mỉm cười, nhanh chóng lấy điện thoại ra. Tôi nhập số mình vào, nhưng không quên dặn trước:

"Nhưng em không hay nhắn tin đâu nhé, đôi khi bận quá sẽ quên trả lời."

"Không sao, chỉ cần giữ liên lạc là được rồi." Jung Hoon nhẹ nhàng nói.

Minji nhìn tôi với ánh mắt có chút nghi hoặc, nhưng cô ấy không nói gì thêm. Sau khi trao đổi số điện thoại, mọi người tiếp tục cuộc dạo chơi.

Jung Hoon khá hoạt bát, anh ta kể chuyện rất có duyên nên bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Tuy nhiên, Minji thỉnh thoảng vẫn lén quan sát tôi  và Jung Hoon như thể đang phân tích điều gì đó.

Sau khi đi loanh quanh một hồi, cả nhóm dừng chân ở một quán café nhỏ ven đường.

"Yu Ri, dạo này em sống thế nào? Ở Hàn có ổn không? "Jung Hoon đột nhiên hỏi.

Tôi khuấy nhẹ ly nước của mình, suy nghĩ một chút rồi trả lời:

"Cũng ổn ạ. Ban đầu hơi khó khăn, nhưng bây giờ thì quen rồi."

"Vậy tốt rồi. Anh nhớ hồi trước thấy em ở sự kiện game, trông có vẻ khá hướng ngoại mà nhỉ? "Jung Hoon cười nhẹ.

Tôi phì cười:

"Em vốn không hướng ngoại lắm đâu. Hồi đó chỉ là không khí sự kiện vui quá nên em thoải mái hơn thôi."

"Ra là vậy". Anh ta gật gù. "Vậy bây giờ còn chơi game không?"

Tôi liếc nhìn Minji một chút, rồi nhún vai:

"Cũng còn, nhưng ít hơn trước nhiều."

Trở về ký túc xá, tôi nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cuộc gặp gỡ hôm nay khá thú vị, nhưng điều khiến bạn bận tâm hơn cả là thái độ của Minji.

Cô ấy hiếm khi phản ứng mạnh như vậy, nhất là với người mới quen. Tôi  tự hỏi liệu có phải Minji đã biết điều gì đó về Jung Hoon mà tôi không biết không.

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số mới lưu:

Jung Hoon: Về đến nơi chưa?

Tôi do dự vài giây rồi nhắn lại:

Yu Ri : Rồi ạ, cảm ơn anh.

Tin nhắn chưa được đọc ngay, có lẽ Jung Hoon đang bận. Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ đặt điện thoại xuống bàn rồi nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chưa đầy một phút sau, Minji đã đẩy cửa vào phòng tôi mà không gõ cửa.

"Này, tớ nói thật đấy, cậu đừng quá thân thiết với Jung Hoon."

Tôi  ngồi dậy, cau mày:

"Sao lại không? Anh ấy có vấn đề gì à?"

Minji khoanh tay, trông có vẻ khó nói:

"Không hẳn là vấn đề… nhưng tớ cảm thấy anh ta không đơn giản như vậy."

Tôi thở dài:

"Cậu đang suy nghĩ quá rồi. Tớ chỉ vừa mới gặp lại anh ấy hôm nay thôi mà."

Minji vẫn không đổi sắc mặt.

"Tớ chỉ nhắc nhở cậu thôi. Tin hay không là tùy cậu."

Rồi cô ấy rời đi.

Tôi nhìn theo Minji mà lòng đầy thắc mắc. Chẳng lẽ có chuyện gì đó mà bạn chưa biết sao?

Vài ngày sau…

Cuộc sống du học vẫn tiếp tục như thường lệ. Tôi bận rộn với việc học và đi làm, thi thoảng mới có thời gian đi chơi với Minji và Seok Hyun

Jung Hoon có nhắn tin vài lần, nhưng tôi không trả lời thường xuyên. Không phải tôi tránh né anh ấy, chỉ đơn giản là không quá để tâm.

Cho đến một buổi tối, khi tôi đang ngồi trong quán café làm bài tập thì điện thoại đột nhiên rung lên.

Jung Hoon: Em rảnh không? Anh đang ở gần đây, có thể gặp nhau một chút không?

Tôi  nhìn dòng tin nhắn của Jung Hoon, do dự vài giây rồi nhắn lại:

Yu Ri : Vâng, em rảnh. Anh đang ở đâu ạ?

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn phản hồi xuất hiện:

Jung Hoon: Quán café gần trường em, anh đợi ở đây.

Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở, khoác áo rồi bước ra ngoài. Không khí mùa đông lạnh buốt khiến bạn rùng mình một chút, nhưng cũng không quá tệ.

Khi đến nơi, tôi nhìn thấy Jung Hoon đang ngồi ở một góc gần cửa sổ, trước mặt là một cốc cà phê nóng. Anh ấy vẫy tay khi thấy tôi bước vào.

"Em đến rồi à? " Jung Hoon mỉm cười, kéo ghế ra cho tôi

"Vâng, anh chờ lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm". -Anh ấy đưa tay lên xoa nhẹ cốc cà phê, mắt nhìn ra đường phố đang nhộn nhịp. 'Mùa đông năm nay lạnh thật đấy."

Tôi gật đầu đồng tình, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì cửa quán café lại mở ra. Một nhóm người bước vào, tiếng trò chuyện rôm rả làm không khí bên trong ấm áp hơn. Tôi vô thức nhìn theo…

Và rồi tôi sững người khi nhận ra một gương mặt quen thuộc giữa nhóm người đó.

Faker.

Không chỉ có mình anh ấy, mà còn cả những tuyển thủ của T1. Dường như họ vừa hoàn thành lịch trình nào đó và đang tụ tập để đi ăn tối.

Faker cũng vô tình nhìn thấy tôi.  Ánh mắt anh dừng lại vài giây trước khi anh bước đến gần, lịch sự chào hỏi:

"Chào em. Trùng hợp nhỉ?"

Tôi chớp mắt, cảm giác có chút ngượng ngùng vì không nghĩ sẽ gặp lại anh ấy ở đây.

"Dạ vâng… thật bất ngờ".

Jung Hoon quay sang nhìn tôi rồi nhìn Faker, ánh mắt anh ấy thoáng qua chút khó hiểu.

Faker mỉm cười nhẹ rồi nói tiếp:

"Bọn anh đang chuẩn bị đi ăn, nếu em rảnh thì đi cùng không?"

Tôi có chút bất ngờ trước lời rủ rê này. Đi ăn với cả đội T1 ư? Tôi nhìn sang Jung Hoon, có vẻ anh ấy cũng không đoán trước tình huống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com