Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#63

Sau cuộc trò chuyện với bố, mọi chuyện dường như suôn sẻ hơn rất nhiều. Mẹ tôi càng ngày càng quý anh, suốt ngày kéo anh vào bếp chỉ để hỏi xem có thích món ăn nào không, rồi lén nhắn tin cho tôi:

"Thằng bé ngoan lắm con ạ! Mẹ duyệt!"

Nhìn thấy tin nhắn của mẹ, tôi chỉ biết bật cười.

Mấy ngày ở Việt Nam, anh dần quen với nhịp sống nơi đây. Dù đôi lúc có chút bỡ ngỡ, nhưng anh vẫn luôn kiên nhẫn học hỏi. Tôi dắt anh đi dạo phố, ăn hàng rong, thử các món mà trước đây anh chỉ nhìn qua màn hình. Lần đầu tiên anh ăn phở chính gốc Việt Nam, anh gật gù khen ngon, rồi nói:

"Anh có nên mở một quán phở ở Hàn không nhỉ?"

Tôi bật cười:

"Anh lo thi đấu đi đã, đừng nghĩ đến chuyện kinh doanh nữa."

Anh cũng cười, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Tôi cảm nhận được sự ấm áp trong từng khoảnh khắc bên nhau, như thể đây chính là nơi chúng tôi thuộc về.

Lễ Dạm Ngõ

Trước khi trở về Hàn Quốc, gia đình tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ gọi là lễ dạm ngõ cũng được, chỉ là một buổi gặp mặt chính thức giữa hai bên gia đình.

Bố và bà anh không sang được nhưng đã gửi quà và gọi video. Bà anh, với nụ cười hiền hậu, nhìn tôi qua màn hình:

"Cảm ơn cháu đã ở bên Seong-hyeok. Nó ít nói nhưng lại rất cố chấp, cháu chịu được nó là giỏi lắm rồi."

Tôi bật cười, còn anh thì quay sang bà, giả vờ phản đối:

"Bà, cháu có tệ đến mức đó đâu!"

Mọi người đều cười vui vẻ.

Bố tôi rót một ly rượu, rồi nhìn anh, chậm rãi nói:

"Từ nay, con không chỉ là tuyển thủ nữa, mà còn là một phần của gia đình này. Hãy chăm sóc Yu Ri thật tốt."

Anh cúi đầu thật sâu, giọng chân thành:

"Con sẽ luôn làm vậy."

Tôi ngồi bên cạnh, lòng ngập tràn hạnh phúc. Giây phút ấy, tôi biết rằng tình yêu của chúng tôi không còn là chuyện của riêng hai người mà đã trở thành một phần trong trái tim của cả hai gia đình.

Ngày trở lại Hàn Quốc, anh nắm tay tôi thật chặt khi máy bay cất cánh.

"Yu Ri này, chúng ta đã về ra mắt gia đình em rồi. Vậy khi nào thì tổ chức đám cưới đây?"

Tôi đỏ mặt, lườm anh một cái:

"Anh tính nhanh thế à?"

Anh bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi.

"Không nhanh đâu, anh đợi khoảnh khắc đó từ rất lâu rồi."

Tôi tựa đầu vào vai anh, cảm nhận nhịp đập của trái tim anh hòa cùng nhịp đập của tôi.

Tình yêu của chúng tôi đã vượt qua bao thử thách, và giờ đây, một chặng đường mới lại sắp bắt đầu.

Sau khi trở về Hàn Quốc, cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường, nhưng tôi biết rằng có một điều đã thay đổi chúng tôi đang trên hành trình chuẩn bị cho một tương lai chung.

Vài ngày sau, khi đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi quen thuộc, tôi vừa ăn vặt vừa lướt điện thoại thì anh ngồi xuống đối diện, đặt một xấp giấy trước mặt tôi.

"Anh đã lên danh sách những thứ cần chuẩn bị cho đám cưới."

Tôi tròn mắt nhìn anh.

"Anh nghiêm túc đến vậy sao?"

Anh nhướng mày.

"Tất nhiên. Anh nói sẽ cưới em, thì nhất định phải chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo."

Tôi lật qua mấy tờ giấy, thấy anh đã ghi chi tiết từ địa điểm tổ chức, danh sách khách mời, váy cưới, thậm chí cả thực đơn tiệc cưới. Tôi bật cười:

"Anh còn lên kế hoạch trước cả em nữa."

Anh gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm:

"Anh không muốn để em phải lo lắng bất cứ điều gì."

Tôi nhìn anh, trái tim bỗng thấy ấm áp vô cùng. Dù lịch trình bận rộn, anh vẫn dành thời gian suy nghĩ về tương lai của chúng tôi.

"Vậy... chúng ta tổ chức ở đâu đây?"

Anh suy nghĩ một lúc, rồi nói:

"Một lễ cưới nhỏ, ấm cúng, có mặt gia đình, bạn bè thân thiết. Ở Hàn Quốc và cả Việt Nam."

Tôi gật đầu.

"Vậy em sẽ giúp anh chuẩn bị. Đám cưới này là của cả hai chúng ta mà."

Anh mỉm cười, nắm lấy tay tôi.

"Ừ, cùng nhau chuẩn bị nhé."

Cả hai chúng tôi đều biết rằng, đây sẽ là một chặng đường mới và chúng tôi sẽ cùng nhau bước tiếp.

Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến.

Từ sáng sớm, tôi đã bị kéo vào vòng xoáy của việc trang điểm, làm tóc và thay trang phục. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi thậm chí còn chưa kịp cảm nhận hết. Nhưng trong khoảnh khắc đứng trước gương, nhìn thấy mình trong chiếc váy cưới trắng tinh, tôi biết rằng từ hôm nay, tôi sẽ bước sang một chương mới của cuộc đời.

Minji bước vào, nở một nụ cười đầy phấn khích:

"Chuẩn bị làm cô dâu của huyền thoại Faker rồi, có hồi hộp không?"

Tôi bật cười, nhưng bàn tay vẫn siết chặt.

"Có một chút… nhưng hơn hết là hạnh phúc."

Minji khẽ kéo tay tôi:

"Vậy thì mau ra đi, chú rể của cậu đang đợi ngoài kia."

Tôi bước ra lễ đường, nơi anh đang đứng, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mọi tiếng ồn xung quanh như tan biến. Tôi chỉ thấy anh, người đàn ông của đời mình, đang đứng đó chờ tôi bước đến.

Anh nắm lấy tay tôi, siết chặt, rồi nhẹ nhàng thì thầm:

"Em có biết hôm nay em đẹp thế nào không?"

Tôi mỉm cười, mắt long lanh:

"Vậy anh có hối hận khi cưới em không?"

Anh bật cười, lắc đầu:

"Anh chỉ hối hận vì đã không gặp em sớm hơn."

Hôn lễ diễn ra trong sự chúc phúc của bạn bè, gia đình, và cả hàng ngàn người hâm mộ dõi theo. Khi cha xứ hỏi câu quan trọng nhất:

"Con có đồng ý lấy người này làm chồng, nguyện yêu thương và đồng hành suốt đời không?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không chút do dự:

"Em đồng ý."

Và khi anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, tôi biết rằng, từ nay về sau, anh chính là nhà của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com