Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#21

Tuyết rơi dày đến mức phủ kín cả vỉa hè, trắng xóa một màu. Tôi nhìn dòng thông báo trên ứng dụng xe bus tất cả các tuyến đều tạm dừng. Nếu muốn về, tôi chỉ có thể đi bộ.

"Đúng là xui thật mà..." Tôi thở dài, kéo chặt chiếc khăn len quanh cổ.

Cạch.

Tiếng cửa mở, cơn gió lạnh tràn vào cùng một bóng dáng quen thuộc.

"Yu Ri?"

Giọng anh trầm và có chút ngạc nhiên. Tôi ngẩng lên, thấy Faker  vừa bước vào. Anh mặc áo khoác dài màu đen, tay đút túi, nét mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

Anh rút một lon cà phê nóng từ tủ , nhưng mắt vẫn dừng lại trên tôi. "Sao em còn ở đây giờ này?"

Tôi giơ điện thoại cho anh xem thông báo xe bus tạm ngừng. Anh liếc qua, gật nhẹ rồi mở nắp lon cà phê, nhấp một ngụm. Ngoài kia tuyết vẫn rơi. Tôi chần chừ nghĩ đến việc gọi taxi, nhưng chưa kịp làm gì thì giọng anh vang lên:

"Anh đưa em về."

Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã tự nhiên cầm lấy túi đồ trên tay tôi.

"Anh cầm cho, lạnh thế này cầm lâu không tốt đâu."

Tôi đành bước theo anh ra ngoài, cảm nhận hơi lạnh táp vào mặt. Hai người đi cạnh nhau trên nền tuyết trắng xóa, chỉ có tiếng giày dẫm lên tuyết vang lên trong không gian yên tĩnh.

Nhìn bóng anh dưới ánh đèn đường, tôi chợt nghĩ… anh đã gọi tên tôi từ lần đầu gặp mặt, nhưng tôi chưa từng gọi tên anh đúng nghĩa.

Tôi ngập ngừng một lát, rồi hỏi: "Anh này… em có thể gọi tên thật của anh không?"

Faker hơi dừng lại, quay sang nhìn tôi. Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt anh ánh lên một tia bất ngờ thoáng qua, nhưng rồi anh bật cười nhẹ.

"Tất nhiên rồi."

Tôi nhìn anh, chậm rãi nói ra cái tên mà từ lâu chỉ dám thầm nhắc trong lòng. "Sang-hyeok."

Anh không nói gì, nhưng tôi có thể thấy khóe môi anh cong nhẹ.

Tới trước cửa nhà, tôi định cảm ơn thì đột nhiên Sang-hyeok vươn tay phủi nhẹ bông tuyết trên tóc tôi.

"Tuyết đầy thế này mà không biết à?"  Giọng anh vẫn trầm ấm như mọi khi.

Tôi sững lại một chút. Tim bỗng đập nhanh hơn.

Anh thu tay về như chưa có gì xảy ra. "Vào nhà đi, kẻo lạnh."

Cửa đóng lại. Tôi tựa lưng vào đó, đưa tay lên tóc, chạm vào chỗ vừa rồi anh phủi đi tuyết.

Hôm đó, tuyết vẫn rơi, nhưng lòng tôi lại thấy ấm áp lạ thường.

Tôi cuộn mình trong chăn, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Dù đã nằm trên giường hơn một tiếng, tôi vẫn không tài nào ngủ được.

Cảm giác khi gọi tên anh… lạ quá.

"Sang-hyeok."

Tôi lẩm bẩm một lần nữa, cảm giác vừa gần gũi vừa xa lạ. Trước đây, tôi chỉ gọi anh là “Faker” như một fan hâm mộ bình thường. Nhưng giờ đây, khi thực sự nói ra tên anh, tim tôi lại đập nhanh đến thế.

Tôi với lấy điện thoại, lướt qua danh bạ. Tin nhắn gần nhất vẫn là cuộc trò chuyện hôm trước. Tôi không dám nhắn gì thêm. Không phải vì ngại, mà vì… tôi không biết nên nói gì.

Nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi. Đêm nay có vẻ dài hơn bình thường.

Sáng hôm sau, tôi đến trường với một tâm trạng kì lạ. Minji ngồi bên cạnh huých nhẹ vào tay tôi.

"Sao hôm nay cứ ngẩn ngơ thế?"

Tôi giật mình, lắc đầu: "Không có gì."

Minji nheo mắt đầy nghi hoặc. "Không có gì mà sáng giờ cứ cười một mình?"

