#20
Tết năm nay có lẽ là cái Tết lạ lẫm nhất trong đời tôi. Không còn cảnh cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng, không có tiếng pháo hoa rộn ràng ngoài sân, cũng chẳng có mùi hương trầm thơm dịu của những ngày đầu năm mới. Thay vào đó, tôi đón năm mới giữa trời đông Hàn Quốc, nơi những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt len lỏi qua từng lớp áo dày.
Sáng sớm, tôi nhận được cuộc gọi video từ gia đình. Nhìn bố mẹ và mọi người chuẩn bị đón giao thừa, tôi vừa vui vừa có chút chạnh lòng. Mẹ bảo đã gửi cho tôi một thùng đồ Việt Nam từ sớm, chắc nay mai là nhận được. Tôi ngồi trò chuyện một lúc rồi vội vã chuẩn bị vì hôm nay có hẹn sang nhà chị tôi người chị họ đã lấy chồng Hàn Quốc.
Trước khi đi, tôi còn lưỡng lự không biết có nên mang quà sang không. Đống đồ Việt Nam mà mẹ gửi đến vừa đúng lúc, tôi chọn ra ít bánh kẹo, mứt Tết và một ít trà đặc biệt rồi gói gọn vào túi, chuẩn bị lên đường.
Nhà chị tôi nằm ở một khu khá yên tĩnh, có sân nhỏ phía trước và trang trí đèn lồng đỏ rực rỡ để đón năm mới. Khi tôi vừa đến nơi, chị đã đứng chờ sẵn.
“Yu Ri! Vào nhà đi em, ngoài này lạnh lắm.” Chị tôi mỉm cười kéo tôi vào nhà.
Vừa bước vào, tôi đã thấy một người đàn ông cao ráo đang ngồi ở bàn uống trà. Nhìn kỹ lại, tôi sững người một chút vì trông anh ấy quen quen.
Chị tôi cười tủm tỉm giới thiệu: “Đây là chồng chị, còn đây là em họ của chồng chị – Hyuk Kyu, chắc em cũng biết nhỉ?”
Nghe đến cái tên đó, tôi mới nhận ra. Không ngờ người đang ngồi trước mặt tôi lại là Kim Hyuk Kyu hay còn gọi là Deft, một trong những tuyển thủ LMHT hàng đầu Hàn Quốc. Tôi bất giác khựng lại một chút, không ngờ lại gặp một người nổi tiếng như vậy ngay trong bữa tiệc Tết gia đình.
Tôi cùng chị chuẩn bị một bữa cơm Tết truyền thống. Từ bánh chưng, giò chả đến nem rán, canh măng, tất cả đều mang hương vị quê nhà. Chị vừa làm vừa kể chuyện về cuộc sống sau khi kết hôn, còn tôi thì hào hứng nghe, thỉnh thoảng lại trêu chị về việc trở thành dâu Hàn.
Deft bước vào với nụ cười hiền lành, lịch sự cúi chào rồi nhanh chóng hòa nhập vào không khí gia đình. Dù đã giải nghệ, anh vẫn toát lên phong thái của một tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng lại gần gũi hơn so với những gì tôi từng thấy trên màn hình.
“Không ngờ lại có cơ hội được ăn món Việt Nam chính gốc thế này.” Anh cười, mắt sáng lên khi nhìn mâm cơm đầy ắp.
“Anh cứ tự nhiên nhé! Đây toàn là món đặc trưng của Tết Việt Nam đấy.” Tôi vui vẻ mời.
Deft gắp một miếng nem, thưởng thức một cách chậm rãi rồi gật gù. “Ngon thật. Anh chưa từng ăn nem Việt Nam trước đây, nhưng món này đúng là đỉnh thật.”
Cả bữa ăn tràn ngập tiếng cười. Chị tôi kể về những kỷ niệm hồi nhỏ của hai chị em, còn anh rể thì chia sẻ về văn hóa Tết ở Hàn Quốc. Deft cũng góp chuyện, khiến không khí càng thêm rôm rả.
Sau bữa ăn, tôi cùng Deft chụp một bức ảnh kỷ niệm. Chị tôi cũng tham gia, và anh rể là người chụp giúp. Không lâu sau đó, tôi bất ngờ thấy bức ảnh xuất hiện trên Instagram của Deft cùng dòng chú thích đơn giản:
"Tết năm nay có chút đặc biệt. Cảm ơn vì bữa ăn ngon!"
Tôi bật cười, không ngờ lại có ngày mình xuất hiện trên trang cá nhân của một tuyển thủ mà mình từng theo dõi suốt bao năm. Một cái Tết xa nhà nhưng vẫn ấm áp theo một cách rất riêng.
Hôm sau, khi tôi quay lại cửa hàng tiện lợi để làm ca sáng, không ngờ lại gặp cả nhóm tuyển thủ của T1. Cửa hàng hôm nay có vẻ đông hơn bình thường, nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là khi thấy Faker và các đồng đội đang đứng ở quầy, vẻ mặt có chút gì đó thú vị.
Faker là người đầu tiên lên tiếng khi thấy tôi. “Hôm qua ăn Tết vui không?”
Tôi chớp mắt, có chút ngạc nhiên. “Anh biết à?”
Oner bật cười. “Bài đăng của anh Hyuk Kyu đấy. Cả bọn đều thấy rồi.”
Tôi hơi khựng lại, không ngờ bức ảnh chụp chung với Deft và chị họ tôi lại lan nhanh như vậy. Tôi nhớ lại caption mà Deft viết, không có gì quá đặc biệt, nhưng rõ ràng nó đủ để khiến những người trong giới để ý.
Faker nhìn tôi, ánh mắt có vẻ suy nghĩ gì đó. “Em có quan hệ với Hyuk Kyu à?”
Tôi gật đầu, giải thích ngắn gọn. “Chị họ em lấy chồng, mà chồng chị ấy là anh họ của Deft.”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên sôi nổi hơn. Các thành viên khác của T1 bắt đầu hứng thú với câu chuyện, liên tục hỏi tôi về món ăn truyền thống mà tôi và chị họ đã làm. Tôi cười, kể sơ qua về nem rán, bánh chưng và những món ăn khác, khiến họ càng thêm tò mò.
Gumayusi hào hứng nói: “Lần sau em có thể làm thử cho bọn anh ăn không? Nghe ngon quá.”
Tôi bật cười. “Nếu có cơ hội thì em sẽ thử.”
Faker lúc này vẫn nhìn tôi, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Rồi anh nhẹ giọng nói: “Hôm nay làm ca sáng à?”
Tôi gật đầu. “Vâng, bây giờ cũng sắp hết ca rồi.”
Faker nhìn đồng hồ, sau đó bất ngờ hỏi: “Vậy em có muốn đi ăn trưa không?”
Tôi ngạc nhiên, chưa kịp trả lời thì Oner đã lên tiếng. “Anh rủ mà không rủ cả đội à?”
Faker chỉ đơn giản đáp: “Cả bọn đi chung.”
Tôi bật cười. “Vậy thì đi thôi.”
Không ngờ rằng chỉ vì một bức ảnh trên Instagram của Deft, tôi lại có một bữa trưa bất ngờ với cả đội T1 như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com