Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#23

Gió lạnh thoảng qua, tôi kéo sát áo khoác, lén nhìn sang bên cạnh. Sang-hyeok vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh như mọi khi, nhưng đôi mắt anh phản chiếu ánh đèn đường, tạo nên một thứ ánh sáng ấm áp giữa trời tuyết.

Tôi do dự một chút, rồi nhẹ nhàng gọi:

"Sang-hyeok."

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút bất ngờ.

Tôi hơi bối rối. "À… em chỉ thử gọi vậy thôi."

Thật ra từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn gọi anh là "anh", chưa bao giờ trực tiếp gọi tên anh cả. Nhưng hôm nay, không hiểu sao tôi lại muốn thử.

Sang-hyeok im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười.

"Em muốn gọi thế nào cũng được."

Tôi chớp mắt. "Thật sao?"

Anh gật đầu. "Miễn là em thấy thoải mái."

Lòng tôi khẽ rung động. Bình thường anh hay trêu chọc tôi bằng cái vẻ mặt điềm nhiên khó đoán, vậy mà hôm nay lại có vẻ dịu dàng hơn

Tôi thử lặp lại một lần nữa. "Sang-hyeok."

Không ngờ chỉ một cái tên thôi mà lại khiến tôi cảm thấy gần anh hơn một chút.

Sau đó, chúng tôi rời khỏi công viên.

Trên đường về, hai đứa không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ bước đi giữa trời tuyết. Tôi thích sự yên lặng này, không gượng gạo mà lại mang đến cảm giác bình yên lạ lùng.

Khi đến gần khu trọ của tôi, tôi ngập ngừng một chút rồi quay sang anh.

"Hôm nay… em rất vui." Tôi nói thật lòng.

Sang-hyeok nhìn tôi một giây, rồi khẽ gật đầu. "Anh cũng vậy."

Lần đầu tiên, tôi thấy anh chủ động nói ra điều này.

Tôi khẽ cười. "Vậy… ngủ ngon nhé, Sang-hyeok."

Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên môi anh.

"Ngủ ngon, Yu Ri."

Tôi chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên tôi gọi tên anh một cách tự nhiên như vậy.

Tôi xoay người, bước về phòng kí túc xá của mình, nhưng không thể giấu được nụ cười đang hiện rõ trên môi.

Giữa mùa đông lạnh giá này, có một điều gì đó trong lòng tôi đang dần ấm lên.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một tâm trạng khó diễn tả. Cảm giác vẫn còn dư âm từ tối qua khiến tôi vô thức mỉm cười.

Tôi ngồi dậy, vươn vai rồi với lấy điện thoại. Tin nhắn của Minji xuất hiện ngay trên màn hình.

Minji: "Dậy chưa? Hôm nay tụi mình hẹn ăn trưa đấy nhớ không?"

Tôi bật cười, nhanh chóng nhắn lại.

Yu Ri: "Biết rồi mà. Mấy giờ vậy?"

Minji: "12 giờ! Đừng có đến trễ đó."

Tôi nhắn một cái sticker "OK", rồi đứng dậy chuẩn bị.

Đến giờ trưa, tôi đến quán ăn nhỏ mà Minji đã hẹn. Vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã thấy cô ấy ngồi cùng một người khác.

Minji vẫy tay. "Yu Ri! Ở đây này!"

Tôi bước đến và nhận ra người còn lại là Jihoon, một trong những người bạn cùng lớp của tôi.

"Ồ, Jihoon cũng đi à?" Tôi hỏi khi ngồi xuống.

Jihoon nhún vai. "Minji lôi tớ theo. Bảo là lâu rồi không gặp đủ bộ."

Tôi bật cười. "Cũng đúng."

Chúng tôi gọi món rồi trò chuyện về những chuyện gần đây.

"À mà, dạo này cậu có đi làm thêm không?" Jihoon hỏi tôi.

Tôi gật đầu. "Vẫn đi chứ. Mình không phải kiểu người dễ bỏ cuộc đâu."

Minji nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý. "Không phải vì có ai đó hay ghé qua cửa hàng sao?"

Tôi nghẹn lại một chút. "Gì chứ! Cậu đừng có nghĩ linh tinh."

Jihoon nhướn mày. "Hả? Ai vậy?"

Minji cười. "Chẳng phải có một khách hàng đặc biệt hay đến cửa hàng tiện lợi của Yu Ri sao?"

Tôi vội lảng sang chuyện khác. "Đừng trêu mình nữa, ăn đi!"

Minji cười khúc khích, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm đũa lên. Jihoon thì vẫn tỏ vẻ tò mò nhưng không hỏi thêm.

Sau khi ăn trưa xong, tôi chia tay hai người họ rồi quay lại ca làm việc ở cửa hàng tiện lợi.

Buổi tối, khách khá đông, tôi bận rộn quét mã, sắp xếp hàng hóa và dọn dẹp. Đang lúi húi kiểm tra lại quầy hàng thì tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi ngẩng đầu lên theo thói quen và ngay lập tức khựng lại khi thấy người bước vào.

