Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#61

Khi chiếc nhẫn vừa được lồng vào tay tôi, cả khán đài vỡ òa. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng máy ảnh chớp liên tục vang lên khắp nơi. Một số fan hâm mộ ôm nhau hò hét, một số người xúc động rơi nước mắt, còn trên mạng xã hội, tôi chắc chắn rằng ngay lúc này, tin tức về màn cầu hôn lịch sử này đã lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Tôi vẫn chưa thể tin được chuyện gì đang xảy ra.

Tôi nhìn xuống bàn tay mình chiếc nhẫn ấy lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Chiếc nhẫn mà tôi từng vô thức nói rằng ai cầu hôn em bằng nó, em sẽ đồng ý ngay lập tức.

Anh vẫn nắm tay tôi, siết nhẹ.

"Từ giờ trở đi, anh sẽ không để em đi đâu nữa."

Tôi ngước lên nhìn anh. Đôi mắt anh chứa đầy yêu thương và sự chân thành.

Tôi bật cười trong nước mắt, nhẹ nhàng đáp:

"Vậy thì em cũng không định đi đâu cả."

Cả khán đài lại vỡ òa lần nữa.

Người dẫn chương trình đứng cạnh cười vui vẻ, rồi đùa rằng:

"Không biết đây có phải là lần đầu tiên trong lịch sử một tuyển thủ cầu hôn ngay sau khi vô địch không nhỉ?"

Mọi người cười vang. Gumayusi còn làm động tác giả vờ khóc, trêu chọc rằng anh đã mất đi "người chú già" độc thân mấy chục năm.

Tôi cũng không nhịn được cười.

"Anh đã lên kế hoạch chuyện này từ bao giờ vậy?" Tôi hỏi nhỏ.

Anh nhún vai, khóe môi cong lên một nụ cười tinh nghịch.

"Lâu rồi. Chỉ chờ ngày này thôi."

Tôi lắc đầu, vừa cảm động vừa bất ngờ. Ai mà ngờ được anh lại giấu kỹ đến mức này?

Sau màn cầu hôn, chúng tôi cùng bước xuống sân khấu. Các đồng đội lần lượt chúc mừng anh. Một số staff của T1 cũng cười tươi, trêu đùa rằng bây giờ tôi không chỉ là người thân của tuyển thủ nữa mà đã chính thức trở thành " chị dâu" của cả đội rồi.

Tôi đỏ mặt.

Anh thì chỉ cười nhẹ, nắm chặt tay tôi không buông.

Khoảnh khắc chỉ thuộc về chúng tôi

Sau buổi lễ trao giải, sau tất cả những cuộc phỏng vấn, tiệc ăn mừng và hàng loạt lời chúc phúc từ mọi người, cuối cùng, anh và tôi cũng có chút thời gian riêng tư.

Chúng tôi rời khỏi buổi tiệc sớm một chút, cùng nhau đi dạo trên con đường yên tĩnh gần khách sạn nơi đội tuyển nghỉ ngơi.

Anh vẫn nắm tay tôi, từng bước chậm rãi.

"Cảm giác thế nào?" Anh bỗng hỏi.

Tôi cười, nhìn anh.

"Vẫn chưa tin được. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh."

Anh khẽ siết tay tôi, giọng trầm ấm:

"Tin đi. Vì từ giờ trở đi, em sắp là vợ của anh rồi."

Tôi chớp mắt, rồi bật cười.

"Anh nói nghe dễ dàng quá nhỉ?"

Anh dừng lại, xoay người đối diện với tôi.

"Vì anh chắc chắn. Anh biết mình muốn gì, và anh muốn em."

Lời nói của anh khiến tim tôi đập mạnh.

Tôi im lặng vài giây, rồi khẽ đáp:

"Em cũng vậy."

Anh nhìn tôi thật sâu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.

Rồi anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Chúng tôi cứ thế lặng lẽ ôm nhau dưới ánh đèn đường. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được trái tim mình đang đập cùng một nhịp. Khoảnh khắc này quá hoàn hảo, đến mức tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại mãi mãi.

