#65
Tôi đặt lá đơn xin nghỉ việc lên bàn, lòng bàn tay có chút siết chặt. Sau khi kết hôn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình. Công việc hiện tại ổn định, nhưng nó không còn khiến tôi cảm thấy hứng thú như trước nữa.
Sang Hyeok anh bây giờ là chồng tôi vẫn tiếp tục con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Tôi hiểu rằng lịch trình của anh bận rộn đến mức nào. Càng ở bên cạnh anh, tôi càng nhận ra có quá nhiều thứ mà một tuyển thủ phải đối mặt: áp lực thành tích, sự kỳ vọng từ người hâm mộ, những trận đấu căng thẳng liên tục không có thời gian nghỉ ngơi.
Có lẽ vì vậy, khi nhận được lời đề nghị từ tổ chức T1, tôi đã không quá ngạc nhiên.
“Chúng tôi muốn mời cô về làm quản lý riêng cho Sang-hyeok.”
Ban đầu, tôi đã định từ chối. Làm việc cùng anh ấy mỗi ngày, đi theo lịch trình thi đấu, quản lý mọi thứ từ truyền thông đến đời sống cá nhân của anh, liệu có phải là một lựa chọn tốt không? Nhưng khi nhìn thấy lịch trình dày đặc của anh, nhớ lại những lần anh mệt mỏi đến mức thiếp đi ngay khi vừa đặt lưng xuống ghế, tôi biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn.
Và thế là, hôm nay tôi chính thức rời khỏi công ty cũ, bắt đầu một hành trình mới không còn là một fan hâm mộ hay chỉ đơn thuần là vợ của Faker nữa, mà là người đồng hành cùng anh trên cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.
“Em chắc chắn về quyết định này chứ?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút lo lắng. Tôi biết anh không muốn tôi vì anh mà đánh đổi quá nhiều.
Tôi mỉm cười, vươn tay chạm nhẹ vào má anh.
“Em muốn làm điều này, không chỉ vì anh mà còn vì chính em. Em muốn trở thành người có thể giúp anh san sẻ mọi thứ.”
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo tôi vào lòng.
Từ nay về sau, tôi không chỉ là vợ của anh, mà còn là người quản lý đặc biệt người duy nhất hiểu rõ mọi thứ về anh hơn bất kỳ ai khác.
Ngày đầu tiên với tư cách quản lý riêng của Sang Hyeok tôi đã cảm nhận được áp lực của công việc này.
Lịch trình của anh ấy kín mít từ sáng đến tối: tập luyện, họp đội, quay quảng cáo, trả lời phỏng vấn . Là một tuyển thủ huyền thoại, lượng công việc của anh nhiều hơn bất kỳ ai khác trong đội.
“Hôm nay lịch trình của anh có thay đổi không?” Tôi hỏi khi vừa đặt ly cà phê xuống bàn.
Anh ngước mắt lên từ màn hình, hơi ngẩn ra một chút. Có lẽ anh vẫn chưa quen với việc tôi đứng đây với tư cách quản lý của anh.
“Anh nghĩ không có gì thay đổi, nhưng có thể sẽ có thêm một buổi họp nội bộ.”
Tôi nhanh chóng kiểm tra lại lịch trình, sau đó gửi tin nhắn cho nhân viên phụ trách để xác nhận.
“Anh không cần lo, cứ tập trung thi đấu, còn những thứ khác cứ để em lo.”
Sang Hyeok nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên.
“Bây giờ em thật sự giống quản lý của anh rồi.”
Tôi bật cười.
“Anh nghĩ em vào đây chỉ để làm cảnh à?”
Tôi nhanh chóng thích nghi với công việc. Là quản lý riêng, tôi không chỉ sắp xếp lịch trình mà còn phải đảm bảo sức khỏe của anh. Có những ngày anh tập luyện quá sức, tôi phải nhắc nhở anh nghỉ ngơi. Có những lúc anh bị truyền thông gây áp lực, tôi phải xử lý các vấn đề phát sinh.
Dần dần, mọi người trong T1 cũng quen với sự có mặt của tôi. Các thành viên khác của đội đôi khi còn trêu chọc tôi là "quản lý kiêm bà xã của Faker."
“Chị dâu à, hôm nay anh ấy có thể stream lâu hơn không?” Oner cười cười hỏi.
Tôi nhìn Sang Hyeok , rồi nhìn lại Oner.
“Còn tùy vào tình trạng sức khỏe của anh ấy, không phải lúc nào cũng được đâu.”
“Woa, nghiêm túc quá nha!” Gumayusi vỗ vai Sang Hyeok . “Anh có quản lý riêng kiểu này, chắc chắn sẽ trở thành tuyển thủ có sức khỏe tốt nhất lịch sử LOL!”
Anh chỉ cười nhẹ, không phản bác.
Nhìn thấy anh như vậy, tôi cảm thấy thật may mắn vì đã đưa ra quyết định này. Không chỉ là vợ của anh, tôi còn là người đồng hành, cùng anh vượt qua những thử thách trong sự nghiệp.
Làm quản lý cho anh không đơn giản như tôi nghĩ. Từ ngày nhận công việc này, tôi nhận ra anh không chỉ là một tuyển thủ, mà còn là một biểu tượng một người mà cả thế giới esports dõi theo.
Lịch trình mỗi ngày dày đặc đến mức gần như không có thời gian nghỉ. Tôi sắp xếp các buổi tập, kiểm tra sức khỏe, đảm bảo chế độ ăn uống, và thậm chí phải xử lý cả những chuyện ngoài lề như phỏng vấn, hợp đồng quảng cáo.
Nhưng điều khiến tôi lo nhất chính là sức khỏe của anh.
“Anh nghỉ một chút đi, đừng luyện tập quá sức.” Tôi nhắc khi thấy anh vẫn chăm chú vào màn hình dù đã hơn 2 giờ sáng.
“Anh sắp xong rồi.”
Câu trả lời quen thuộc. Tôi thở dài, bước lại gần, nhẹ nhàng kéo tai nghe của anh xuống.
“Sang-hyeok, em là quản lý của anh, nên em có quyền ra lệnh. Tắt máy ngay.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút bất lực nhưng rồi cũng nghe lời, tắt màn hình.
“Được rồi, được rồi, anh nghe theo quản lý.”
Tôi mỉm cười hài lòng, nhưng rồi lại thấy lòng chùng xuống khi nhìn quầng thâm dưới mắt anh. Tôi biết anh vẫn luôn dốc hết mình cho sự nghiệp, nhưng tôi không muốn anh hy sinh sức khỏe chỉ để đổi lấy chiến thắng.
“Anh có thể giỏi nhất trong trận đấu, nhưng với em, anh quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu nào.” Tôi khẽ nói, đặt tay lên má anh.
Sang Hyeok hơi sững lại trước lời tôi nói, nhưng rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“Anh biết.” Anh cười, giọng nói trầm ấm. “Cảm ơn em vì đã ở bên anh.”
Tôi siết chặt tay anh.
“Vậy thì từ nay về sau, hãy nghe lời quản lý của anh nhiều hơn một chút nhé?”
“Ừm.”
Và thế là, từ một fan hâm mộ, một người yêu, một người vợ, tôi giờ đây trở thành người duy nhất có thể sát cánh bên anh trên cả con đường sự nghiệp lẫn cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com