#26
Tôi đứng đó, lặng người nhìn theo bóng lưng của Sang Hyeok khi anh ấy rời đi cùng các thành viên khác.
Anh ấy nói rằng nếu có cơ hội, anh ấy sẽ quay lại Việt Nam.
Nhưng... đó là câu trả lời dành cho tôi sao?
Tôi không rõ nữa.
Sau khi sự kiện kết thúc, tôi cũng thu dọn đồ đạc để rời khỏi hội trường. Trên tay vẫn là chiếc jacket đã được ký đầy đủ, tôi nhẹ nhàng lướt ngón tay qua từng nét mực trên áo.
Keria, Oner, Doran, Gumayusi... mỗi người đều để lại một dấu ấn riêng.
Nhưng ánh mắt tôi cứ dừng lại ở dòng chữ nhỏ của Sang Hyeok .
"Lâu rồi mới gặp. Cảm ơn vì đã ở đây."
Cảm giác có chút gì đó ấm áp nhưng cũng đầy mơ hồ. Tôi cố gắng gạt đi suy nghĩ ấy và bước ra ngoài.
Sau khi trở về nhà, tôi nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại xem tin tức về fan meeting. Nhưng càng xem, tôi lại càng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Những hình ảnh, những đoạn video về khoảnh khắc Sang Hyeok ký áo cho tôi... chúng được chia sẻ khá nhiều trên các diễn đàn.
"Faker ký áo cho ai mà còn viết thêm lời nhắn riêng vậy?"
"Nhìn biểu cảm của Faker có gì đó khác khác nha!"
Tôi vội vàng tắt màn hình, vùi mặt vào gối. Mọi người đúng là giỏi suy đoán quá đi mất...
Điện thoại bỗng rung lên. Là Minji gọi đến.
Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Alo?"
Giọng Minji vang lên ngay lập tức. "Tớ thấy rồi nha!"
Tôi nhíu mày. "Thấy gì cơ?"
"Fan meeting chứ gì nữa! Cậu nổi quá rồi đó, cả Tik Tok lẫn Instagram đều có hình cậu với Faker luôn kìa!"
Tôi bật dậy, hoảng hốt mở lại điện thoại. "Thật á?"
"Chứ sao! Nhưng quan trọng hơn, cậu với Faker trông có vẻ... thân thiết hơn bình thường nha?" Minji kéo dài giọng, đầy vẻ trêu chọc.
Tôi lúng túng. "Tớ chỉ là fan thôi! Chẳng qua là tình cờ được làm phiên dịch viên nên có chút tương tác, vậy thôi."
Minji bật cười. "Ừ, vậy mà cậu nhìn lại đi, ai đời một tuyển thủ nổi tiếng như Faker lại viết lời nhắn riêng lên áo cho một fan bình thường chứ?"
Tôi cứng họng.
Thật ra, tôi cũng tự hỏi điều đó.
Tôi không dám nghĩ quá nhiều, nhưng... có lẽ nào Minji nói đúng?
"Thôi, không đùa nữa. Cậu ở Việt Nam có ổn không? Khi nào về Hàn?" Minji hỏi, giọng nghiêm túc hơn.
Tôi thở dài. "Chắc khoảng một tháng nữa tớ mới về."
"Vậy nhớ giữ liên lạc nha, tớ mong chờ ngày cậu quay lại đây lắm đó!"
Tôi mỉm cười. "Ừ, nhất định rồi."
Dù ở Việt Nam, nhưng qua cuộc gọi này, tôi vẫn cảm thấy như Minji đang ở rất gần.
Nhưng... có một người khác, dù ở rất xa, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ đến.
Sau cuộc gọi với Minji, tôi đặt điện thoại xuống và thở dài. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức tôi chưa kịp suy nghĩ thấu đáo.
Một tháng ở Việt Nam, có lẽ tôi nên tận hưởng khoảng thời gian này một cách thoải mái, thay vì cứ mãi suy nghĩ về những thứ mơ hồ.
Nhưng lý trí bảo tôi như vậy, còn trái tim thì lại không chịu nghe lời.
Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn bất ngờ.
[Sang Hyeok : Về đến nhà chưa?]
Tôi tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Anh ấy nhắn tin cho tôi?
Tôi gõ nhanh một dòng tin nhắn.
[Em về rồi, cảm ơn anh.]
Một lúc sau, tin nhắn khác hiện lên.
[Vậy thì tốt.]
Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi quyết định nhắn tiếp.
[Mọi người đã về Hàn an toàn chưa?]
[Ừ. Không có vấn đề gì.]