“Anh có biết…” Tôi khẽ lên tiếng, vẫn tựa đầu vào ngực anh.

“Gì cơ?”

“Lúc trước, em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được anh cầu hôn theo cách này.”

Anh bật cười, giọng trầm thấp vang lên bên tai tôi.

“Thế em nghĩ anh sẽ cầu hôn theo cách nào?”

Tôi hơi ngẩng lên, nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch.

“Ít nhất thì không phải trước hàng nghìn khán giả và hàng triệu người đang xem trực tiếp trên toàn thế giới.”

Anh nhún vai, vẻ mặt vô cùng bình thản.

“Anh thấy cách này cũng ổn mà.”

Tôi bật cười.

“Ổn? Anh có biết fan của anh đang phát cuồng ngoài kia không? Hôm sau chắc chắn mạng xã hội đã nổ tung rồi.”

Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi như để chắc chắn rằng nó vẫn ở đó.

“Nhưng quan trọng nhất, em đã đồng ý.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Đúng vậy… tôi đã đồng ý.

Từ giây phút này trở đi, tôi không còn là một người hâm mộ đứng sau dõi theo anh nữa, mà đã chính thức bước vào cuộc đời anh, cùng anh đi tiếp con đường phía trước.

Tôi khẽ siết chặt tay anh.

“Vậy tiếp theo là gì?” Tôi hỏi.

Anh nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bất ngờ cúi xuống gần tôi hơn.

“Em đã sẵn sàng làm cô dâu của anh chưa?”

Tim tôi như ngừng đập trong một giây.

Tôi tròn mắt nhìn anh, rồi lập tức đẩy nhẹ vai anh.

“Anh đừng có đùa nữa!”

Anh bật cười thành tiếng, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.

“Anh không đùa đâu. Em cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa.”

Tôi lắc đầu, vừa buồn cười vừa bất lực. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết,tôi thực sự mong chờ ngày đó.

Sau khi những dư âm của trận chung kết lắng xuống, cả hai chúng tôi mới có thời gian để suy nghĩ về những điều sắp tới.

Anh và tôi cùng nhau trở về căn hộ của anh cũng chính là nơi tôi đã ở cùng anh suốt thời gian qua. Mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy, nhưng giờ đây, giữa chúng tôi đã có một sự thay đổi lớnchúng tôi đã đính hôn.

Khi cả hai đang cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc sau chuyến đi thi đấu, anh bất chợt quay sang tôi, giọng trầm ấm:

"Bây giờ em muốn làm gì?"

Tôi hơi dừng lại, suy nghĩ một chút, rồi ngước lên nhìn anh.

"Em muốn về Việt Nam."

Anh có vẻ hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười, kéo tôi lại gần.

"Nhớ nhà rồi à?"

Tôi gật đầu.

"Ừm, cũng có chút nhớ. Nhưng quan trọng hơn..." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói tiếp. "Em muốn anh về ra mắt bố mẹ và họ hàng của em."

Anh khựng lại trong giây lát, dường như không nghĩ rằng tôi sẽ nói điều này. Một lúc sau, anh cười nhẹ, ánh mắt đầy yêu thương:

"Anh hiểu rồi."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh không thấy căng thẳng sao?"

Anh nhún vai, vẫn giữ nụ cười dịu dàng:

"Anh từng đứng trước hàng nghìn khán giả, thi đấu những trận căng thẳng nhất. Nhưng có lẽ lần này sẽ là một thử thách khác."

Tôi bật cười.

"Vậy có nghĩa là anh lo lắng?"

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, siết nhẹ.

"Không. Vì anh biết, chỉ cần có em bên cạnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tôi cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường.

Chuyến đi này không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ gia đình mà nó còn là bước đầu tiên để chúng tôi thật sự gắn kết hai cuộc đời thành một. Tôi biết bố mẹ tôi có thể sẽ rất ngạc nhiên khi gặp anh, và chắc chắn rằng họ cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi dành cho người con rể tương lai này.

Nhưng tôi tin tưởng anh.

Và quan trọng hơn, tôi tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com