Sang-hyeok.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác đen, tay đút vào túi, trông vẫn như mọi khi điềm tĩnh, đơn giản nhưng lại vô cùng thu hút.

Anh đi thẳng đến quầy, đặt vài món đồ lên bàn.

Tôi lén hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu quét mã như bình thường.

Anh im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi.

"Hôm nay đi chơi vui không?"

Tôi hơi sững lại, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Chắc anh thấy tôi đăng ảnh bữa trưa lên mạng.

"Vui chứ." Tôi trả lời. "Bạn em lâu lâu mới gặp mà."

Anh gật đầu, không nói gì thêm.

Sau khi tính tiền xong, anh nhận túi đồ rồi quay đi, nhưng khi đến gần cửa, anh bỗng dừng lại.

Tôi chớp mắt nhìn theo. "Anh quên gì à?"

Sang-hyeok quay lại, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi.

"Không. Chỉ là…" Anh hơi nghiêng đầu. "Yu Ri."

Tôi chớp mắt. "Hả?"

Anh khẽ mỉm cười. "Chỉ là muốn gọi tên em thôi."

Tôi đứng hình.

Anh nhìn tôi thêm một giây nữa, rồi mới bước ra khỏi cửa hàng, để lại tôi vẫn còn đang bối rối.

Tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào má mình hình như… hơi nóng rồi thì phải?

Tôi đứng yên một lúc, nhìn cánh cửa cửa hàng tiện lợi đã đóng lại, trong lòng có chút khó diễn tả.

Anh gọi tên tôi.

Tôi đã gọi tên anh trước, nhưng tôi không ngờ anh cũng làm điều tương tự. Bình thường anh rất ít khi chủ động như vậy.

Tôi thở dài, cố gắng dẹp bỏ suy nghĩ linh tinh và tiếp tục công việc.

Sau khi tan ca, tôi lững thững đi về ký túc xá. Trời mùa đông vẫn lạnh như thường, nhưng tôi không vội.

Điện thoại rung lên, tôi lấy ra xem.

Minji: "Làm xong chưa? Mai có muốn đi cà phê không?"

Tôi mỉm cười.

Yu Ri: "Chắc được! Mai nhắn lại nhé."

Tôi bỏ điện thoại vào túi, vừa đi vừa nghĩ.

Chẳng hiểu sao, trong đầu tôi lại lặp đi lặp lại câu nói lúc nãy.

"Chỉ là muốn gọi tên em thôi."

Tôi khẽ lắc đầu, tự cười mình một cái. Có gì to tát đâu chứ?

Hôm sau, tôi tranh thủ đi học xong rồi gặp Minji ở quán cà phê gần trường.

Vừa bước vào, tôi đã thấy Minji vẫy tay. "Yu Ri! Ở đây này!"

Tôi ngồi xuống, gọi một ly cacao nóng . Minji nhìn tôi một lúc, rồi nheo mắt đầy nghi ngờ.

"Cậu có chuyện gì giấu mình à?"

Tôi giật mình. "Gì chứ? Sao lại hỏi vậy?"

"Thì tại hôm qua sau khi đi làm xong cậu có vẻ lơ đãng lắm."

Tôi do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng kể lại chuyện tối qua, chỉ bỏ qua vài chi tiết không cần thiết.

Minji nghe xong thì cười đầy ẩn ý. "Ối trời! Người ta gọi tên cậu một cái mà đã bối rối vậy rồi?"

Tôi lườm cô ấy. "Không phải vậy! Chỉ là… hơi lạ thôi."

"Lạ gì mà lạ!" Minji chống cằm. "Có khi nào người ta thích cậu rồi không?"

Tôi suýt sặc. "Cậu đừng có nói linh tinh!"

Minji cười. "Chứ sao nữa? Cậu thử nghĩ mà xem, nếu là người bình thường, ai lại gọi tên người khác với giọng điệu đặc biệt như vậy?"

Tôi không biết phản bác thế nào.

"Hơn nữa," Minji chậm rãi nói tiếp, "anh ấy đâu phải kiểu người hay chủ động trước. Nếu không có gì đặc biệt, sao lại gọi tên cậu một cách như vậy?"

Tôi im lặng.

Thật ra tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng tôi không dám chắc.

"Yu Ri, cậu có thích anh ấy không?" Minji đột ngột hỏi.

Tôi khựng lại.

Thích ư? Tôi đã hâm mộ anh từ lâu, nhưng từ khi quen biết anh thực sự, cảm giác trong tôi cũng thay đổi.

Tôi không còn đơn thuần là một fan, nhưng tôi cũng không chắc mình có thể gọi thứ cảm xúc này là gì.

"Mình không biết." Tôi đáp thật lòng.

Minji nhìn tôi một lúc, rồi khẽ cười.

"Vậy thì cứ từ từ mà tìm hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com