Tôi cắn môi. Cuộc trò chuyện có vẻ không kéo dài được lâu.
Nhưng trước khi tôi kịp đặt điện thoại xuống, tin nhắn mới lại đến.
[Hôm nay bận không?]
Tôi hơi ngạc nhiên. [Cũng không có gì đặc biệt, sao vậy?]
[Chỉ là... nếu rảnh, có thể gọi một chút không?]
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn.
Sang Hyeok chủ động muốn gọi cho tôi?
Tôi nhanh chóng nhấn nút gọi trước khi bản thân kịp suy nghĩ quá nhiều.
Điện thoại đổ chuông vài giây trước khi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
"Alo."
Tôi khẽ nuốt nước bọt. "Alo, em nghe đây."
Faker im lặng một chút, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Rồi anh ấy nhẹ nhàng nói:
"Ở Việt Nam thế nào?"
Chúng tôi cứ thế nói chuyện một lúc lâu. Tôi kể cho anh ấy nghe về thời tiết mùa hè ở Việt Nam, về những món ăn mà tôi thích, về việc gia đình đã gửi rất nhiều đặc sản cho tôi.
Anh ấy không nói nhiều, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.
Đến khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc, Sang Hyeok chợt hỏi:
"Lần sau... nếu có dịp, có thể dẫn anh đi ăn món Việt Nam được không?"
Tôi sững lại.
"Ý anh là... ở Việt Nam sao?"
"Hoặc ở Hàn cũng được." Anh ấy dừng lại một chút. "Anh chưa thử nhiều món Việt lắm."
Tôi bất giác bật cười. "Được thôi. Tôi sẽ dẫn anh đi ăn một bữa thật ngon."
Ở đầu dây bên kia, Sang Hyeok khẽ cười.
Chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản, nhưng lòng tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ.
Sau một tháng ở Việt Nam, tôi cuối cùng cũng trở lại Hàn Quốc.
Hành lý của tôi không nhiều quần áo, nhưng lại chất đầy đồ ăn vặt Việt Nam. Từ bánh tráng, kẹo dừa, khô gà, cho đến cả cà phê gói, tôi mang theo đủ thứ.
Vừa kéo vali ra khỏi sân bay, tôi lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Mùa hè ở Hàn Quốc vẫn nóng, nhưng không oi bức như ở Việt Nam.
Điện thoại rung lên.
[Minji: Cậu về chưa?]
[Tớ vừa ra khỏi sân bay, đang bắt taxi về ký túc xá đây.]
[Chào mừng trở lại nha! Nhớ chia đồ ăn cho tớ đấy! ]
Tôi bật cười. [Được rồi, để mai gặp.]
Nhưng khi tôi chuẩn bị gọi xe, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Yu Ri."
Tôi giật mình quay lại.
Tôi há hốc miệng. "Anh... sao anh lại ở
Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên khi thấy Sang Hyeok đứng trước mặt mình ở sân bay.
"Anh... sao lại ở đây?" Tôi lặp lại câu hỏi, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý.
Sang Hyeok bình thản đáp: "Anh có việc gần đây nên tiện đường ghé qua."
Tôi nheo mắt nhìn anh ấy. "Gần đây?"
Sân bay Incheon cách trung tâm thành phố cũng khá xa, chứ đâu phải ở ngay khu Gangnam gần trụ sở T1.
"Chứ không phải anh đến đón em đấy chứ?" Tôi buột miệng hỏi, rồi lập tức cảm thấy bản thân quá tự tin.
Nhưng Sang Hyeok chỉ im lặng nhìn tôi một lát rồi chậm rãi nói:
"Nếu anh nói là có, thì sao?"
Tôi sững người.
Anh ấy... thật sự đến đón tôi ư?
Tôi vội quay đi, giả vờ bận rộn với vali để che đi gương mặt đang nóng bừng.
"Vậy... vậy anh có chờ lâu không?"
"Không lâu lắm. Anh đến trước khoảng 20 phút thôi."
Tôi mím môi. 20 phút? Một tuyển thủ bận rộn như anh ấy lại dành từng đó thời gian chỉ để đứng đây đợi tôi sao?
Tôi khẽ hít một hơi sâu, rồi quay lại đối diện với Faker.
"Vậy đi thôi. Em có rất nhiều đồ ăn vặt, anh có muốn thử thêm không?"
Faker nhẹ nhàng gật đầu. "Ừ, anh cũng đang tò mò."
Tôi bật cười. "Vậy thì anh sắp có một bữa tiệc đồ ăn vặt Việt Nam rồi."
Và thế là, tôi kéo vali đi bên cạnh Sang Hyeok , cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com