Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#62


Chúng tôi nhanh chóng sắp xếp chuyến bay về Việt Nam. Vì không muốn gây chú ý, anh chọn chuyến bay muộn, ít hành khách hơn. Dù vậy, tôi biết chắc rằng vẫn sẽ có người nhận ra anh dù có che khẩu trang hay đội mũ kín đến đâu.

Tôi ngồi cạnh anh trên máy bay, tựa đầu vào vai anh, cảm giác vô cùng thoải mái.

"Anh có hồi hộp không?" Tôi hỏi nhỏ.

Anh khẽ cười, quay sang nhìn tôi.

"Một chút. Nhưng anh nghĩ bố mẹ em sẽ không ghét anh đâu, đúng không?"

Tôi bật cười trước vẻ mặt có phần nghiêm túc của anh.

"Anh nổi tiếng như vậy, chắc chắn bố mẹ em biết anh rồi. Nhưng... họ có thích anh hay không thì em không dám chắc đâu."

Anh khẽ nhướng mày.

"Em nói vậy làm anh hơi lo đấy."

Tôi vươn tay chạm nhẹ vào tay anh, siết nhẹ như một lời trấn an.

"Chỉ cần anh thật lòng, em tin là họ sẽ quý anh thôi."

Anh không nói gì, chỉ nắm lấy tay tôi thật chặt.

Cả chuyến bay trôi qua trong sự mong chờ và một chút hồi hộp. Tôi biết, khi về đến nhà, tôi sẽ phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ bố mẹ, họ hàng. Họ chắc chắn sẽ rất bất ngờ khi biết tôi đã đính hôn và còn đính hôn với một trong những tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử Esports.

Nhưng tôi không lo lắng.

Vì tôi biết, chỉ cần có anh bên cạnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Sau một chuyến bay dài, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân xuống sân bay. Tôi kéo vali đi trước, còn anh lặng lẽ đi phía sau, đội mũ và đeo khẩu trang để tránh bị nhận ra.

Vừa bước ra khỏi khu vực kiểm tra hành lý, tôi đã nhìn thấy bố mẹ mình đang đứng đợi sẵn. Mẹ tôi vẫy tay, khuôn mặt rạng rỡ khi thấy tôi, còn bố thì khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn nghiêm nghị như mọi khi.

Tôi hít sâu một hơi rồi kéo tay anh lại gần.

"Bố, mẹ! Con về rồi!" Tôi cười tươi, chạy lại ôm mẹ một cái.

Mẹ tôi mừng rỡ, vừa ôm tôi vừa nhìn ra phía sau.

"Về là tốt rồi! Mà ai đây?"

Tôi quay lại, thấy anh đang đứng hơi lúng túng một chút, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào.

"Con chào hai bác ạ."

P/S: Bố mẹ nữ9 ngày xưa đi du học Hàn Quốc nên biết tiếng Hàn( nếu mm thấy hơi ảo thì kệ đi nha)

Mẹ tôi tròn mắt nhìn anh, rồi nhìn sang tôi, rồi lại nhìn anh lần nữa. Bố tôi cũng khẽ nhíu mày.

"Khoan đã... cậu là..."

Mẹ tôi bỗng dưng há hốc miệng.

"Đây chẳng phải là Faker sao?"

Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ đã quay sang tôi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

"Con... con dẫn Faker về ra mắt bố mẹ sao?"

Anh đứng bên cạnh, có vẻ hơi bối rối trước phản ứng của mẹ tôi. Tôi bật cười, kéo tay anh lại gần hơn.

"Dạ vâng, đây là chồng sắp cưới của con."

Mẹ tôi chớp mắt vài lần, như thể vẫn chưa tiêu hóa hết thông tin. Còn bố tôi, ông vẫn đứng yên, ánh mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới như đang đánh giá.

Một lúc sau, ông mới lên tiếng.

"Hai đứa vào xe đi rồi nói chuyện tiếp."

Tôi và anh vội vàng kéo vali theo sau. Tôi biết, cuộc ra mắt này mới chỉ bắt đầu thôi, và phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách.

Nhưng tôi tin chắc một điều chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

Sau khi về đến nhà, mẹ tôi nhanh chóng dọn cơm, còn bố thì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, chưa nói nhiều lời nào. Tôi có thể cảm nhận được anh hơi căng thẳng, dù cố tỏ ra bình tĩnh.

Trong bữa ăn, mẹ tôi hào hứng hơn hẳn.

