#32
Buổi tối trên sân thượng trụ sở T1
Tôi bước lên cầu thang, đẩy nhẹ cánh cửa dẫn ra sân thượng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo không khí mát mẻ của buổi tối mùa hè. Đứng tựa vào lan can, nhìn về phía thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn, là Sang-hyeok.
Nghe tiếng cửa mở, anh quay lại nhìn tôi, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Em đến rồi."
Tôi bước lại gần, đứng cạnh anh, hơi nghiêng đầu nhìn sang. "Hôm nay anh không bận à?"
"Anh bận chứ." Anh nhún vai, giọng điệu thoải mái. "Nhưng vẫn muốn gặp em hơn."
Tôi bật cười, nhưng cũng nhanh chóng nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai khác. Dù sao thì đây vẫn là trụ sở công ty, và nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ không ổn chút nào.
"Anh không sợ bị ai bắt gặp à?" Tôi hỏi nhỏ.
Sang-hyeok không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ vươn tay ra, kéo tôi lại gần, để tôi tựa đầu lên vai anh. "Chúng ta đang hẹn hò, nhưng lại phải trốn tránh. Em thấy có bất công không?"
Tôi khẽ cười, dù trong lòng cũng có chút chạnh lòng. "Vậy anh muốn sao? Công khai à?"
Anh im lặng trong giây lát, rồi khẽ thở dài. "Không phải anh không muốn. Nhưng anh sợ em sẽ gặp áp lực."
Tôi hiểu. Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp, là huyền thoại của LMHT. Nếu chuyện tình cảm bị lộ ra, không chỉ anh mà cả tôi cũng sẽ bị đưa vào tầm ngắm của dư luận.
Tôi siết nhẹ tay anh. "Không sao đâu. Cứ như thế này cũng tốt mà. Chỉ cần chúng ta hiểu nhau là được."
Sang-hyeok cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt đầy dịu dàng. "Vậy em có thể nói lại điều đó một lần nữa không?"
Tôi ngơ ngác. "Hả?"
Anh cười nhẹ. "Gọi tên anh đi."
Tôi hơi đỏ mặt. Dù đã yêu nhau, nhưng mỗi lần gọi tên anh, tôi vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.
"... Sang-hyeok."
Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn tôi đầy thích thú. "Lặp lại lần nữa."
Tôi cắn môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. "Lee Sang-hyeok."
Anh bật cười, vươn tay nhéo nhẹ má tôi. "Ngoan lắm."
Tôi lườm anh, nhưng không thể giấu được nụ cười trên môi.
Ngày hôm sau - Trụ sở T1
Tôi quay trở lại với công việc quản lý đội 2. Hôm nay có một buổi họp quan trọng với ban huấn luyện, nên tôi phải tập trung hết sức.
Giữa cuộc họp, điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn từ Sang-hyeok.
Sang-hyeok: "Em ăn sáng chưa?"
Tôi lén liếc nhìn, rồi nhanh chóng nhắn lại.
Yu Ri : "Chưa, em đang họp."
Sang-hyeok: "Vậy trưa nay ăn với anh."
Tôi khẽ mím môi, vừa muốn đồng ý, vừa lo lắng có ai để ý. Nhưng trước khi tôi kịp trả lời, một tin nhắn khác đã đến.
Sang-hyeok: "Anh không chấp nhận từ chối."
Tôi phì cười. Đúng là không ai cứng đầu bằng anh.
Yu Ri: "Được rồi, nhưng phải kín đáo."
Bên kia nhanh chóng trả lời.
Sang-hyeok: "Anh luôn biết cách mà."
Tôi thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.
Yêu một người như Lee Sang-hyeok thật sự không dễ dàng, nhưng cũng rất đáng giá.
Sau buổi họp căng thẳng, tôi cùng Sang-hyeok rời trụ sở để đi ăn trưa. Vì lo sợ bị phát hiện, chúng tôi chọn một quán nhỏ ở khu vực ít người lui tới.
Anh gọi món giúp tôi, không quên nhắc nhân viên đừng cho hành vì biết tôi không thích.
Khi đồ ăn được mang ra, anh đẩy phần của tôi đến trước mặt. "Ăn đi, đừng để đói."
Tôi mỉm cười, cầm đũa lên. "Cảm ơn anh."
Bữa trưa diễn ra trong không khí nhẹ nhàng. Dù chỉ là những câu chuyện đời thường, nhưng ở bên cạnh anh luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái.
Sau khi ăn xong, lúc tôi đang định đi thanh toán thì Sang-hyeok đã nhanh chóng đứng dậy trước. "Anh trả rồi."
Tôi nhíu mày. "Sao anh lúc nào cũng giành trả tiền thế?"
Anh nhún vai, mặt không chút thay đổi. "Anh lớn tuổi hơn em."
Tôi cạn lời. "Lớn hơn có mấy tuổi thôi mà..."
Anh chỉ cười, không nói gì thêm.
Trên đường về, bất ngờ anh dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi gần trụ sở T1. Tôi nhìn anh khó hiểu. "Anh muốn mua gì à?"
Anh gật đầu. "Anh muốn mua nước cho mọi người trong đội 2."
Tôi ngạc nhiên. "Tự nhiên lại mua nước?"
Anh quay sang nhìn tôi, cười nhẹ. "Vì anh là tiền bối của họ."
Tôi lắc đầu, nhưng không nói gì thêm. Chắc chỉ là một cách thể hiện sự quan tâm theo kiểu của anh mà thôi.
Trở lại trụ sở T1
Khi vừa bước vào phòng làm việc của đội 2, tôi đã thấy mấy thành viên trong đội đang cầm trên tay ly đồ uống từ Litte, một thương hiệu trà sữa khá nổi tiếng.
Guti - một trong những tuyển thủ trẻ của đội 2 bước đến đưa tôi một ly. "Của chị này."
Tôi ngơ ngác nhận lấy, nhìn cốc trà sữa vẫn còn lạnh trên tay. "Sao tự nhiên có trà sữa thế?"
Gutu cười tít mắt. "Anh Sang-hyeok mua cho mọi người đó."
Tôi tròn mắt. "Thật á?"
Cậu ấy gật đầu, rồi giơ điện thoại lên. "Còn có cả lời nhắn nữa nè."
Tôi nhìn vào màn hình. Đó là một tin nhắn ngắn gọn từ Gumayusi:
"Anh Sang-hyeok mua nước cho đội 2. Nhớ cảm ơn anh ấy nha."
Tôi bật cười, lắc đầu. Cách thể hiện sự quan tâm của anh đúng là đặc biệt thật.
Tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh.
Yu Ri : "Em nhận được trà sữa rồi, cảm ơn anh nha."
Không lâu sau, một tin nhắn phản hồi đến.
Sang-hyeok: "Uống hết đi."
Tôi phì cười, nhìn ly trà sữa trên tay, trong lòng tràn đầy ấm áp.
Dù yêu nhau trong bí mật, nhưng những điều nhỏ bé anh làm vẫn luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com