#28
Sau khi rời cửa hàng tiện lợi, tôi về ký túc xá.
Vừa mở cửa phòng, Minji bạn thân của tôi đã lao tới ngay.
"Cuối cùng cậu cũng về rồi!" Cô ấy ôm chầm lấy tôi, rồi nhanh chóng buông ra, ánh mắt sáng rực. "Đâu, đâu? Đồ ăn vặt Việt Nam của cậu đâu?"
Tôi bật cười, kéo vali vào trong. "Cậu quan tâm mình hay quan tâm đồ ăn hơn vậy?"
Minji cười gian. "Cả hai."
Tôi mở vali, lấy ra đủ thứ nào là bánh tráng, khô gà, hạt điều, mì ly... Minji tròn mắt nhìn đống đồ trước mặt.
"Cậu mang nguyên một siêu thị về Hàn Quốc à?"
"Đâu có." Tôi nhún vai. "Chỉ là mang theo đủ để ăn dần thôi."
Minji nhanh chóng bóc thử một gói khô gà. Cô ấy nhai một miếng, rồi gật gù. "Ngon đấy. Cái này mình có thể ăn hết trong một ngày."
"Đừng hòng." Tôi giật lại bịch khô gà. "Tớ còn để dành cho vài người nữa."
Minji nheo mắt. "Để dành cho ai? Faker à?"
Tôi khựng lại một chút.
Minji lập tức vỗ tay. "A-ha! Mình đoán trúng rồi nhé!"
Tôi giả vờ lơ đi, đưa cho cô ấy một gói bánh tráng. "Nè, ăn đi, đừng có nhiều chuyện."
Minji bật cười, nhưng vẫn nhận lấy. "Được rồi, được rồi. Nhưng mà cậu cũng kể cho mình nghe xem trong thời gian ở Việt Nam có gì vui đi chứ?"
Tôi thở dài, nhưng vẫn bắt đầu kể. Mùa hè này, đúng là không hề nhàm chán chút nào.
Sau khi ăn uống no nê, Minji leo lên giường của mình, ôm gối nhìn tôi đầy hứng thú.
"Vậy là cậu gặp lại Faker ở Việt Nam, rồi còn làm phiên dịch viên cho T1 luôn?"
Tôi gật đầu, tựa lưng vào ghế. "Ừ, lúc đầu tớ cũng bất ngờ lắm. Không ngờ sự kiện đó lại là fan meeting của T1."
Minji cười gian. "Chắc cậu vui lắm nhỉ?"
Tôi giả vờ không nghe thấy, chỉ với tay lấy chai nước uống một ngụm. Nhưng Minji đâu có để yên.
Sau khi tám chuyện một lúc, Minji lăn ra giường, vừa ăn bánh tráng vừa lướt điện thoại. Tôi cũng ngả người ra ghế, cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.
Bỗng nhiên, màn hình sáng lên với một cuộc gọi đến.
Là Sang Hyeok
Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn nhấn nghe máy.
"Alo?"
Giọng anh trầm thấp vang lên. "Em về đến ký túc xá chưa?"
Tôi mỉm cười. "Em về lâu rồi. Còn đang ăn đồ Việt Nam với Minji đây."
Minji lập tức bật dậy khi nghe thấy cái tên đó, nhìn tôi với ánh mắt hóng chuyện. Tôi phớt lờ cô ấy.
Sang Hyeok khẽ cười. "Vậy à? Hôm nay chắc em mệt lắm."
"Cũng không đến nỗi đâu. Mà sao anh lại gọi em giờ này?"
Bên kia im lặng một chút rồi anh nói. "Chỉ là muốn chắc chắn rằng em về an toàn thôi."
Tôi hơi khựng lại. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
Minji ra dấu tay 'tám chuyện tiếp đi!' nhưng tôi lườm cô ấy.
"Cảm ơn anh, em ổn mà." Tôi đáp khẽ. "Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Sang Hyeok ậm ừ một tiếng. "Ừ, ngủ ngon."
Tôi cười nhẹ. "Ngủ ngon, Sang-hyeok."
Bên kia im lặng vài giây, rồi tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ. "Ừ, ngủ ngon, Yu Ri."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng tim tôi vẫn đập nhanh hơn một chút.
Minji nhìn tôi chằm chằm, rồi hét lên. "CẬU GỌI TÊN THẬT CỦA ANH ẤY RỒI!!!"
Tôi bật cười, ném cho cô ấy một cái gối. "Im đi!"
Nhưng đúng thật, tôi đã quen gọi tên anh ấy rồi. Một cách rất tự nhiên.
Những ngày sau khi trở về Hàn Quốc trôi qua nhanh chóng. Tôi lại quay về với công việc thường ngày, đi học, đi làm, rồi thỉnh thoảng gặp Sang Hyeok
Mọi chuyện vẫn như cũ ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Nhưng rồi một ngày, tôi nhận ra có gì đó khác đi.
Hôm đó, tôi có ca tối ở cửa hàng tiện lợi. Trời đã khuya nhưng khách vẫn đông, tôi vừa sắp xếp hàng lên kệ vừa tranh thủ kiểm tra điện thoại.
Tin nhắn từ Sang Hyeok .
"Em tan ca lúc mấy giờ?"
Tôi hơi ngạc nhiên. Anh ấy hiếm khi nhắn hỏi giờ tan làm của tôi như vậy.
"11 giờ." Tôi nhắn lại.
Vài phút sau, tin nhắn tiếp theo đến.
"Anh đến đón em nhé?"
Tôi khựng lại.
Lần đầu tiên anh ấy chủ động nói muốn đón tôi.
Lúc 11 giờ, tôi bước ra ngoài cửa hàng và thấy anh đã đứng đó.
Không phải với bộ hoodie quen thuộc hay trang phục thoải mái thường ngày.
Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, quần jean tối màu, tay đút túi quần, dáng vẻ có chút gì đó khác lạ.
Gió đêm thổi nhẹ qua, làm không khí xung quanh có chút se lạnh.
"Anh chờ lâu chưa?" Tôi hỏi.
Anh nhìn tôi, đôi mắt trầm lắng nhưng lại dịu dàng đến lạ. "Không lâu."
Chúng tôi đi bộ dọc theo con đường về ký túc xá của tôi. Sang Hyeok không nói nhiều, nhưng anh cũng không cần phải nói. Chỉ cần đi bên cạnh anh thế này, tôi đã cảm thấy rất yên bình.
Tôi không biết tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy.
Là vì hôm nay anh trông khác hơn bình thường? Hay vì cách anh nhìn tôi?
Hay vì từ lâu rồi, tôi đã luôn cảm thấy như thế mà không nhận ra?
Chúng tôi dừng lại trước cổng ký túc xá.
"Hôm nay anh có chuyện gì sao?" Tôi tò mò hỏi.
Sang Hyeok nhìn tôi một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi anh khẽ cười. "Không có gì. Chỉ là... anh muốn gặp em thôi."
Câu nói đơn giản đó làm tim tôi như ngừng lại một nhịp.
Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã thực sự yêu anh.
Và tôi có cảm giác anh cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com