Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Sau lần gặp Faker ở cửa hàng tiện lợi, tôi vẫn chưa thể tin được rằng chuyện đó thực sự đã xảy ra. Tôi nhìn tấm ảnh trong điện thoại không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn đặt nó làm ảnh nền khóa. Mỗi lần mở máy, tôi lại nhớ đến khoảnh khắc ấy—khoảnh khắc tôi được đứng cạnh người mà mình đã hâm mộ suốt ba năm qua.

Nhưng tôi không ngờ rằng... chúng tôi sẽ còn gặp lại sớm như vậy.

Ba ngày sau, tôi lại có ca làm tối. Cửa hàng vẫn vậy—sáng đèn, không quá đông khách, bầu không khí yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

Lần này, tôi tự nhắc mình không được mải xem điện thoại nữa. Tôi đã bị Faker nhắc nhở một lần rồi, nếu còn bị bắt gặp lần nữa thì đúng là mất mặt lắm.

Nhưng khi kim đồng hồ chỉ gần 10 giờ tối, cánh cửa tự động của cửa hàng lại mở ra. Tôi theo phản xạ ngẩng lên—và tim bỗng chững lại một nhịp.

Faker.

Là anh ấy.

Anh ấy vẫn mặc hoodie tối màu, đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt kia thì không thể lẫn vào đâu được.

Tôi chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên quầy đã hơi siết lại.

Faker đi đến tủ đồ uống, lấy một chai nước cam rồi tiến về phía quầy tính tiền. Tôi hít sâu một hơi, tự nhắc mình phải cư xử như một nhân viên chuyên nghiệp, không thể lặp lại cảnh tượng mất kiểm soát như lần trước.

"Chào mừng quý khách." Tôi nói với tông giọng lịch sự nhất có thể, cố gắng giấu đi sự kích động bên trong.

Faker đặt chai nước lên quầy. Tôi quét mã, đọc số tiền, và anh ấy đưa thẻ ra thanh toán. Khi tôi trả lại hóa đơn, anh ấy bất ngờ lên tiếng:

"Vẫn chưa xem lại trận đấu giữa T1 và KT à?"

Tôi giật mình, ngước lên nhìn anh ấy. Faker vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh, như thể câu hỏi đó chỉ là một câu nói bình thường. Nhưng với tôi thì không.

Anh ấy nhớ tôi sao?

Tôi há miệng, rồi vội vàng gật đầu.

"Dạ... em có xem rồi ạ. Pha solo kill của anh vẫn đỉnh như mọi khi."

Khóe môi Faker hơi nhếch lên, nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh. Anh ấy cầm lấy chai nước, chuẩn bị rời đi.

Tôi không muốn cuộc trò chuyện kết thúc nhanh như vậy, nhưng cũng không biết phải nói gì tiếp theo. Khi anh ấy bước được hai bước, tôi theo phản xạ gọi lại:

"Anh Faker!"

Anh ấy dừng lại, quay đầu nhìn tôi.

Tôi hít một hơi, rồi lấy hết can đảm hỏi:

"Anh có muốn lấy một cái bánh bao nóng không ạ? Bọn em mới hấp xong, đảm bảo còn mềm và ngon lắm!"

Faker nhìn tôi trong một giây, như thể đang suy nghĩ. Rồi, anh ấy bất ngờ bước lại quầy, đặt chai nước xuống lần nữa.

"Cho tôi một cái."

Tôi suýt bật cười.
Tôi cẩn thận lấy một chiếc bánh bao nóng hổi từ lồng hấp, đặt vào túi giấy rồi đưa cho Faker. Anh ấy nhận lấy, gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn rồi quay người rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy, lòng vui lạ thường. Chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng nó khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn với anh ấy một chút.

Nhưng tôi không ngờ rằng… tối hôm sau, anh ấy lại đến.

Ca làm của tôi hôm đó vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi cửa tự động mở ra. Tôi theo thói quen ngẩng đầu lên—và lần này không chỉ có Faker mà còn có ba người khác đi cùng anh ấy.

Tôi nhận ra họ ngay lập tức.

Gumayusi, Oner và Keria.

Tôi suýt đánh rơi cây bút đang cầm trên tay.

T1…GẦN NHƯ CẢ T1… ĐANG Ở ĐÂY???

Tim tôi đập mạnh, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Faker tiến về quầy như mọi khi, trong khi ba người kia chia nhau đi chọn đồ ăn vặt. Gumayusi hí hửng cầm mấy gói snack, Oner xem xét các loại nước tăng lực, còn Keria thì đang do dự trước quầy kem.

Faker đặt một chai nước lên quầy. Khi tôi quét mã và trả lại hóa đơn, anh ấy bất ngờ lên tiếng:

"Hôm nay cửa hàng có gì ngon không?"

Tôi chớp mắt, mất một giây để nhận ra anh ấy đang hỏi tôi.

Tôi vội vàng đáp: "Dạ, bánh bao vẫn còn nóng ạ. Ngoài ra có thêm gà rán nữa, anh có muốn thử không?"

Gumayusi nghe thấy thế liền lập tức quay lại, mắt sáng lên.

"Có gà rán hả? Lấy cho tụi anh bốn phần đi!"

Tôi bật cười, gật đầu rồi nhanh chóng chuẩn bị. Oner và Keria cũng lại gần, cả hai đều tò mò nhìn tôi.

"Em là nhân viên mới à? Sao thấy quen quen nhỉ?" Keria hỏi.

Tôi hơi giật mình, không ngờ mình lại bị nhận ra. Tôi lúng túng đáp: "Dạ, em làm ở đây được một thời gian rồi…"

Oner nhìn Faker, nheo mắt đầy ẩn ý: "Lão đại thường xuyên đến đây mua nước, phải không?"

Tôi không dám nhìn Faker, chỉ vội cúi xuống tiếp tục chuẩn bị gà rán. Gumayusi bật cười: "Có vẻ là khách quen rồi nhỉ?"

Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ có thể giả vờ tập trung vào công việc. Faker thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không phản ứng gì trước những lời trêu chọc của đồng đội.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi đưa túi đồ cho họ. Gumayusi vui vẻ cầm lấy, còn Oner thì cười cười:

"Mai tụi anh ghé nữa, nhớ để dành gà rán cho bọn anh nha!"

Tôi bật cười, gật đầu: "Dạ, em sẽ để dành!"

Faker là người cuối cùng rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, anh ấy liếc nhìn tôi, rồi nói nhỏ:

"Em làm tốt lắm."

Tôi sững người.

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com