"Thật không ngờ con gái mẹ lại quen được cả Faker! Mẹ còn tưởng con chỉ là fan thôi chứ!"

Tôi bật cười, liếc nhìn anh, thấy anh cũng hơi ngại ngùng nhưng vẫn lễ phép trả lời.

"Dạ, con cũng không nghĩ mình lại có cơ hội quen biết cô ấy."

Mẹ tôi cười tươi, rồi gắp một miếng thịt vào bát anh.

"Thế hai đứa tính khi nào cưới đây?"

Tôi suýt sặc.

"Mẹ! Mới gặp đã hỏi cưới rồi sao?"

Mẹ tôi nháy mắt.

"Chứ sao? Con gái mẹ có bạn trai giỏi giang thế này, mẹ còn phải nhanh tay giữ rể chứ!"

Tôi nhìn sang anh, thấy anh mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đặt đũa xuống.

"Chuyện này con muốn bàn bạc kỹ với Yu Ri. Con muốn cho cô ấy một cuộc sống tốt nhất, không chỉ là danh nghĩa vợ chồng, mà còn là một gia đình thật sự."

Tôi sững người. Anh chưa từng nói điều này với tôi trước đây. Nhưng khi nghe anh nói, tôi cảm nhận được sự chân thành trong từng lời của anh.

Mẹ tôi gật gù, có vẻ hài lòng. Nhưng rồi, bố tôi người vẫn im lặng từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cậu có chắc mình có thể chăm sóc con bé không?"

Cả bàn ăn im lặng. Tôi cảm nhận được áp lực trong câu hỏi của bố.

Anh không hề lúng túng, mà nhìn thẳng vào bố tôi, giọng điềm tĩnh:

"Con hiểu sự lo lắng của bác. Sự nghiệp của con có thể bận rộn, có thể có nhiều áp lực. Nhưng con hứa rằng, dù thế nào đi nữa, Yu Ri vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của con."

Bố tôi nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Được. Cậu nói vậy, tôi sẽ tin cậu."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tôi mỉm cười hài lòng, còn anh thì nắm nhẹ tay tôi dưới bàn như muốn trấn an.

Bữa cơm tiếp tục trong không khí vui vẻ hơn. Tôi biết rằng anh đã ghi điểm trong mắt bố mẹ tôi, và quan trọng hơn chúng tôi đang dần tiến gần hơn đến một tương lai bên nhau.

Sau bữa cơm, mẹ tôi hào hứng kéo anh ngồi lại trò chuyện. Bà hỏi từ sở thích, thói quen đến cả chuyện sự nghiệp. Anh kiên nhẫn trả lời từng câu, đôi lúc còn khiến mẹ tôi bật cười vì sự thật thà của mình.

Nhưng tôi biết, thử thách lớn nhất vẫn chưa kết thúc.

Bố tôi gọi anh ra ngoài sân, nơi có một bộ bàn ghế đá cũ kỹ. Tôi vội đi theo, nhưng bố phẩy tay:

"Con vào nhà đi, chuyện này đàn ông nói với nhau là được rồi."

Tôi hơi lo lắng nhưng vẫn phải nghe theo. Từ trong nhà, tôi lén nhìn qua cửa sổ, thấy hai người ngồi đối diện nhau.

Bố tôi rót trà, giọng trầm hẳn:

"Cậu biết đấy, Yu Ri là con gái duy nhất của tôi."

Anh khẽ gật đầu, im lặng lắng nghe.

"Tôi không quan tâm cậu là ai, nổi tiếng thế nào. Điều tôi quan tâm là cậu có thể mang lại hạnh phúc cho nó hay không."

Anh hít sâu, rồi chậm rãi nói:

"Con biết bác lo lắng. Con không dám hứa rằng con sẽ không bao giờ làm cô ấy buồn, nhưng con có thể hứa rằng con sẽ luôn cố gắng hết sức để bảo vệ cô ấy, để cô ấy không bao giờ cảm thấy cô đơn."

Bố tôi im lặng một lúc lâu. Tôi căng thẳng nắm chặt tay, chờ đợi phản ứng của ông.

Cuối cùng, ông đặt ly trà xuống bàn, giọng dịu lại:

"Được. Tôi tin cậu."

Tôi suýt reo lên vì vui sướng.

Anh cúi đầu cảm ơn bố tôi. Tôi thấy một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị của bố.

Bước thử thách cuối cùng đã hoàn thành và tôi biết, từ giờ anh đã thực sự trở thành một phần trong gia đình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com