Tôi khựng lại. Mình cười sao? Tôi có cười lúc nào đâu?

Minji khoanh tay, chậc lưỡi: "Chắc chắn có chuyện. Nói mau."

Tôi đảo mắt, đang định tìm cớ lảng tránh thì điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ một cái tên quen thuộc.

Sang-hyeok: Tối nay có rảnh không?

Tôi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc. Minji thấy biểu cảm của tôi liền giật lấy điện thoại.

"Ai nhắn mà cậu sốc vậy?"

Tôi giật lại điện thoại ngay lập tức, nhưng Minji đã kịp nhìn thấy một phần tin nhắn. Cô ấy mở to mắt.

"Tối nay có rảnh không? Hẹn hò à?!"

"Suỵt! Không phải!" Tôi vội bịt miệng Minji, cảm giác mặt mình nóng ran.

Minji chớp mắt đầy tò mò. "Chứ còn gì nữa? Không lẽ cậu quen người mới mà chưa kể với mình?"

Tôi thở dài. "Không phải, chỉ là... một người bạn thôi."

Minji nhìn tôi đầy hoài nghi nhưng không hỏi thêm. Tôi hít một hơi, nhìn lại tin nhắn. Tay tôi lướt trên màn hình, gõ một dòng tin đơn giản.

Yu Ri: Em rảnh. Có chuyện gì không anh?

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn phản hồi đến.

Sang-hyeok: Vậy tối nay gặp nhau một lát nhé?

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim đập nhanh hơn bình thường.

"Vậy tối nay gặp nhau một lát nhé?"

Tại sao tôi lại hồi hộp như thế? Chỉ là một cuộc gặp bình thường thôi mà.

Minji vẫn nhìn tôi đầy tò mò, nhưng tôi vờ như không để ý. Sau một thoáng đắn đo, tôi nhấn gửi:

Yu Ri: Dạ, mấy giờ vậy anh?

Sang-hyeok: Khoảng 7 giờ. Anh đợi em trước cửa hàng tiện lợi nhé.

Tôi gật gù, rồi nhanh chóng giấu điện thoại đi trước khi Minji lại thắc mắc.

Buổi tối, tôi đứng trước gương, nhìn chính mình trong bộ áo len trắng và chiếc áo khoác dày màu kem. Không hiểu sao tôi lại tốn nhiều thời gian chọn đồ đến vậy.

"Mình không phải đang đi hẹn hò đâu..." Tôi tự lẩm bẩm, nhưng lại vô thức chỉnh lại mái tóc.

Tuyết vẫn rơi lác đác khi tôi bước ra khỏi nhà. Đến cửa hàng tiện lợi, tôi đã thấy anh đứng đó từ lúc nào.

Áo khoác đen, khăn quàng cổ đơn giản, tay đút túi áo. Dưới ánh đèn đường, anh vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

Khi thấy tôi, anh gật nhẹ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tôi rồi dừng lại ở mái tóc.

"Hôm nay trông em hơi khác."

Tôi chớp mắt. "Khác... là sao ạ?"

Anh nghiêng đầu như đang suy nghĩ, rồi chỉ nói một câu ngắn gọn: "Chắc là do tóc."

Tôi bật cười. "Anh tinh thật đấy."

"Dễ nhận ra mà." Anh đáp, rồi quay người. "Đi thôi."

"Đi đâu vậy anh?" Tôi vội bước theo.

Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đi phía trước. Sau vài phút, tôi mới nhận ra con đường này không dẫn đến quán cà phê hay nhà hàng nào cả.

Đến khi dừng lại, tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh.

Một công viên nhỏ, giữa mùa đông tuyết phủ, không một bóng người. Những hàng cây trụi lá, đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt.

Tôi quay sang anh. "Anh Sang-hyeok, sao lại tới đây?"

Anh hơi mỉm cười. "Muốn thử một cái Tết khác."

Tôi sững lại. Hóa ra anh vẫn nhớ cuộc nói chuyện hôm trước.

Anh tiến lên một bước, ngước nhìn bầu trời. "Anh chưa từng thực sự đi dạo dưới tuyết vào buổi tối như thế này."

Gió lạnh thoảng qua, nhưng tôi lại cảm thấy tim mình ấm lên một chút.

"Vậy thì... hôm nay anh thử đi." Tôi cười, rồi bất giác đưa tay ra hứng những bông tuyết đang rơi.

Sang-hyeok nhìn tôi một lúc, rồi cũng làm theo.

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như chậm lại. Chỉ có tôi, anh, và những bông tuyết rơi giữa bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com