Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#29

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu nhận ra Sang Hyeok  đối với tôi không còn giống như trước nữa. Anh vẫn điềm tĩnh, ít nói, nhưng lại quan tâm đến tôi theo cách rất tự nhiên.

Anh hay nhắn tin hỏi tôi đã ăn chưa, dù trước đây hiếm khi làm vậy. Những lần tôi tan ca muộn, anh lại vô tình xuất hiện trước cửa hàng tiện lợi. Mỗi khi tôi kể chuyện, anh lắng nghe nhiều hơn, thỉnh thoảng còn cười nhẹ khi tôi than vãn về Minji hay những chuyện vụn vặt trong ngày.

Tôi không dám khẳng định điều gì, nhưng trong lòng đã dần có câu trả lời.

Và rồi, ngày hôm đó đến.

Hôm ấy, Sang Hyeok  nhắn tin bảo tôi tan làm xong thì đừng về ngay.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Khi tôi bước ra khỏi cửa hàng, anh đã đứng đó, vẫn dáng vẻ trầm lặng quen thuộc. Nhưng có gì đó trong ánh mắt anh hôm nay khiến tôi cảm thấy hồi hộp.

"Đi dạo một chút nhé?" Anh hỏi.

Tôi gật đầu.

Hai chúng tôi đi bộ chầm chậm trên con đường ven sông, nơi ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Sang Hyeok dừng bước. Tôi cũng dừng lại, nhìn anh.

Anh hơi cúi đầu, như đang suy nghĩ cách mở lời.

Rồi anh thở nhẹ một hơi, ngẩng lên, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi.

"Yu Ri."

Lần đầu tiên anh gọi tên tôi bằng giọng điệu trịnh trọng đến vậy.

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Về em, về chúng ta."

Tôi nắm chặt tay, cảm giác tim đập mạnh đến mức muốn vỡ ra.

"Anh không giỏi thể hiện cảm xúc." Anh nói tiếp, giọng chậm rãi. "Nhưng từ lúc nào đó, mỗi ngày của anh đều có em. Anh quen với việc nhắn tin cho em, quen với việc chờ em tan làm, quen với cảm giác muốn gặp em dù không có lý do gì cả."

Sang Hyeok nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như có gì đó cuộn trào bên trong.

"Anh nghĩ... Anh thích em."

Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Chỉ còn lại tiếng tim tôi đập liên hồi.

Tôi nhìn anh, cảm giác ngàn vạn cảm xúc dâng trào trong lòng.

Tôi cũng vậy.

Tôi cũng thích anh.

Không, có lẽ tôi đã yêu anh từ lâu rồi.

Nhưng thay vì nói ngay, tôi chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng tất cả cảm xúc.

"Anh biết không, em cũng quen với việc mỗi ngày có anh rồi."

Sang Hyeok hơi sững lại. Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh.

"Vậy nên, nếu anh nói thích em..." Tôi cười, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn. "Em cũng thích anh."

Gió đêm khẽ thổi qua. Sang Hyeok im lặng nhìn tôi, rồi bất giác nở một nụ cười một nụ cười nhẹ

Sang Hyeok cười một nụ cười không quá rõ ràng nhưng lại ấm áp đến lạ. Tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy trước đây.

Không có những lời tỏ tình hoa mỹ, không có những câu hứa hẹn ngọt ngào. Nhưng chỉ một câu "Anh thích em" của anh đã đủ để tôi cảm nhận được tất cả.

Giây phút ấy, tôi biết, giữa chúng tôi đã không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa.

Mùa hè ở Seoul không quá oi bức, nhưng lại mang đến một cảm giác rất khác.

Tôi vẫn đi học, vẫn đi làm, nhưng có một điều đã thay đổi tôi không còn lẻ loi nữa.

Sang Hyeok không quá thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh trong những điều nhỏ nhặt.

Anh hay nhắn tin hỏi tôi đã ăn chưa, rồi lặng lẽ gửi một hộp cơm đến cửa hàng tiện lợi.

Những ngày tôi than vãn vì bài tập nhiều quá, anh sẽ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, rồi bất ngờ đưa cho tôi một ly trà đào mát lạnh.

Tôi từng nghĩ rằng, yêu một người như Sang Hyeok có lẽ sẽ khó khăn.

Nhưng hóa ra, chỉ cần hiểu anh, tôi lại cảm thấy rất nhẹ nhàng.

Một buổi tối, khi tôi đang ngồi trong ký túc xá, Minji đột nhiên quay sang nhìn tôi chằm chằm.

"Cậu dạo này lạ lắm nhé."

Tôi chớp mắt. "Lạ gì chứ?"

Minji khoanh tay. "Lúc nào cũng cười một mình, lại còn hay kiểm tra điện thoại. Thật đáng nghi."

Tôi vội quay đi, che giấu nụ cười trên môi. "Không có gì đâu."

"Không có gì mà vừa rồi Faker nhắn tin cậu liền cười?" Minji híp mắt nhìn tôi. "Hai người... đang hẹn hò đúng không?"

Tôi khựng lại.

Minji chớp mắt vài lần, rồi bất ngờ nhảy dựng lên.

"THẬT SAO???"

Tôi vội bịt miệng cô ấy lại. "Suỵt! Đừng hét to như vậy!"

Minji gỡ tay tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phấn khích. "Oa, không ngờ ngày này cũng đến! Faker và cậu! Hai người đúng là một cặp trời sinh!"

Tôi lắc đầu cười. "Đừng làm quá lên."

Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận có một niềm vui âm ỉ lan tỏa trong lòng.

Hôm nay tôi có ca làm tại cửa hàng. Tôi ngồi sau quầy tính tiền, nhìn dòng người ra vào cửa hàng tiện lợi mà lòng trĩu nặng.

Chỉ còn vài ngày nữa, tôi sẽ chính thức nghỉ việc ở đây.

Nơi này đã gắn bó với tôi từ những ngày đầu đặt chân đến Hàn Quốc, chứng kiến biết bao câu chuyện của tôi và cả... anh ấy.

Nhưng tôi biết, đã đến lúc mình phải tiến về phía trước.

Khi tôi quyết định ứng tuyển vào trụ sở T1, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Không ai biết chuyện này, kể cả Sang Hyeok .

Tôi không muốn nói cho anh, vì tôi không chắc mình có thể vượt qua vòng phỏng vấn hay không. Và hơn nữa... tôi muốn tự mình nỗ lực.

Ngày hôm đó, tôi đứng trước tòa nhà trụ sở của T1, hít sâu một hơi.

Bước vào đây với tư cách là một ứng viên, cảm giác thật lạ.

Tôi đã quen với việc nhìn nơi này từ xa, qua những lần chờ Sang Hyeok  tan làm. Nhưng hôm nay, tôi lại là người ngồi trong phòng chờ, chuẩn bị bước vào một cuộc phỏng vấn quan trọng.

Tôi xiết chặt tay.

Dù có thế nào, tôi cũng phải cố gắng hết sức.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Sang Hyeok vẫn không hề hay biết rằng tôi đang ở ngay gần anh hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com